Dazai Osamu
Tiêu đề: Tiếng đàn piano bên kia bức tường
"Cô ấy lại chơi đàn rồi."
Tôi thầm nghĩ khi nghe thấy tiếng đàn vang lên bên kia bức tường nơi tôi đang ở, thật nhẹ nhàng nhỉ. Hợp với những ngày mưa như này khi tôi và cô cùng ở bên nhau.
Ghi chú: Truyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của nghệ sĩ piano người Ý và người bạn của ông.
---
Trong một cơn mưa mát lành, tôi lại nghe được tiếng đàn của em.
Dazai Osamu - một nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng đã dọn đến Yokohama ở cách đây tầm mấy tháng trước. Anh sống trong một căn hộ nhỏ bé nhưng ấm cúng, cây đàn piano điện của anh được đặt nằm trong một góc tường. Thú vui duy nhất của Dazai đó chính là chơi đàn mỗi khi anh cảm thấy buồn chán. Nếu như có người hỏi vì sao nghệ sĩ nổi tiếng như anh lại không chọn ở Tokyo - một thành phố phồn vinh và được nhiều người chú ý đến hơn thì anh lại nói rằng ở Yokohama này đã có thứ thu hút khi anh mới lần đầu đến đây để biểu diễn cho một dàn giao hưởng. Đó chỉ là một phần thôi vì chính Dazai cũng muốn bản thân mình trốn thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt của đô thị lớn nên anh mới chuyển đến nơi thành phố cảng biển này.
Anh không thích ở Tokyo nơi những con người sẽ chỉ chú ý đến anh khi vầng hào quang xung quanh còn tỏa sáng, ít nhất ở Yokohama anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thuở những lúc đầu mới chuyển đến đây anh được biết đến về cô gái sống ở kế bên nhà anh. Cô cũng là nghệ sĩ đàn piano nhưng thường chỉ biểu diễn ở quán cà phê, anh không biết nhiều về cô gái ấy vì mọi người nói cô rất ngại tiếp xúc với người lạ.
Nhưng Dazai nghĩ người ngoài nói như vậy về cô là không đúng, chỉ bởi vì họ không hề sống ở gần cô nên làm sao hiểu được hết về cô chứ? Anh có thể thẳng thắn nói đây là cô gái rất tốt bụng, lần đầu tiên anh đến đây đã thấy trên tay nắm cửa nhà mình có một túi đựng đầy những bông hoa còn đọng hơi sương cùng với lời chào từ cô. Thật đáng yêu! Đó là ấn tượng đầu tiên của Dazai về cô gái ấy. Giờ đây anh đang ngồi bên bàn làm việc và nhâm nhi tách cà phê của mình, đây chính là thói quen của anh vào những ngày mưa.
Kể từ khi người bạn cũ của anh không còn trên thế gian này nữa anh mới bắt đầu có thói quen này, chính vì nó có thể kéo anh ra khỏi những tháng ngày tăm tối của trước đây. Dazai trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng anh cũng có một khoảng thời gian rất khổ sở, những kí ức của thời xưa ấy luôn hiện lên rất rõ. Dazai từng mắc một chứng bệnh khiến anh không thể nghe được tiếng đàn của chính mình, nghe cũng lạ nhỉ. Người nghệ sĩ lại không thể nghe được chính bản thân mình đàn ra sao chính là một thất bại lớn. Anh có thể nghe được tiếng đàn của những nghệ sĩ khác nhưng đến lượt mình lại không thể nghe, cũng chính vì thế mà những lần tổ chức buổi hội giao hưởng anh không còn được chơi nữa vì bị lệch nhịp và làm chậm tiến độ của người khác.
Những tháng ngày sau đó anh chỉ được ngồi ở trên hàng ghế biểu diễn để xem những người khác biểu diễn, thảm hại như nào khi nghệ sĩ tài ba lại mất đi khả năng nghe những nốt thăng trầm do mình tạo nên. Và người bạn cũ của anh đã dần giúp anh tìm lại được chính mình qua những nốt nhạc, bởi vì Dazai... bị ám ảnh bởi những thước phim quá khứ trong trí não anh về một người đàn ông luôn chê bai những bản nhạc anh chơi dở tệ như nào. Nhưng rồi người bạn ấy cứu anh ra khỏi đây được cũng đã mất đi vĩnh viễn.
Dazai nghe được tiếng đàn piano văng vẳng vang lên, thoạt đầu anh tưởng là chính mình đã mở máy phát nhạc nhưng không rõ là anh đã tắt nó đi rồi. Thế thì tiếng đàn này từ đâu ra mà có? Anh nheo mắt khi tiếng đàn vẫn vang lên, thật yếu ớt, nghe không hề có được sức sống của bản nhạc nên có. Nghe nó như thể cô đơn và hiu quạnh đến đau lòng, tiếng đàn vang lên từ phía bức tường sao? Vậy là có lẽ cô nghệ sĩ đàn này lại chơi đàn rồi, Dazai nghĩ như vậy thôi.
Nhưng dần dà rồi anh cũng để ý cứ khi kim đồng hồ điểm đúng giờ này cô đều sẽ chơi một bản nhạc, những lúc ấy Dazai nhất định sẽ không làm gì mà chỉ ngồi im lắng nghe tiếng đàn du dương của cô. Đây là một buổi hòa nhạc miễn phí, ngay cả những người ở quán cà phê cô ấy làm việc có lẽ cũng sẽ không được như anh lúc này. Lâu dần, Dazai quyết định có một ý tưởng cực kì táo bạo.
Sáng sớm hôm ấy, anh có việc phải đến phòng thu âm cũng là lúc phù hợp để làm ý tưởng này. Anh viết một tờ giấy ghi chú đề nghị muốn cùng bạn chơi đàn vào khung giờ đấy. Dazai biết chắc giờ này bạn chưa dậy vì đêm hôm qua anh nghe được kế bên nhà mình vẫn còn tiếng động vang lên rất nhỏ, ắt hẳn là vì biểu diễn về trễ cho nên bạn đã rất khẽ khàng để không ảnh hưởng mọi người xung quanh.
"Chiều nay mình chơi đàn được không, vào khung giờ em hay chơi nhé. Hàng xóm kế bên nhà em."
***
Bạn vừa mới tỉnh giấc, đêm hôm qua vì trình diễn về quá trễ nên đầu óc bạn có hơi mông lung một chút. Tính chất công việc mà bạn cũng không thể nào mà được tận hưởng giấc ngủ sớm cả, hôm nay bạn phải đi ra ngoài để mua thêm thức ăn vì đồ ăn ở nhà đều đã hết cả rồi. Khi vừa mở cửa ra bên ngoài đập vào mắt chính là một tờ giấy ghi chú với lời nhắn.
"Chiều nay mình chơi đàn được không, vào khung giờ em hay chơi nhé. Hàng xóm kế bên nhà em."
Bạn nhíu mày để đọc theo lời nhắn trên ấy, đây là của ai nhắn đến cho bạn vậy nhỉ? Thân thương như nào mới có thể biết được bạn hay chơi vào giờ đó chứ? Khi đôi mắt [màu] lướt đến hàng chữ "Hàng xóm kế bên nhà em" mới nhận ra có lẽ đây chính là anh chàng nghệ sĩ sống cạnh bên nhà mới chuyển đến vài tháng trước. Bạn rất ít khi gặp anh vì phần lớn thời gian bạn đều ở nhà để nghỉ ngơi và tập luyện và những lần hai người gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay vậy.
Nếu anh ấy muốn chơi bạn cũng có thể cùng anh ấy chơi vào buổi chiều hôm nay, nghĩ đến vậy bạn mỉm cười. Thôi dù sao cũng là gây ấn tượng tốt với hàng xóm mới vậy cho nên bạn vội chạy lại vào trong nhà rồi ghi một tờ giấy khác với lời nhắn.
"Được rồi, tôi đồng ý. Anh cứ chơi một bài hát tôi biết rồi ngừng lúc ấy tôi sẽ tự mình chơi tiếp."
Bạn lặng lẽ dán nó lên trên cánh cửa nhà anh, nụ cười hiện trên gương mặt nhợt nhạt của bạn. Lần đầu tiên bạn gặp được một người đối xử tốt với mình như vậy, cũng không đến nỗi tệ. Có lẽ sau này những chuỗi ngày của bạn sẽ không còn buồn tẻ như vậy nữa.
***
Dazai về nhà không lâu sau đó và đọc được mảnh giấy ghi chú dán trước cửa nhà anh, cô gái ấy đã chấp nhận lời đề nghị của anh. Nét chữ tay rất đẹp rất thẳng hàng mà ngay ngắn, không tùy hứng như nét chữ của anh. Dazai khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tờ giấy dán này, có lẽ cô gái ấy đã ra khỏi nhà sau khi anh đi được một lúc.
Anh mở cửa bước vào trong nhà và ngồi xuống bên cây đàn, chiếc kim giây trên đồng hồ đang nhẩm đếm chỉ còn mấy giây nữa. Khi kim giờ vừa điểm đúng thời gian cô ấy đã ngồi bên đàn Dazai bắt đầu lướt ngón tay lên đàn, ra hiệu cho cô biết anh là người đúng giờ. khi tiếng lướt đàn kết thúc bên kia anh cũng nghe được một nốt pha thăng đúng là cô đã ngồi ở bên đàn rồi. Lần đầu gặp mặt, Dazai nghĩ anh nên lựa một bài hát nào dễ chơi để cô có thể biết để chơi tiếp.
Nghĩ rồi những ngón tay anh bắt đầu khiêu vũ trên những phím đàn, mở đầu bằng bản River flow in you của Yiruma một bản nhạc luôn quen thuộc với những người nghệ sĩ chơi ở phòng trà như cô. Nhìn hình dáng anh say mê với những nốt thăng nốt trầm quả đúng là chỉ có những người nghệ sĩ mới toát lên được dáng vẻ này, Dazai chơi được một đoạn dài rồi anh ngừng.
Bên kia bức tường tiếng đàn vẫn chẳng vang lên như anh kì vọng, không lẽ là cô ấy không biết bản này? Sai lầm quá rồi, anh nên lựa bản nào dễ một chút để cô cũng có thể chơi được mới đúng chứ. Không để Dazai ngẫm nghĩ hồi lâu sinh ra hối hận thì bên kia tiếng đàn lại vang lên tiếp nối bản nhạc anh vừa mới chơi, tiếng đàn nghe vốn dĩ như là chính nó. Cô đơn, hiu quạnh đến xót xa. Ngay đến cả Dazai cũng có thể nghe được trong nó một âm thanh của sự đau đớn vươn đến con tim của anh.
Hai người cứ thế cùng nhau chơi đàn cho đến khi hết bản nhạc này.
***
Dazai không có thói quen đến quán cà phê, anh thường thích ở nhà vào những ngày mưa hơn. Nhưng từ khi anh khám phá ra quán cà phê trước đây anh từng cùng người bạn cũ lui đến chính là nơi hiện tại làm việc của cô thì mọi chuyện lại lần nữa thay đổi như một vòng quay vậy. Dazai tập cho mình thói quen đến quán lúc cô làm việc, anh luôn lựa một góc rất khuất để có thể nghe được tiếng đàn của cô. Mặc dù là cả hai không hề biết mặt nhau nhưng đối với Dazai anh vẫn muốn tình bạn của hai người theo một cái gì đó cực kì bí mật.
Nhìn cô gái với mái tóc [màu] chảy dài như dòng suối, đôi mắt nhắm lại khi những ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa trên cây đàn khiến anh như lạc vào cõi mộng mơ. Cô gái ấy giống như người bạn cũ đã từng đưa tay cứu vớt anh ngày trước, một con người đẹp với mọi vẻ đều đẹp. Hệt như trong mộng tưởng của anh về một người con gái ấy.
***
Thời gian gần đây bạn để ý đến một vị khách hay đến quán cà phê bạn làm việc, anh ấy là một người thanh niên trẻ. Theo nhận xét của bạn thì có lẽ người này cũng là nghệ sĩ, vì bầu không khí xung quanh của anh ấy cho bạn được cảm nhận như vậy. Cơ mà nhìn con người này cũng rất giống chàng thơ xuất hiện trong trí tưởng tượng của bạn, mái tóc màu nâu rối bù như chưa từng được chải chuốt. Đôi mắt cùng màu trong veo, bạn như có thể cảm nhận được trong ánh mắt ấy có gì đó rất lạ.
Nhưng mà mỗi khi bạn xong ca làm việc người ấy đều đã nhanh chóng rời đi khi anh đến, hôm nay bạn quyết định phải chặn anh ta lại mới được. Thì, người ta nói người hay xuất hiện trước mắt bạn nhiều nhất sẽ là người gây chú ý cho bạn nhiều nhất. Bạn vừa xong bản nhạc và cúi đầu chào khán giả xong đã vội vã đuổi theo người thanh niên kia. Khi anh đã mở cánh cửa kính và cất đi được mươi bước bạn cũng vừa kịp, bạn lên tiếng gọi:
- Anh gì ơi, gượm đã.
Người trước mắt nghe được giọng nói của bạn liền dừng bước, ánh mắt biểu hiện câu hỏi mà bạn nắm rõ như trở bàn tay. Bạn thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối rồi ngước mắt lên nhìn anh mà nói:
- Bắt được anh rồi, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì thời gian qua đã ủng hộ tôi thôi.
- Không có gì, hôm nào tôi và em chẳng chơi đàn cùng nhau. Tôi thích nghe em chơi thêm nên mới đến đấy.
Anh nói, trên khóe miệng vẽ nên nụ cười bán nguyệt. Bạn nhíu mày khi nghe anh nói như vậy, nếu biết về chuyện bạn cùng chơi đàn với một người thế thì đây chẳng phải là hàng xóm nhà bạn sao?
***
Một ngày nọ Dazai vẫn chơi đàn như bình thường, anh vừa trở về sau một chuyến lưu diễn ở ngoại quốc tới gần 2 năm qua. Cũng đúng giờ phút ấy anh lại mở đàn lên và lướt nhẹ lên phím đàn để ra hiệu, vẫn không còn một ai đáp lại nữa. Nét mặt anh có hơi buồn, cô ấy đã ra đi rồi. Không còn trên thế gian này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top