[01] Nakahara Chuuya
Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên không thể tránh việc OOC khiến bạn không hài lòng, mong rằng bạn có thể góp ý cho mình để giúp mình sửa chữa. Chúc các bạn có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ<3
Lưu ý: Oneshot này được viết theo ngôi thứ 3 chứ không phải ngôi thứ 2.
Cre: Nakahara Chuuya - Điều Hành Viên Nơi Đảo Xa.
_____________________________
- Buổi hẹn hò -
Cô là y/n - một thành viên trong tổ chức Port Mafia, là trợ lí của Nakahara Chuuya đồng thời là bạn gái của anh ta. Không ai trong hai người có cử chỉ thân mật với người kia tại tổ chức hay công khai mối quan hệ này, nên hầu như chẳng ai biết rằng họ đang yêu nhau.
Một buổi sáng cuối tuần nọ, cô thức giấc trên chiếc giường trắng rộng mênh mông. Nhìn sang bên trái của cô, người nằm đó là vị quản lí cấp cao của Port Mafia. Anh ta có mái tóc màu hoàng hôn, đôi đồng tử màu hổ phách, kì thực trông rất đẹp trai. Anh nằm nghiêng người về hướng cô, hai con mắt đã mở từ khi nào, nhìn cô rồi mỉm cười.
"Dậy đi cô nương" Anh nói với giọng ôn nhu, với thanh âm trầm ấm.
"Em muốn ngủ thêm xíu nữa cơ, nhưng nếu anh hôn em một cái thì em sẽ dậy"
"Cơ hội quá nhỉ?"
Nói rồi anh vươn người tới, đáp nhẹ lên đôi môi hồng đào của cô một nụ hôn, dù chỉ lướt qua trong phút chốc nhưng anh vẫn có được cảm giác mềm mại từ môi cô. Cô vui vẻ mỉm cười, bước ra khỏi giường mà làm vệ sinh cá nhân, còn anh thì đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai.
Một mùi thơm ngất ngây tỏa ra khắp phòng bếp, cô vào đó, bất chợt ôm anh từ sau lưng, không nhịn được mà hỏi:
"Anh đang nấu gì mà thơm thế?"
"Nấu món ưa thích của em. Anh để sữa ấm trên bàn đó, lấy uống đi"
Cô lại cười, một nụ cười rạng rỡ. Cô nhón chân lên để cùng chiều cao với anh, hôn lên má anh.
"Yêu anh nhất!"
.
.
.
.
.
"Anh à" Cô ngồi trên sofa, tắt tivi rồi bất chợt gọi anh.
"Hửm?"
"Hôm nay mình đi hẹn hò đi, dù sao boss cũng không giao nhiệm vụ"
"Được thôi, em muốn đi đâu?"
Mắt cô sáng bừng lên như một đứa trẻ được quà, hí hửng đáp:
"Em muốn đi mua sắm! Em cũng muốn đi khu vui chơi nữa, em còn muốn..."
Bình thường công việc của một Mafia khá cực, thậm chí vào cuối tuần còn không có thời gian nghỉ ngơi. Cô là người yêu nhưng cũng là trợ lí của anh, cô luôn phải sát cánh cùng anh nên hai người đều bận rộn như nhau. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ nên cô "bung xõa" hết mình. Anh chăm chú nhìn cô, lắng tai nghe cô liệt kê những nơi mà cô muốn cùng đi với anh, trong vô thức vẽ nên một nụ cười.
"Được rồi được rồi, chiều em hết. Nhanh thay đồ đi, hôm nay là ngày của riêng đôi ta"
"Vâng!" Cô cười đến híp cả mắt.
Cô mặc một chiếc váy tay bồng màu trắng, đi đôi giày trắng, sau đầu còn kẹp một cái nơ cùng màu, trông xinh đẹp không khác gì mấy cô tiểu thư. Anh mang một chiếc mũ đen, áo choàng đen, đôi găng tay cũng đen. Chiếc choker bằng da cũng lại một màu đen nốt. Tất cả những món phụ kiện anh ta mang đều là loại bậc nhất xa xỉ phẩm. Chỉ nhìn lướt qua thôi mọi người cũng có thể biết rõ anh là một người có điều kiện.
______________________________
Trên phố, cô nắm lấy tay anh, cùng anh băng qua từng ngóc ngách trên đường. Cô thích thú với những món đồ độc lạ trên các gian hàng khác nhau, chỉ cần cô chỉ tay hay bảo rằng "Em muốn thứ này" thì anh sẽ lập tức vung tiền ra mua cho cô. Vớ được một anh bạn trai vừa đẹp, vừa tâm lí lại có tiền thì còn gì sung sướng bằng, đúng chứ?
Xế chiều, cô cùng anh giải trí bằng những trò chơi trong khu vui chơi. Nào là các trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, đu quay lộn đầu... Vui thì vui đó nhưng khi chơi xong cô luôn thấy trời đất xoay vòng vòng, ấy thế mà khi đỡ rồi thì cô vẫn còn muốn chơi nữa. Anh phải ngăn cô để cô dừng lại không thì cô xỉu luôn tại đấy mất.
Hai người đan tay vào nhau, ngồi trên chiếc ghế dài nghỉ ngơi, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ấy! giá treo mũ cùng bạn gái của mình ở đây chơi đấy à?"
"Dazai-san?"
Đúng, đích thị là Dazai - cộng sự cũ của bạn trai cô. Anh không ưa hắn chút nào, cô cũng vậy.
"Tên cá thu chết tiệt, đi đâu ta cũng gặp mi là sao?"
"Do duyên phận đưa ta tới với nhau chăng ~"
Anh và hắn cứ thế lao vào cãi nhau như chó với mèo, cô cũng đã quen với cảnh này rồi nhưng hôm nay lại đặc biệt, cô không muốn ai xen vào giữa cả hai. Cô ngước lên lườm hắn cháy mắt tỏ vẻ khó chịu. Cô nắm lấy cổ tay anh, kích hoạt dị năng của mình. Năng lực của cô giúp cô trở nên vô hình với mọi người, cô cũng có thể sử dụng nó lên người khác bằng cách tiếp xúc trực tiếp với họ, như thế thì cả cô và người kia sẽ cùng tàn hình. Hắn thấy vậy liền rời đi, trước khi đi không quên chúc hai người hẹn hò vui vẻ.
Cô nhìn anh tỏ vẻ bất mãn, anh hướng mắt về phía cô.
"Anh xin lỗi"
"Không sao, nhưng anh phải đền cho em một nụ hôn"
Cô rất thích hôn, và thích được hôn. Một hành động dễ thực hiện nhưng lại là cách thể hiện tình yêu dễ dàng và hiệu quả nhất. Bình thường anh rất ngại hôn giữa chốn đông người, cơ mà anh vẫn đưa tay lên mặt cô, kéo cô về phía mình rồi hôn lên môi cô, dù sao cô cũng đang tác động năng lực của mình lên người anh nên không ai có thể thấy họ.
"Thế này đã được chưa?"
"Quá được luôn!" Cô cười trong vui vẻ.
_______________________________
Anh và cô cùng bước ra từ một nhà hàng, có lẽ họ vừa có một bữa tối đầy lãng mạn cùng nhau. Hai người nắm tay nhau, lê bước trên con đường dài. Suốt quãng đường, cô liên tục kể về những chuyện mà cô gặp phải, chỉ đơn giản là những câu chuyện đời thường song chúng lại thu hút anh. Anh chú tâm nghe cô nói, mắt anh như dán vào cô, anh nhìn cô đắm đuối. Họ cứ như thế mà quay về nhà.
Về đến nơi ở của hai người, anh mở khóa cửa, mời cô bước vào trong, nhìn không khác gì mấy quý ông lịch thiệp khi xưa. Cô đặt tay mình lên tay anh, anh hôn nhẹ lên đó rồi cô và anh khoác tay nhau cùng đi vô nhà, trông họ như bước ra từ cổ tích vậy.
Tẩy trang, rửa mặt, thay qua bộ đồ ngủ thường ngày. Xong hết mọi việc, cô phi thẳng lên giường nằm đợi anh. Không lâu sau thì anh cũng xong việc của mình. Anh nằm xuống bên cạnh cô, chúc cô ngủ ngon.
"Anh quên mất việc gì rồi phải không?" cô hỏi
"Anh quên thứ được gì chứ?"
Vẻ mặt anh đăm chiêu suy nghĩ rồi bỗng chốc ngộ ra điều gì đó. Anh tiến tới hôn lên trán cô, cô cũng vươn lên hôn vào má anh.
"Chúc em ngủ ngon. Anh yêu em"
"Em cũng vậy, em cũng yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top