Suehiro Tetchou [Request]

Tiêu đề: Của anh

Em là của anh đấy, nhớ nghe chưa.

Ghi chú: Trả req đơn thứ 5, vừa viết vừa buồn cười.

---

1.

Hôm nay là một buổi tối tuyệt vời đối với cả hai người bạn. Sau bao nhiêu khoảng thời gian đợi chờ cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi đó chính là tuần lễ vàng kéo dài trong 1 tuần mà bạn luôn ao ước. Nằm gọn trong lòng của Tetchou để xem chương trình yêu thích là một trong những tiết mục mà bạn luôn chờ đợi hơn nữa. Bởi vì hai người vốn bận rộn, Tetchou làm quân nhân, bạn làm bác sĩ, thời gian dành cho nhau luôn rất ít. Cả hai chỉ có thời gian cho nhau vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là sáng sớm chăm chút cho nhau trước khi đi làm mà thôi.

Dĩ nhiên không chỉ mình bạn, Suehiro Tetchou - anh chàng quân nhân nào đấy cũng khá tận hưởng thứ cảm giác này. Một tuần ở nhà với người yêu cả hai bạn cũng đã lên kế hoạch sẽ làm gì, đương nhiên là sẽ ở nhà nghỉ ngơi, cùng lắm thì cả hai đi ăn ngoài hoặc đi dạo phố. Bình yên, giản dị như vậy thôi cũng là quá hợp lý và tuyệt vời rất nhiều rồi. Bạn ngửa đầu ra để nhìn được Tetchou mà nói.

"Cuối cùng hai đứa mình cũng có thời gian cho nhau, anh nhỉ."

"Ừm."

Tetchou đáp, cánh tay anh lại vòng qua ôm lấy người bạn chặt hơn, tay anh đặt lên đôi bàn tay bạn đang để trên bụng mình. Anh khoan khoái tận hưởng mùi hương từ cơ thể mà bạn mang lại, vì nó luôn mang đến cho anh thứ cảm giác bình yên và thoải mái trong cõi lòng của chính mình. Trong lúc cả hai người đang ôm ấp nhau một cách ấm cúng như này thì lại nghe tiếng chuông cửa khiến Tetchou tặc lưỡi một cái mà nói.

"Người gì mà phiền phức dữ vậy không biết. Cứ nhè lúc người ta rảnh rang là gọi là như thế nào?"

"Thôi mà, có sao đâu anh. Em ra mở cửa nhé."

Bạn trấn an Tetchou rồi đứng dậy khỏi vòng tay của anh để đi ra phía cửa. Nhưng có vẻ như anh người yêu quá quan tâm rồi nên cũng đứng dậy lẽo đẽo đi theo phía sau bạn. Khi bạn vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một người phụ nữ với vẻ hớt hải một tay bồng một tay bế cả hai đứa trẻ, bạn sững người một cái rồi mới từ từ cất lời chào.

"Ủa, chị hai. Em tưởng chị đang ở Kyoto chứ, chị lên chơi với bọn em ạ?"

"Không có." Người bạn gọi là chị hai ấy vội đáp. Chị ấy dường như có vẻ rất gấp gáp nên đã tiếp ngay luôn. "Anh rể của em bị thương khi làm việc ở Yokohama nên chị chạy lên đây. Chị gửi con ở đây được không, chị phải đi xem anh rể như nào đã."

"Trời đất, anh rể có sao không chị hai?"

Nghe chị gái bạn nói khiến bạn lo lắng tột cùng, vì anh rể cũng vốn là người nhà nên bạn cũng quan tâm anh như anh ruột. Từ khi bạn còn bé thì hai anh chị cũng là người đã nuôi bạn ăn học cho đến khi bạn lên Đại học. Chị hai lắc đầu mà nói.

"Chị không biết, lúc mới nghe tin chị chạy vội lên đây luôn. Chị gửi con ở đây không biết khi nào đón nữa, em giữ con giúp chị được không? Chị sẽ đón bé nhanh nhất có thể."

"Được rồi, chị hai đi đi, mau nhanh xem anh hai có sao không nữa."

"Phiền em quá."

Chị gái bạn đưa đứa trẻ trên tay cho bạn bế rồi đẩy đứa bé lớn hơn vào phía trong rồi gấp gáp chạy đi mất. Lúc này bạn mới quay vô thì thấy Tetchou trố mắt nhìn bạn, trong lúc bạn còn đang không biết nói gì thì anh nói.

"Vậy là trong mấy ngày không biết trước được anh và em phải chăm trẻ hả?"

2.

Tetchou giật mình mở mắt khi thấy có cái gì đó véo vào mũi anh khiến anh ôm mũi nhìn quanh quất. Một đứa nhóc con với đôi mắt to tròn đang ngồi trên ngực nhìn anh, khi nhìn thấy anh liền nở nụ cười. Trong lúc Tetchou còn chưa hình dung ra được thì bé con đã bị bế thốc lên rồi tiếng của bạn vang lên.

"Đừng có chọc chú của con nữa, để cho chú ngủ đi được không?"

Vậy ra bé con đó có thể là cháu của bạn đúng nghĩa trên huyết thống, Tetchou liền đoán ra ngay được như vậy. Nhưng anh còn chưa kịp chào bạn buổi sáng thì bạn đã phải quay lưng lại khi một tiếng gọi vang lên.

"Dì ơi, dì lấy hộ con cái quần đồng phục con để ở ngoài với."

"Được rồi, con chờ dì một chút."

Nói rồi bạn ôm đứa bé trong tay chạy đi mất tiêu. Ngồi bần thần trên giường mãi một hồi lâu sau đó Tetchou mới lững thững đi ra bên ngoài. Nhìn thấy đứa nhóc cứ líu lo bên cạnh bạn rồi bạn cứ cười mà đáp lại nó anh lại cảm thấy trong lòng mình sôi sục kiểu gì vậy.

3.

"Muốn ôm em ghê."

Tetchou đi ra phía sau lưng ôm bạn một cái, anh đặt cằm tựa lên vai bạn. Một ngày dài mệt mỏi trôi qua cuối cùng cũng kết thúc, anh mới lại có cơ hội được ôm bạn vào lòng được thưởng thức mùi hương quen thuộc trên người bạn. Bạn thấy người yêu mình nhõng nhẽo như này cũng phì cười, một tay đang cầm đũa để đảo đồ ăn, tay còn lại đặt lên tay anh đang đặt lên eo bạn mà nói.

"Anh đang làm rồi còn gì. Ôm một tí thôi đó rồi buông ra cho em nấu cơm nữa."

"Được rồi..."

Tetchou nhỏ giọng nói, thời gian làm việc gian khổ mà về được ở bên bạn cỡ nào cũng thấy thoải mái. Nhưng mà anh chưa kịp nói gì thêm thì một giọng con nít vang lên.

"Dì ơi, em bé khóc rồi."

4.

Hôm nay là Thất tịch Tetchou dự định sẽ dẫn bạn đi chơi và tống cổ hai đứa cháu bạn cho ai đó chăm sóc. Sau khi đã chuẩn bị xong hết mọi thứ và đều lên kế hoạch cho vấn đề này thì lại phát sinh thêm một vấn đề khác xuất hiện. Bằng một cách nào đó Tetchou lại không tìm được ai để gửi nên đành phải dẫn cả hai đi theo, nhìn hai đứa nhỏ một đứa bạn bồng trên tay, một đứa nắm tay bạn cứ líu lo suốt. Mà bạn cũng lạ, mắc gì mà cứ cười với chúng nó hoài vậy?

5.

"Mấy hôm nay phiền em quá rồi."

Chị hai bạn cuối cùng cũng giải quyết xong hết các công việc ở Yokohama, hôm nay mới rảnh rang đón hai đứa con của chị về. Bạn xoa đầu hai đứa nhỏ mà tươi cười nói.

"Không có, em bé ngoan lắm. Cu em cũng giúp em trông em nữa."

"Cảm ơn em nha, chào dì đi con."

"Tụi con chào dì ạ."

Cậu nhóc vẫy tay chào bạn rồi lót tót đi theo bạn ra về. Bạn vừa nhìn theo bóng chị hai cùng hai đứa nhỏ đi khuất bạn mới đóng cửa đi vào trong, nhưng chưa làm được gì thì Tetchou đã ép sát bạn vào tường, tay đưa lên nâng cằm bạn rồi nói.

"Thế nào, hôm nay em đã sẵn sàng chưa?"

"S-Sẵn sàng cái gì ạ?"

Bạn toát mồ hôi hột nhìn Tetchou, trong lúc đó anh đã luồn tay qua đầu gối bế bạn lên mà nói.

"Sẵn sàng bù đắp cho những thiếu xót của anh rồi đúng không?"

Trong lúc đó bạn đơ người ra khi anh bế thốc bạn đi thẳng vào phòng ngủ, sáng hôm sau đó bạn chẳng thể nào xuống được giường còn ai đó thì hôm sau đã phơi phới khi đi xuống khỏi giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top