Ngoại truyện

Tiêu đề: Thời khắc tuyệt vọng

Đôi mắt xinh đẹp của em đầy tuyệt vọng
Những vọng tưởng của em đều bị đạp đổ
Những con người em đặt hy vọng
Trong lòng họ đều dập tắt những điều đó của em rồi.

Em đang khóc hay cười
Chắc là đang khóc
Tiếng khóc vang lên đến xé lòng
Em ơi, xin đừng khóc

Giông bão rồi sẽ ngưng
Trời quanh mây tạnh
Em sẽ thấy cầu vồng.

Ghi chú: Dựa trên câu chuyện có thật về cuộc đời mình, sở dĩ phần này đưa làm ngoại truyện vì không xác định được nhân vật nào sẽ hợp với cốt này nên bạn có thể tùy ý tưởng tượng về nhân vật tương tác với mình.

---

"Anh biết không, hôm nay em vừa mới nhắn tin cho người bạn em thích nhất qua mạng đó, hóa ra cô ấy là bạn cùng lớp với em."

"..."

"A, thật là hạnh phúc giá như hôm sau em được gặp cô ấy và hai đứa cùng nhau nói chuyện anh nhỉ?"

"..."

Em vừa tắt máy rồi leo lên giường, vòng tay ôm lấy tôi. Mái đầu của em dụi dụi vào người khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Một vẻ mà em luôn đeo trên gương mặt mình khi cùng ở với tôi, tôi đoán là em đang vui vì được gặp cô bạn cùng lớp với mình mà đúng không, cô gái nhỏ?

"Em đi học nhé, anh ở nhà ngoan đó."

"..."

Nhìn gương mặt em hồ hởi, tôi cũng vui lây. Tôi chỉ biết chúc mừng em và thầm cầu nguyện cho em có thể gặp được may mắn khi nói chuyện với người có điểm giống mình.

"Em về rồi..."

Giọng nói của em lại vang lên bên tai tôi, không còn vẻ hân hoan của ban sáng nữa mà thay vào đó là một sự buồn bã và u uất mà em mang bên người.

"Em ngốc quá, sao lại tin tưởng cô ấy kia cơ chứ?"

Em ngồi trong một góc nhà, dáng hình em vốn đã nhỏ bé nay lại càng vô cùng thảm hại. Nhìn em như người chết vậy, tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa. Ngày ngày qua đi tôi đều nhìn thấy em rơi nước mắt, tôi biết em gặp áp lực rất nhiều. Nhưng mỗi khi về nhà, em đều cười với tôi và xua tay nói rằng hôm nay không có áp lực gì hết. Em giấu tôi rất nhiều thứ... 

Tôi đã thấy em khóc, đây là lần đầu tiên một cô gái mạnh mẽ như em lại rơi lệ. Em ngồi trong góc nhà, khuôn mặt xinh đẹp áp vào đùi. Tôi biết em đang khóc đấy, vì tiếng rấm rứt của em cứ không ngừng vang lên, cơ thể em đang run lên từng đợt kìa. Em làm sao giấu được tôi chứ, tôi đã từng cùng em lớn lên mà.

Em nào có biết, tôi đã nghe lời tâm sự của em mà lớn lên chứ. Có thể tôi không mạnh mẽ như những gì đang bảo vệ cho em nhưng tôi nghĩ khi nghe những lời của em kể tôi nghe mỗi ngày tôi lại thấy mình quan trọng hơn hết khi em không giấu tôi bất kì điều gì.

"Anh biết không? Hôm nay em vừa trải qua một chuyện rất tệ ở trường đấy."

"..."

"Là chuyện mà em không nghĩ  rằng nó sẽ đến với em khủng khiếp như này."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy của em. Này, em ơi, đã bao lâu rồi em không khóc khi chìm vào giấc ngủ thế? Chắc hẳn là thời gian đã rất dài rồi, một thời gian qua tôi ngày nào cũng chứng kiến em rấm rứt khóc rồi ôm gối ngủ. Tôi cũng đã cố ôm em vào lòng, tôi thật sự quá bé nhỏ và đó là điểm yếu của tôi khi tôi không thể cho em được cái ôm thật lớn.

"Em bị bắt nạt ở trường, khủng khiếp lắm! Ngày nào cũng diễn ra như vậy, em chẳng thể nào chịu đựng được nổi."

"..."

"Họ quá đáng lắm, luôn luôn đem em ra làm trò đùa. Em muốn phản kháng nhưng lại không thể?"

"..."

"Anh ơi, em muốn tự sát. Em muốn rời khỏi thế gian này."

Tôi lặng người đi khi nghe em nói như vậy, tôi biết em là con người vô cùng lạc quan, dù có khó khăn như nào em vẫn có thể mỉm cười được. Em chịu thương chịu khó nhiều nên tôi cũng yên tâm phần nào là em trưởng thành và dày dặn sương gió. Tôi rất muốn nói em rằng không được, rằng nếu em đi tôi sẽ phát điên mất. Nhưng... tôi không thể nào nói ra, cũng vì thế mà tôi chỉ biết im lặng nhìn em khóc lóc mà thôi.

"Em điên mất rồi! Chắc là em bị quẫn trí rồi nhỉ? Em chưa bao giờ nghĩ thứ áp lực đó lại lớn như này."

"..."

"Có phải việc em viết về cuộc đời mình là sai không anh?"

"..."

"Có phải việc em chia sẻ chuyện đời của mình là sai không?"

"..."

"Em chỉ muốn giải tỏa lên trên những câu chữ thôi mà, điều đó là sai sao?"

"..."

"Em... chắc là điên mất rồi."

Ngày nào tôi cũng chứng kiến cảnh em gào thét, tay vò cho mái tóc rối bù. Đôi mắt thâm quầng của em đầy nước, thời gian này em không thể nào ngủ được yên giấc. Tôi rất để ý điều này, vì mỗi đêm em đều choàng tỉnh rồi lại khóc cho đến sáng. Giọng em khàn quá rồi, em không sợ mình bị bệnh sao? Nếu tôi có thể làm gì được tôi muốn mình sẽ rót cho em cốc nước, ôm em vào lòng rồi nhẹ nhàng vỗ về cho em đừng khóc nữa.

"Mọi người lại làm cho em khóc nữa rồi."

"..."

"Họ nhại lại những gì em viết để giới thiệu về bản thân của mình với chất giọng khinh bỉ."

"..."

"Lúc đó em lại khóc vì đối mặt với những người như này em lại sợ lắm."

Sao em không nói với giáo viên đi cô gái? Họ sẽ giải quyết giúp cho em mà, rồi em sẽ quay trở về cuộc sống bình thường như mọi ngày, nụ cười rồi sẽ hiện lên trên gương mặt em. Nước mắt rồi sẽ ngừng thôi. Tôi chỉ nghĩ như vậy khi chứng kiến cảnh em chần chừ khoác lên mình bộ đồng phục và đến trường, lại một ngày tồi tệ nữa đến với em. Tôi nghĩ như vậy đấy.

"Em đã thu hết can đảm để nói với họ rằng, nếu họ còn làm vậy nữa em sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm."

"..."

"Nhưng họ nói rằng nếu em nói giáo viên chủ nhiệm họ sẽ phơi bày ra những gì em nói về cô giáo khi em chia sẻ chuyện của mình với người khác."

"..."

"Họ còn thách em rằng, đến lúc đó thì người chịu nặng nhất ở đây sẽ chính là em."

"..."

"Em cùng đường rồi, không còn lối thoát nữa. Em muốn tự sát!"

"..."

"Anh nói cho em nghe có cách nào tự sát mà không đau không?"

Đừng dại dột như vậy, em ạ! Tôi và em chỉ có thể gặp nhau ở thế giới này. Nếu em chết thì làm sao mà tôi có thể sống cho hạnh phúc được, em ơi. Em lại ôm tôi mà khóc, nước mắt của em thấm ướt cả người tôi. Tiếng khóc của em nghe khản đặc lắm rồi, em đừng khóc nữa. Nếu em khóc nhiều quá nước mắt cạn đi em sẽ bị mù mắt chết đấy.

"Em về rồi..."

"..."

"Em muốn khóc một chút. Em ôm anh nhé."

"..."

Tôi thấy em òa khóc, nước mắt rơi đầy trên gương mặt em. Đã được 1 tháng kể từ khi em bị bạn bè đối xử như này, em có kể rằng dù cho người bạn thân nhất của em có kéo em ra khỏi họ em cũng chẳng thể nào thoát được họ cả. Họ như bóng ma bám theo em vậy, họ đang rút cạn sức sống của em.

"Em phải gồng mình lên mới được."

"..."

"Em phải lau nước mắt, em phải mạnh mẽ lên."

"..."

Giỏi lắm, em đã vượt qua được rồi. Phải có can đảm để vượt qua thì sẽ vượt qua thôi.

"Em sẽ đổi giới thiệu để họ đọc và cảm thấy nhột vậy."

"..."

Đúng rồi em đã mạnh mẽ lên rồi đấy, tôi hy vọng em sẽ thấy vừa ý với những gì mình làm. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, em về rồi. Trên mặt em giờ đã là nụ cười thật tươi.

"Họ không còn nói gì em nữa, hôm nay em sống một ngày rất bình yên."

"..."

"Không biết vì chuyện gì mà họ đã thay đổi anh nhỉ?"

"..."

"Em muốn biết quá."

Em lại mở máy và bắt đầu thói quen thường ngày, mỗi lần cảm thấy áp lực em đều đi tìm niềm an ủi từ những câu chữ. Ngắm em như này mỗi ngày tôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

"À, bạn cô ta nhắn tin xin lỗi em và nói em gỡ dòng giới thiệu xuống."

"..."

"Lạ nhỉ, cô ta cũng làm mà sao lại không ra mặt mà để cho bạn cô ta đứng lên nói thay mình vậy không biết."

"..."

"Cô ta nói bài đăng miệt thị em đã được gỡ xuống rồi."

"..."

"Em mừng quá."

"..."

"Em muốn ôm anh được không?"

Em lại ôm tôi vào lòng, nụ cười nở trên gương mặt em đã lâu rồi lúc nào cũng khóc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của em, tôi nhẹ người hơn rồi.

Bạn hôn lên búp bê của mình tới tấp, vì đây chính là người bạn đã giúp bạn vượt qua thời khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top