Oda Sakunosuke

Tiêu đề: Khi hoa nở

Hoa đều nở theo mùa, cũng giống như tình ta chỉ đến mùa mới nở. Anh yêu em như vạn đóa hoa mới nở, nụ cười của em là nghị lực cho anh sống tiếp.

----

- Mấy đứa nhìn này, chị cắt ở đây một miếng là... Xong rồi này.

Oda như thường lệ đều đến chỗ của mấy đứa nhỏ để hỏi thăm tình hình của chúng như nào nên anh mới nghe được một giọng nói. Đúng rồi, người đang nói chính là bạn đấy. Ông chủ quán vừa đặt đĩa cà ri xuống bàn nói:

- Cô ấy vừa mới đến thôi, cậu có muốn lên ngay với cô ấy không. Đám nhỏ vui lắm nếu thấy cậu nữa đấy.

Oda móc trong túi ra một phong bì trắng đẩy về phía chủ quán thì ông lại đẩy về phía anh và nói:

- Cậu không cần đưa, cô ấy ban nãy mới đưa rồi.

Oda nghe chủ quán nói như vậy anh liền lắc đầu, bạn là một cô sinh viên vừa mới ra trường may mắn thay mới kiếm được việc dịch sách. Một tháng với số tiền ít ỏi bạn khó có thể mà trang trải được cho nên cũng vì thế mà bạn đã rất tiết kiệm. Ấy vậy mà bạn lại trích tiền cho mấy đứa nhỏ, anh nói:

- Ông cứ lấy tiền của tôi, còn tiền của cô ấy thì lựa đợt nào trả lại cho cô ấy đi.

Oda vừa lên đến nơi, khoảnh khắc anh mở cửa một cái tiếng ồn ào lại im lặng. Đương nhiên anh cũng đoán được điều gì sắp xảy đến rồi, cửa phòng mấy đứa nhỏ vừa mở ra anh đã bị bạn ôm chầm lấy rồi bạn hét lớn:

- Mấy đứa, túm ảnh lại đi nào!

Mấy đứa nhỏ xông ra đè lấy Oda xuống dưới, bạn cũng giúp phần vào đấy đè anh xuống. Đám trẻ reo vui nói:

- Quả nhiên, có chị [Tên] vào đây là anh ấy sẽ bị bắt mà.

- Ha, mấy đứa phải cảm ơn chị đó nha.

Bạn vui vẻ nói với đám nhỏ, nhưng vẻ mặt tự hào chưa được bao lâu thì Oda đã một phép xử hết đám nhỏ lẫn cả bạn nữa. Giờ đây bạn và đám nhóc đều đang bị anh trói lại một tụ, bạn bĩu môi nói:

- Lần này thất bại thôi, lần sau sẽ được mà.

Oda ngồi thụp xuống, đôi mắt anh nhìn bạn rồi nói:

- Lần sau đừng có cùng với mấy đứa nhỏ bày trò nữa.

- Em không tin.

Bạn khẳng định, cuối cùng mấy đúa nhỏ cũng nhao nhao nói:

- Chị ấy nói đúng rồi đó, lần này do kế hoạch chưa được tốt, có sơ hở thôi.

- Vậy mấy đứa lẫn cả chị ấy đều muốn bị tiếp nhận hình phạt của Mafia Cảng, đúng không?

Cả đám các bạn đều nhao nhao lên rằng có bị phạt cũng chẳng sợ. Không nói không rằng anh đưa tay thọc lét đám nhỏ, đến lượt bạn thì anh bế lên rồi nói:

- Còn em về nhà cái đã, ở đây trước mắt trẻ con thì không được.

Mấy đứa nhỏ thì nhao nhao í ơi nói, còn bạn thì đỏ mặt bị anh vác về nhà.

Nhưng mà anh ơi, anh thế nào đi nữa cũng đâu ngăn nổi bạn. Tối hôm ấy bạn về trễ, Oda cũng nấu cơm luôn cho bạn rồi. Anh nghe thấy tiếng mở cửa nên mới đi ra để đón bạn, bạn đang khệ nệ mang theo một chậu hoa thủy tiên vào trong nhà. Oda phụ bạn đón chậu hoa vào nhà rồi hỏi:

- Em mua hoa làm gì thế?

Bạn đưa tay quẹt mồ hôi trên mặt rồi vui vẻ nói:

- Em mua cho mấy đứa nhỏ, tại vì hôm bữa đi thăm tụi nhóc nói muốn trồng hoa. Mà em đi đọc sách thì biết hoa này trồng trong nhà là hợp lý lại còn nhỏ gọn nữa.

***

"Khi nào mới đến mùa hoa nở nhỉ?"

"Hoa thủy tiên nở khi nào làm sao mà biết được. Mà... Anh Sakunosuke hỏi vậy để làm gì thế ạ?"

"Để ta còn bên nhau khi mùa hoa nở nữa."

"Sakunosuke, anh đỡ này!"

"Em đừng giỡn nữa, ướt váy bây giờ."

"Em cứ giỡn đấy, anh ướt hết người rồi."

"Em được nhận vào làm dịch giả chính thức rồi, anh Sakunosuke ơi."

"Chúc mừng em nhé."

"Đêm nay mình đi ăn ngoài đi, em bao nha."

"Chị [Tên] ơi, khi nào hoa nở vậy ạ?"

"Không biết được, mấy đứa chăm đi rồi hoa sẽ nở à."

"Bọn em biết rồi, khi nào hai anh chị lấy nhau đúng không ạ?"

"Ai dạy mấy đứa vậy? Sakunosuke, anh dạy mấy đứa nhỏ hả?"

"Anh không có."

"Sakunosuke nè, em mới xong việc hôm nay người ta cho em nhiều kẹo lắm. Em định mang đến cho mấy đứa nhỏ."

"Em đừng đến nữa, tụi nhỏ không còn nữa rồi."

"Làm ơn đấy, Sakunosuke anh nhấc máy đi mà."

"Cô là người yêu của Odasaku à?"

"Đ-Đúng rồi, cậu Dazai phải không?"

"Anh ấy mất rồi, tôi xin lỗi. Tôi đến muộn quá."

***

- Ai nói với em sẽ chờ đến ngày hoa nở cùng em chứ?

Bạn mặc một bộ tây phục màu đen, đơn độc đứng cạnh một ngôi mộ dưới tán cây xanh ngát. Lòng không kìm nổi nước mắt, anh vẫn ở đây. Nhưng mà... không còn là người nữa. Anh là thực thể vô hồn không còn nói gì với bạn như ngày trước được nữa, giá như mọi chuyện quay lại như trước nhỉ.

Ở một ngôi nhà nọ, nơi khung cửa sổ trắng vẫn có một chậu hoa thủy tiên nhỏ đã nở hoa. Nhưng mà người muốn cùng bạn ngắm hoa nở nay đã không còn trên thế gian này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top