[02] Dazai Osamu
- Hanahaki -
Yêu đơn phương là gì?
Thật khó để có thể diễn tả bằng lời, đơn giản mà hiểu đó chính là tình yêu khổ sở và yếu đuối nhất thế giới...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi là t/b - một học sinh tại trường trung học Yokohama. Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường này là nó khá to và rộng với ba tầng lầu, tường được sơn màu vàng pastel khá mát mắt, trông cũng rất đẹp. Sau một lúc quan sát và đánh giá, tôi mò đường lên phòng hiệu trưởng để nộp tập hồ sơ nhập học. Ở nơi đấy có một cậu trai. Cậu khá cao, mái tóc màu nâu hạt dẻ được cắt ngắn, đôi mắt của cậu cũng là một màu nâu. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, tôi lại nhận thấy một sự trống rỗng lạ kì toát ra từ cậu, nhưng tôi không mấy để tâm đến điều đó.
Hiệu trưởng giới thiệu cậu ta với tôi. Tên cậu là Dazai Osamu, cậu sẽ là người giúp tôi làm quen với môi trường học tập mới này.
"Chào cậu, tên tớ là t/b" Tôi mở lời
"Xin chào, hân hạnh làm quen với cậu, t/b"
"Mong cậu giúp đỡ tớ trong thời gian tới nhé!"
"Rất sẵn lòng."
__________________
Tôi học ở đây đã được 2 tuần. Mọi người trong trường đều rất thân thiện nên tôi hòa nhập với cộng đồng khá nhanh. Tôi có quen được một vài bạn học cùng lớp, trong đó bao gồm cả Dazai - người đầu tiên tôi quen biết. Qua một thời gian quan sát, tôi biết được rằng cậu ta khá nổi tiếng trong trường nhờ vẻ ngoài điển trai của mình. Thú thật, ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng nhìn kĩ thì mới thấy cậu ta đẹp thật. Cũng vì thế mà số nữ sinh muốn làm quen với cậu không hề ít, song cậu lại chẳng hề để tâm đến họ.
Cậu quen biết với hầu hết mọi người, dẫu vậy, những người mà cậu thân thiết lại khá ít. Nổi bật trong số những người cậu quen phải kể đến Nakahara Chuuya - là một người ưa nhìn với mái tóc màu hoàng hôn và đôi đồng tử màu xanh biển, nhưng chiều cao lại có phần thấp hơn so với cậu bạn của mình khá nhiều.
__________________
Tôi cư trú tại ngôi trường này được 3 tháng. Trong suốt 3 tháng trời ấy, bản thân tôi có gì đó khác lạ. Vì cùng học chung một lớp nên việc tôi bắt gặp Dazai là khá thường xuyên. Cậu là một học sinh ưu tú. Để giúp tôi nhanh chóng làm quen với việc học tại đây, giáo viên đã xếp cậu ngồi cạnh tôi. Mỗi khi có một bài tập khó hay có vài chỗ mà tôi chưa hiểu, cậu đều tận tình giảng lại cho tôi. Thậm chí cậu còn dành thời gian ở lại sau giờ ra về để giúp tôi giải quyết thắc mắc, nhờ vậy mà thành tích của tôi dần dần tiến bộ.
Giờ giải lao, tôi không cùng ai đi chơi hay trò chuyện, tôi chỉ ngồi tại chỗ trong lớp ngắm nhìn cậu qua khung cửa sổ. Dần dà cậu đã trở thành một người thân quen với tôi mà đến cả bản thân tôi còn chẳng nhận ra. Mỗi khi đến trường, hình bóng của cậu luôn lọt vào mắt tôi đầu tiên. Tôi dành hầu hết thời gian của mình chỉ để quan sát cậu mà không thấy chán, tôi tự hỏi bản thân mình vì sao khi đó tôi không nhận thấy sự thay đổi kì lạ này nhỉ?
__________________
Kết thúc 1 năm học tại trường trung học Yokohama, tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính mình. Liệu có phải tôi đã say nắng Dazai Osamu rồi không? Mỗi khi nhìn ngắm cậu ấy, tôi thấy vui vẻ một cách lạ thường, chỉ mỗi việc đó cũng có thể khiến tôi vui cả một ngày trời.
Có một lần, lớp tôi tổ chức hoạt động cuối năm. Tên của mỗi người sẽ được viết vô một tờ giấy nhỏ rồi cho tất cả chúng vào một cái hộp. Nhiệm vụ của mọi người là chuẩn bị quà từ hôm trước và tặng quà cho người mình bốc trúng vào hôm sau. Trùng hợp là Dazai bốc trúng tên tôi, cậu còn mỉm cười khi cầm tờ giấy đó trên tay. Tôi nhìn thấy cậu cười và hoàn toàn đắm chìm vào nụ cười đó, đến nỗi tôi còn không nhận ra cậu dù cho cậu đang đứng cạnh tôi.
Tôi hỏi bạn bè xung quanh về "triệu chứng" của tôi, tất cả đều có chung một câu trả lời - tôi đã thích cậu ấy, tại sao lại như thế chứ? Chính tôi cũng không biết nữa. Mỗi khi cậu đột ngột đi tới chỗ tôi, tôi liền đỏ mặt. Mỗi khi cậu cười với tôi, trái tim tôi liền nhảy múa. Mỗi khi cậu nói chuyện với cô gái khác, tôi liền thấy khó chịu. Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận một điều:
Tôi đã phải lòng cậu mất rồi.
__________________
Từ khi tôi nhận thức được điều ấy, tôi thường xuyên suy nghĩ linh tinh. Những lời "Đi đường cẩn thận""Ngủ ngon nhé""Có sao không?"...từng lời quan tâm cậu nói với tôi, chẳng qua là sự tử tế mà cậu có, chẳng qua là cậu lịch sự với tôi, tôi lại có thể vì chúng mà mất ngủ cả đêm.
Nhiều lần tôi muốn nói ra hết tâm tư của mình với cậu, nhưng cũng rất sợ cậu biết được để rồi dứt khoát từ chối. Thế nên tôi cứ giữ lại tình cảm cho riêng mình, chỉ tôi biết, tự tôi yêu, rồi tự từ bỏ.
Một ngày cuối tuần nọ, tôi ho ra máu, kèm theo đó là những cánh hoa. Tôi phát hiện bản thân mắc một căn bệnh với tên gọi Hanahaki. Tôi bất chợt run lên vì sợ, sợ rằng cái chết sẽ ập đến với tôi, sợ hơn khi biết mình sẽ không thể nhìn thấy cậu lần nào nữa khi ra đi. Mặc cho đây là loại bệnh tật có thể chữa trị, tôi vẫn chấp nhận để chúng sinh sống trong cơ thể tôi. Vì khi phẫu thuật, những cánh hoa sẽ biến mất và cả những ký ức đẹp đẽ về người tôi thương cũng theo đó mà tan biến.
Tôi không muốn điều đó xảy ra.
__________________
Một năm, hai năm, ba năm, thời gian cứ thế trôi qua. Tình cảm đơn phương tôi dành cho cậu ngày một lớn dần, đồng nghĩa với việc bệnh tình của tôi cũng nghiêm trọng hơn. Căn bệnh gây nên những cơn đau dằn vặt tôi từ cả thể xác tới tâm hồn.
Đêm định mệnh ấy, tôi nôn ra máu, rất nhiều máu. Nền gỗ được nhuộm một màu đỏ tươi bởi thứ chất lỏng kia. Khuôn mặt tôi tái nhợt, thân thể không còn chút sức lực nào. Những đóa hoa đẹp đẽ kia đã kết rễ sâu vào tim tôi, chúng chặn đường hô hấp, hút lấy dưỡng khí trong cơ thể tôi. Tôi gục xuống sàn, vẫn tiếp tục ho, hai hàng mi dần khép lại.
Và đó là đêm cuối cùng tôi được tồn tại trên trần gian.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi đã bắt đầu rung động với cậu từ khi nào?"
"Vì lí do gì mà tôi lại phải lòng cậu?"
"Nếu tôi nói ra hết tâm tư của mình, cậu sẽ nghĩ thế nào về tôi?"
"Khi tôi đi rồi, liệu cậu có nhớ tới tôi không?"
...
Mọi thứ rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có tình cảm tôi dành cho cậu là vĩnh viễn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top