Ngoại truyện: Khi bạn xoa đầu họ
Bất giác đưa tay xoa đầu họ bạn thấy đối phương người sẽ khẽ mỉm cười, người thì ngượng ngùng quay đi, người thì lúng túng không biết nói gì.
Ghi chú: Tự dưng mình nghĩ rằng, à cái này cũng dễ thương nè nên mình làm thử.
---
1. Dazai Osamu
"[Tên] này, nhiệm vụ của cô hôm nay đến rồi đấy!"
Kunikida la lên như một lời báo hiệu rằng, bây giờ chính là 'giờ làm việc' quen thuộc của bạn. Bạn ngước mắt lên nhìn đồng hồ trong phòng làm việc đã điểm đúng khung giờ nhiệm vụ của mình đã đến nên chậm rãi đứng dậy để đẩy ghế vào bên trong. Nhiệm vụ cao cả mỗi ngày của bạn chẳng có gì cả, chỉ là đi tìm Dazai Osamu - thành viên khác của trụ sở hay còn được biết đến là người yêu của bạn.
Trời ở Yokohama vừa mới đổ một cơn mưa to như trút nước xuống, bạn đã nghĩ mưa cứ đà này thì chẳng đi tìm được Dazai mất thì may sao đúng giờ đấy thì mưa đã rủ nhau đi đâu hết cả rồi. Vì trời mới vừa mưa xong nên không khí chung quanh còn vương vấn mùi đất bốc lên thoang thoảng. Bạn khoan khoái hít lấy một hơi thật sâu, lòng vui sướng tận hưởng thứ không khí hiếm có này.
Quay về với việc hôm nay của bạn, đi tìm Dazai từ lâu vốn đã trở thành việc của bạn từ lúc hai người đã bắt đầu yêu nhau. Mỗi lần muốn đi tìm Dazai thường không ai sẽ làm được chuyện này hết, ngay cả người cộng sự của anh - Kunikida không làm được nữa. Đó là lí do vì sao mà khi bạn có thể tìm đích danh được Dazai ở đâu mà không cần đến một thiết bị định vị gì thì anh cộng sự của Dazai đã trao cho bạn trọng trách 'nghiêm trọng' này.
Bạn đứng ở giữa con phố, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận xung quanh, được một lúc rồi mở mắt ra, đôi chân nhỏ bé dẫn bước cho bạn đi đến tìm Dazai. Đi được một đoạn thì bạn dừng ở một bãi cỏ xanh mát, gần một bờ sông lững lờ trôi, đôi mắt [màu] của bạn bắt gặp dáng người cao gầy đang ngồi thu mình lại ở đấy. Mái tóc nâu rối bù cứ bay phất phơ trong gió, nhìn dáng vẻ người này có gì đó cô đơn đến cùng cực vậy.
Bạn thở dài, từng bước chậm rãi đi về phía dáng hình cô đơn ấy, đoạn ngồi xuống bên anh mà hỏi.
"Osamu, em lại tìm thấy anh lần nữa rồi."
"Ừm, em khá thật đấy."
Dazai lặng lẽ nói. Đôi mắt nâu mơ hồ nhìn về phía dòng chảy đang trôi lững lờ, nếu như bạn lờ anh đi, không đi tìm thì tốt biết mấy. Bởi vì Dazai Osamu vẫn luôn là kẻ cô độc, bản thân hồi quá khứ vẫn sống với Dazai như một liều thuốc bào mòn tâm lý của anh. Dazai vẫn không thể nào thoát được con người của quá khứ, anh vẫn luôn bị day dứt bởi điều đó. Con người của quá khứ có thể làm thương bạn, có thể nó sẽ khiến cho bạn đau đớn không nguôi. Dazai không mong bạn có thể thích anh cho lắm, bởi vì anh chỉ là một kẻ điên giữa những thứ ám ảnh trong tâm trí.
"Osamu này."
"Hửm?"
"Hoàng hôn đẹp thật đó, anh mau nhìn xem."
Dazai quay sang nhìn bạn, mái tóc [màu] bay trong gió, đôi mắt [màu] nhẹ nhàng chớp một cái. Anh từ từ hướng ánh nhìn về phía bạn đang nhìn, đó là phía một cây cầu, mặt trời mang màu vàng đỏ dịu nhẹ đang bắt đầu rời đi, một sắc đỏ mang đến sự u buồn cho những kẻ nào nhìn ngắm nó.
"Tà dương cỡ nào đi nữa vẫn là tà dương em nhỉ."
"Vâng."
Bạn gật đầu đáp lại, Dazai nheo mày bởi thứ ánh sáng huyền ảo trước mắt anh này. Gió bờ sông mang theo cái nắng oi bức của hạ đến thổi vào giữa hai người, Dazai chậm rãi hỏi.
"Em không về trước đi, anh có thể tự về được đấy, em không cần phải lo đâu."
Bạn nhẹ nhàng quay người lại, mặt đối mặt với anh, bàn tay nhỏ bé đặt lên mái đầu nâu rối bù ấy mà dịu dàng nói.
"Em đi tìm anh là để đưa anh về mà, anh không về thì em sẽ lại ở đây."
Bất giác bàn tay bạn không nhịn được mà vuốt ve mái đầu của anh, Dazai định nói thêm gì nữa nhưng lại thôi, cái xoa đầu của bạn khiến cho cõi lòng của anh thoải mái đến mức nhiều khi chết chìm trong đó cũng chẳng hề hấn gì cả.
2. Nakajima Atsushi
"A, lại thất bại nữa rồi."
Atsushi thở dài nhìn 'đống bừa bộn' mà anh vừa đích thân làm ra để khiến cho bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh vồ lấy cuốn sách hướng dẫn nấu ăn nằm kế bên mà đọc lại lần nữa cho chắc ăn. Atsushi muốn làm cho bạn một món bánh để buổi chiều có thể cùng ăn với nhau, vậy mà từ nãy đến giờ chẳng làm được gì, ngược lại còn về phần bánh mà đáng ra là ngon lành kia lại xấu xí như một mớ hỗn độn vậy.
Bây giờ mà có bỏ đi làm lại mẻ mới cũng chẳng còn gì để làm nữa bởi vì nguyên liệu mua về đều bị sài hết sạch. Đến lúc này đây anh lại cảm thấy thất vọng tràn trề vô cùng, đôi mắt dị sắc cứ đăm đăm nhìn vào cái thứ xấu xí mà anh tự làm ra ấy. Atsushi cảm thấy trong lòng có chút tổn thương, quả nhiên anh chẳng làm được gì nên hồn cả.
"Atsushi? Anh có ở đó không?"
Giọng nói của bạn vang lên ở bên ngoài hành lang dẫn vào nhà bếp khiến Atsushi giật mình, anh vơ vội mấy cái bánh đã bị nướng hư ấy lại. Nhưng chưa kịp đem bỏ chúng đi thì bạn đã bước vào trong, đôi mắt [màu] của bạn nhìn về phía Atsushi mà nói.
"Hóa ra anh ở đây hả? Em gọi mà anh chẳng nghe gì hết ạ?"
"À ừm, chắc tại trong này xa qua nên anh không nghe thấy."
Atsushi khẽ mỉm cười với bạn, tay đưa lên gãi gãi má với vẻ ngượng ngùng mà nói. Bạn từ từ tiến lại gần anh ở bên bàn bếp, mắt bạn nhìn vào cuốn sách nấu ăn nằm ngổn ngang ở trên bàn đã được mở ra ở mục bánh ngọt mà hỏi.
"Oa, anh làm bánh ạ? Xong chưa thế, em xem có được không?"
"À... Bánh nào ấy nhỉ?"
Atsushi vờ ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà anh không biết rằng chính biểu cảm như này của anh cũng đã tố cáo anh mất rồi. Bạn cười hì hì mà nói.
"Bánh anh đang làm đấy, em xem thử đi, được không?"
"Được rồi, không giấu gì em." Atsushi đưa cái bánh đã bị làm hư không biết là lần thứ bao nhiêu ra trước mặt bạn rồi thở dài. "...Anh chẳng có kinh nghiệm nên không làm được, bất tài quá nhỉ."
Nhìn thấy Atsushi gượng cười ở trước mặt bạn mới thở hắt ra một hơi thật nhẹ, đoạn anh thấy bạn kiễng chân lên, tay xoa đầu anh nhẹ nhàng mà nói.
"Được rồi, được rồi, không sao đâu. Không có gì cả, anh không làm được lần này thì lần sau hai đứa mình cùng làm nhé."
Atsushi gượng gạo cười nhìn bạn, cái xoa đầu của bạn khi ấy ngỡ như một liều thuốc khiến cho anh có thêm tự tin vậy.
3. Kunikida Doppo
"Ắt xì."
Một tiếng hắt hơi vang lên rất to và rõ khiến cả văn phòng ai cũng đổ dồn ánh mắt về con người vừa gây ra tiếng động vừa trên. Có vẻ như người gây nên tiếng này chính là Kunikida, anh ngượng ngùng quay đi hướng khác sau khi thấy mọi người ai cũng nhìn mình. Bạn ngồi đối diện anh thấy vậy nên mới lấy khăn tay trong túi mình ra mà nói.
"Doppo, anh có cần khăn không?"
"Không sao, anh không cần đâu."
Kunikida xua xua tay đáp, nhưng dường như câu nói không sao của anh lại khiến cho bạn chẳng yên tâm được chút nào. Bạn nhoài người ra trước, tay áp lên trán của anh để kiểm tra thân nhiệt của Kunikida. Khi thấy vầng trán của người đối phương có hơi nóng, bạn mới nói.
"Không được rồi, anh phải nghỉ ngay hôm nay đi."
Nhìn bạn nghiêm mặt như này Kunikida cũng không còn cách nào khác ngoài việc nghỉ ngày hôm nay, bằng không bạn sẽ giáo huấn cho anh một bài dài tầm năm mười mét giấy mất. Khi thấy anh điền vào đơn xin nghỉ, bạn đã nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh mà nói.
"Rồi rồi, bé Doppo ngoan quá, xoa đầu anh nè."
"Đừng có xoa nữa, [Tên]."
Kunikida dù nói vậy nhưng vẫn để im cho bạn xoa đầu anh, lâu lâu làm con nít cũng không đến nỗi là tệ.
4. Edogawa Ranpo
Mọi người tròn xoe mắt khi nhìn thấy chuyện lạ đang xảy ra ở Trụ sở thám tử vũ trang, người là nguồn cơn của chuyện lạ đó dường như không để ý đến cái nhìn của mọi người. Người đầu tiên lên tiếng về cái sự lạ lùng này chính là Atsushi.
"M-Mọi người có thấy chuyện lạ mà em đang thấy không?"
"Hóa ra... là tôi không bị hoa mắt sao?"
Kunikida đáp lại khi nghe thấy Atsushi hỏi. Cái chuyện lạ mà mọi người đang nhắc đến lúc này chính là về Ranpo kia kìa. Thường thì mọi ngày anh sẽ ngồi nhấm nháp bánh kẹo mà chẳng làm gì hết, cơ mà hôm nay Ranpo lại ngoan ngoãn ngồi đọc giấy tờ mà nó lại là đống hồ sơ vụ án gần đây anh đang giải quyết. Chưa kể, Ranpo còn không buồn đụng vào bánh hay kẹo gì ở trên bàn nữa. Trong lúc mọi người đang nghĩ là tận thế đến nơi thì giọng nói của bạn vang lên.
"Mọi người sao lại nhìn Ranpo thế ạ?"
Khi họ giật mình quay người lại thì nhận ra đó là bạn đang đứng ở cửa với một bịch đồ ngọt trong tay. Atsushi không chờ cho bạn nói thêm gì nữa hết đã nói.
"C-Chị [Tên], tận thế đến nơi rồi."
"Em nói gì vậy, Atsushi? Tự dưng đang yên đang lành lại muốn tận thế là sao?"
Bạn khó hiểu nheo mày lại hỏi thì Atsushi đã chỉ chỉ tay về phía Ranpo đang nghiêm túc xem xét tài liệu kia. Khi thấy vậy bạn đã bật cười rồi nói.
"Ban nãy chị có nói nếu Ranpo nghiêm túc xem xét báo cáo để làm việc thì chị sẽ thưởng cho anh ấy."
Khi bạn đem bánh kẹo vào trong Ranpo đã ngước mặt lên mà nói.
"Đó, em thấy anh giỏi không?"
"Được rồi, hôm nay anh ngoan nên em có thưởng cho anh nè."
Bạn cười rồi lấy tay xoa đầu anh, phải nói, Ranpo thà được bạn hoặc Thống Đốc xoa đầu để khích lệ còn hơn là bị hai người bắt gặp không chịu làm việc.
5. Fukuzawa Yukichi
Trời dần ngả về màu cam khi đã vào xế chiều, bạn nghĩ giờ cũng đã đến lúc về rồi. Thời gian làm việc đã kết thúc, ngay cả những nhân viên cuối cùng của trụ sở cũng đang sửa soạn để về nhà. Cô bé Kyouka nhẹ nhàng kéo ghế ngồi của mình lại cho ngay ngắn rồi nói.
"Chào cô con về ạ."
"Ừm, chào con."
Bạn dịu dàng đáp lại với Kyouka khi cô nhóc vẫy tay bạn để chào khi em chuẩn bị đi về nhà. Khi cửa văn phòng đóng lại bạn biết rằng mình và Fukuzawa cuối cùng cũng đã có thời gian dành riêng cho nhau. Bạn đi về phía phòng làm việc của ngài rồi chậm rãi mở cửa ra.
Fukuzawa đang nhắm mắt lại trên ghế, ngài đang khoanh tay lại, có vẻ như là ngài đang nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt thì phải. Bạn nghĩ như vậy rồi mới từ từ tiến lại gần, nhìn mái đầu màu bạc của ngài bạn đã không nhịn được mà đưa tay xoa đầu ngài mà nói.
"Hôm nay ngài đã mệt mỏi rồi."
Không biết do lực tay bạn mạnh hay là ngài nhạy bén nên khi bạn chuẩn bị rút tay về thì Fukuzawa đã đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay bạn. Bạn hoảng loạn không biết làm gì tiếp thì ngài đã đưa tay bạn lại gần, hôn lên mu bàn tay của bạn mà nói.
"Hôm nay em cũng đã cố gắng rồi."
6. Nakahara Chuuya
"Em muốn con gấu bông đó hả?"
Chuuya bất ngờ lên tiếng hỏi khiến bạn giật mình, khi đó bạn đã vội vã quay sang anh mà nói.
"Không có đâu, chắc là anh nhìn lầm rồi đó."
"Từ nãy giờ anh nói về tài liệu của những vụ giao dịch gần đây em có nghe đâu đúng không?"
Chuuya thở dài, với vẻ mặt cười cười anh mới nói với bạn. Khi nghe anh nói vậy bạn đã ngoảnh mặt quay đi, sao mà anh có thể đoán ra được bạn đang muốn cái gì hay thế này. Chuuya quá quen với mọi động tác mà bạn làm ra trước mặt anh nên cũng phần nào đoán được kèm theo hành động như này chính là lời bạn muốn nói gì nên anh đã nói.
"Nhìn mặt em thôi là anh biết được, tính cách em dễ đoán như vậy còn gì."
"A, đúng là không thể nào nào qua mắt được quản lý cấp cao của Mafia Cảng mà."
Bạn thở dài rồi nói, Chuuya không nói thêm lời nào nữa nên anh đã nắm lấy tay bạn rồi chậm rãi đưa bạn đến gần chỗ đó rồi nói.
"Được rồi, em thích cái nào, để anh gắp cho."
Sau khi xác định được mục tiêu, Chuuya đã ngay lập tức lao vào gắp cho bạn. Nhưng mà dường như con gấu bông ấy rất kiên định, bao lần anh cố gắng gắp nó lên đều gắp hụt hoặc là đang đi giữa chừng đường thì nó lại rớt ở dưới đáy. Mồ hôi túa ra hai bên thái dương, trán của Chuuya sớm đã ướt nhẹp, chân mày anh cau lại vì khó chịu. Khi nhìn thấy nét mặt anh như này bạn đã đưa tay xoa đầu anh mà nói.
"Thôi, em không cần nữa đâu. Thấy anh như này em thương quá."
"Không được, nhất định lần này anh sẽ gắp được nó lên."
Chuuya nói, anh trông có vẻ cũng hừng hực khí thế nên đã cố gắng lần nữa. Quả nhiên ông trời không phụ lòng những người cố gắng, cuối cùng Chuuya cũng gắp được em gấu bông mà bạn rất thích. Sau khi cầm em nó lên anh đã đưa cho bạn rồi nói.
"Đây, của em đấy."
Bạn nhận lấy gấu bông rồi mỉm cười với anh, đoạn lại chẳng nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu Chuuya mà nói.
"Được rồi, hôm nay anh ngoan lắm. Về nhà em sẽ thưởng cho anh."
"Này, đừng có xoa đầu anh."
Chuuya cố gắng bày ra vẻ mặt khó chịu khi bị bạn xoa đầu, tuy vậy anh chàng quản lý cấp cao của Mafia Cảng dường như chẳng thể nào cưỡng lại được sự thoải mái mà bạn mang đến từ những cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy.
7. Akutagawa Ryunosuke
"Ryu? Chịu tỉnh rồi á hở?"
Bạn nhẹ lòng hơn một chút khi thấy Akutagawa chậm rãi mở mắt ra, nhưng dường như vẫn chưa quen với ánh đèn lờ mờ trong phòng ngủ nên hắn mở mắt rất chậm. Khi nhìn mãi mới nhận ra được người trước mắt chính là bạn, Akutagawa đã nói.
"Em không về nhà ngủ đi mà ở đây làm gì?"
"Hả?! Anh nói vậy là có ý trách em đó à?"
Bao nhiêu nỗi bực tức trong người bạn lại dâng lên, máu nóng giống như dồn hết lên não bộ vậy. Bạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối màu của Akutagawa mà nói.
"Em mới phải là cái đứa trách ngược lại anh mới đúng, đi đâu biệt tăm biệt tích, điện thoại cũng không nhắn tin báo trước cho em gì hết. Nếu không nhờ Higuchi nhắn nói rằng anh đang nằm ở bệnh viện chắc em lo chết mất."
Akutagawa chẳng nói thêm gì hết, hắn cứ quay đầu đi không dám nhìn vào mặt bạn. Bạn cuối cùng sau khi xả hết những gì trong cõi lòng của mình rồi cũng hạ hỏa dần, bạn đưa tay nắm lấy bàn tay quấn đầy băng gạc của hắn mà nói.
"Nếu như Higuchi không nhắn em vào viện, có lẽ anh đã không thể sống qua nổi hôm đó đâu."
"Vì sao?"
Akutagawa hỏi rồi quay mặt sang, lúc đó hắn thấy bạn vén tay áo sơ mi dài của mình lên để lộ ra trước mắt Akutagawa một vết băng vừa mới mà nói.
"Bệnh viện không đủ máu để cung cấp cho anh, Gin cũng không cùng nhóm máu với anh nên không thể truyền máu được. Vì cú điện thoại của Higuchi nên em đến bệnh viện, may là hai ta cùng nhóm máu nên em mới truyền cho anh được."
Đoạn, bạn đưa tay lên xoa đầu Akutagawa, cả hai đều im lặng không nói gì hết. Tuy vậy nhưng bạn vẫn chẳng thể nào kìm được những tiếng nấc ngắt quãng cứ vang lên từ nãy đến giờ. Còn Akutagawa khi được bạn xoa đầu như này đã cảm thấy vô cùng áy náy, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa ai thật sự lo cho mạng sống của hắn. Nếu Akutagawa không quan tâm cho bản thân mình như này nữa hắn sẽ lại nghe bạn khóc dài dài mất.
"Xin lỗi..."
Hắn chậm rãi nói, đoạn cố gắng vươn tay lên để áp vào má bạn mà chầm chậm lau đi nước mắt chảy đầy trên bờ mi.
8. Higuchi Ichiyo
Bạn chậm rãi rải bước trên đường về nhà, dự định hôm nay sẽ làm một bữa ăn thật hoành tráng cho Higuchi và cả em gái của chị ấy. Khó khăn lắm bạn và chị mới kết thúc khoảng thời gian yêu xa trong vòng 3 tháng do chuyến đi công tác bất ngờ của bạn. Bạn không báo trước cho Higuchi giờ về với ý định là để tạo ngạc nhiên cho chị.
"Em về rồi đây."
Bạn nói rồi chậm rãi đẩy cửa đi vào, nhà vẫn ấm cúng và sáng trưng như mọi ngày. Mùi hương của gỗ quen thuộc lùa vào cánh mũi khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chưa kể còn có mùi đồ ăn nhưng mà nghe mùi đồ ăn có vẻ không đúng lắm. Vì tò mò mà bạn đã tháo giày ra đi vào bên trong, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì bạn phì cười.
Higuchi đang loay hoay ở trong bếp, kế bên chị chính là cô em gái mặt trông rất giống Higuchi như đúc từ một khuôn. Em ấy đang càu nhàu vì sao mà chị lại cho nhiều muối vào nồi canh miso như thế. Còn Higuchi thì chỉ biết đứng đó gãi đầu rồi cười mà chẳng biết nói thêm gì hết.
"Chị Ichiyo, sao mà lại bị mắng vậy nè?"
"Chị [Tên], chị vào dạy cho chị ấy đi. Em chịu hết nổi rồi, em còn phải đi làm bài tập nữa."
Cô em gái của Higuchi bực mình tháo tạp dề ra bỏ luôn ở trên bàn bếp rồi rời đi ngay tức khắc. Còn mỗi Higuchi đứng ở giữa bếp không khỏi thở dài vì bất lực, bạn chầm chậm tiến lại gần, tay đưa lên xoa đầu chị mà nói.
"Rồi, rồi, Ichiyo ngoan lắm, chị đừng buồn nha. Em sẽ hướng dẫn chị chậm thôi, nhớ nhìn theo em làm đấy."
Higuchi chỉ cần nghe bạn nói vậy xong đã òa khóc mà ôm trầm lấy bạn, miệng không ngừng lẩm bẩm cảm ơn, cảm ơn em rất nhiều.
9. Ozaki Kouyou
Bạn chậm rãi bưng một khay trà ra bên ngoài vườn, từ lúc chung sống trong cùng một ngôi nhà với Ozaki Kouyou bạn đã gần như nắm được hết lịch trình một ngày của chị như thế nào. Với căn biệt thự rộng lớn như này, Kouyou đã thành công trong việc khiến cho bạn từng đi lạc đường đến chỗ của chị không biết bao lần.
Tuy vậy nhưng bạn cũng thích ứng khá nhanh, chỉ cần trải qua vài ba tháng thì bạn giờ đây đã thật sự quen với căn biệt thự này mà cũng thuộc hết mọi ngóc ngách của nơi này. Khi ra đến vườn thì bạn thấy chị Kouyou vừa mới nghỉ tay xong, mồ hôi túa ra từ khắp gương mặt chị. Bạn mới nhẹ đặt khay trà lên bàn ở gần đó, rút khăn tay ra và chạy đến lau cho chị rồi nói.
"Thật tình, đại tỷ à. Nghỉ một chút đi nhé."
"Ừm, cảm ơn nhóc."
Kouyou nói đoạn cầm lấy khăn tay của bạn rồi lau bớt mồ hôi dính trên trán và gương mặt chị, khi nhìn thấy chị cố gắng nỗ lực nhiều như thế bạn đã mỉm cười mà nói.
"Đại tỷ giỏi quá, thưởng cho chị nè."
Bạn đưa tay lên định xoa đầu Kouyou nhưng chị đã nắm chặt lấy bàn tay đang định đưa lên đầu chị mà nói.
"Ta xoa đầu em thì được, nhưng em xoa đầu ta thì đừng có hòng."
10. Mori Ougai
"Làm cái trò gì thế hả?"
Bạn cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với đám thuộc cấp của mình. Lúc này bọn họ đã co rúm lại trước mặt trong khi bạn đi tới đi lui trong văn phòng của mình, nhiều khi sự khó chịu cũng làm cho gương mặt trẻ trung của bạn lại có thêm nét nhăn. Mỗi khi làm việc cùng với những người như này thì bạn lại càng thêm nhức đầu.
"Q-Quản lý, này là lỗi của tôi. Tôi sẽ nhận hình pha-"
"Thôi, thôi, mệt quá. Mọi người ra ngoài đi, không phạt hay gì hết. Lần sau rút kinh nghiệm."
Bạn nói rồi xua tay, những người ở đây thấy vậy cũng vội vàng rời đi ngay lập tức. Ngay sau khi cửa đóng lại và họ rời đi thì bạn mới ngồi phịch lên ghế, tay vơ vội lấy tách trà đã sớm nguội lạnh mà hớp từng hơi một. Cửa phòng lại lần nữa mở ra, người bước vào lần này là người khác, khi nhìn bóng dáng ấy bạn đã nói.
"Hết bọn họ rồi lại đến lượt ngài hả, thủ lĩnh của Mafia Cảng, Mori Ougai?"
Bạn chán ngán nhìn Mori đang đứng trước mặt ra vẻ như chẳng biết gì hết, ông cũng chẳng nói gì nhiều mà đi về phía bạn đang ở đấy. Còn bạn thì mới tiếp.
"Đừng hòng nhờ em chăm lo cho Elise lần nữa, ngài tự trông con bé đi. Nó là siêu năng lực của ngài, chẳng phải của em."
"Không có, ta mệt quá nên muốn xuống đây một chút."
Mori nói ngay lập tức để bạn chẳng còn cớ đuổi ông đi đâu nữa. Nghe vậy bạn chẳng nói thêm gì nữa mà quyết định làm lơ rồi tiếp tục vớ lấy hồ sơ sổ sách để làm việc. Mori cũng biết vậy mà ngồi xuống ở chiếc ghế kế bên bạn mà gục đầu xuống. Quả nhiên làm lãnh đạo của một tổ chức lớn như này lúc nào cũng phải đau đầu khi xử lý công việc như này nhỉ. Bạn nghĩ như vậy mới đưa tay ra vuốt tóc của Mori một chút, nhưng chưa kịp rút tay lại ông đã kéo tay bạn lại gần rồi đặt một nụ hôn lên môi của bạn.
11. Suehiro Tetchou
Có người yêu là quân nhân cũng là một trải nghiệm đáng có đối với một con người chưa từng trải qua tình yêu như thế nào mới là tuyệt vời. Nhưng... nếu người yêu bạn là con người như Suehiro Tetchou thì đó lại là một chuyện khác nữa.
"[Họ bạn]! Cô mà không lao ra ngoài lôi Tetchou vào thì tôi sẽ tiếp tục phê bình cô trong buổi họp tới."
Jouno giận dữ mở cửa ra mà nói với bạn, còn bạn đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương rồi mới tiếp.
"Biết rồi, biết rồi, từ từ đã, tôi ra ngay đây."
Bạn chậm rãi đứng lên khỏi chỗ làm việc, sau khi xếp gọn gàng hồ sơ vừa mới hoàn thành xong rồi mới đẩy nhẹ Jouno qua một bên rồi nói.
"Anh vào phòng trước đi, tôi với Tetchou sẽ vào sau."
"Cô nên giữ cái tên bạn trai của mình cho đàng hoàng một chút đi."
Jouno nói rồi rời đi, bạn từ từ đi ra chỗ quen thuộc ấy. Tetchou vẫn ngồi thu lu dưới ánh nắng ấm áp của buổi chiều tà, anh vẫn ngồi im bất động như thể là tượng đá vậy. Bạn nhìn từ phía sau lưng anh rồi lên tiếng.
"Anh làm gì thế, Tetchou?"
Khi nghe thấy giọng nói của bạn, mi mắt anh mới khẽ động, lúc này đây bạn mới thấy Tetchou cựa quậy. Giọng nói của anh từ từ vang lên.
"Anh đang quan sát đàn kiến làm việc."
Bây giờ bạn mới để ý đến đàn kiến đang nối đuôi nhau làm việc, dường như chúng có vẻ đang khẩn trương lắm thì phải. Liệu rằng sắp có mưa nên đàn kiến mới vội vàng như thế chăng? Bạn đưa tay lên xoa đầu Tetchou rồi nói.
"Đàn kiến chăm chỉ thật đấy, anh không định bắt chước chúng làm việc chăm chỉ sao?"
Tetchou quay ra sau, ngước mặt lên nhìn bạn. Bạn thấy đôi mắt anh nhìn vào mình mới mỉm cười rồi tiếp.
"Mình cùng vào họp nhé, họp sớm rồi về."
Tetchou từ từ để bạn kéo dậy, đoạn hai người đi vào phía bên trong căn cứ để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.
12. Jouno Saigiku
"Tạm biệt nha."
Bạn vẫy tay với người bạn vừa chào tạm biệt với bạn, kể người bạn của bạn cũng tinh ý thật khi nhìn thấy anh người yêu của bạn đang đứng ở phía xa đã tế nhị chừa không gian cho cả hai người. Bạn sốc lại chiếc ba lô ở trên vai rồi một mạch chạy về phía anh, đoạn đứng nghiêm trang như một quân nhân thực thụ mà nói.
"Báo cáo đồng chí Jouno Saigiku, hôm nay [Họ bạn][Tên] vẫn ra đúng giờ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn gì sau giờ học vậy, thưa đồng chí."
Jouno nghe được bạn nói câu này thì phì cười, dựa vào nhịp tim và giọng nói có lẽ anh chàng cũng đã đoán được vì sao bạn làm như này. Anh đưa tay lên véo má bạn mà nói.
"Được rồi, hôm nay đồng chí muốn ăn gì?"
"Bất kể một món ngọt nào do đồng chí Saigiku chọn là được."
Bạn vui vẻ nói với Jouno, anh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói.
"Vậy ăn bánh kếp nhỉ?"
"Được ạ, em thích ăn lắm."
Bạn khoác lấy vai của Jouno mà cười rất tươi, đoạn bạn đưa tay lên xoa đầu anh mà nói.
"Hôm nay anh Saigiku ngoan thật đó."
Khi tay bạn chạm vào tóc thì Jouno có hơi giật mình một chút, nhưng rồi khi thấy bạn nhẹ nhàng xoa đầu anh thì vị quân nhân kia đã khuỵu gối xuống rồi một nước bế bổng bạn lên như một nàng công chúa rồi nói.
"Được rồi, em cũng là bé ngoan thôi. Đi ăn bánh nào."
13. Tachihara Michizou
"A~ Cuối cùng cũng chịu hết một ngày..."
Bạn nói rồi vươn vai một cái làm như ra vẻ mệt mỏi đến mức không có thứ gì có thế so sánh được vậy. Tachihara đang đi ở kế bên cũng phải phì cười, từ khi hai người quay lại làm đúng công việc của mình bạn mới thấy được một Tachihara đúng nghĩa là anh, một thiếu niên hiền lành, dễ mến và đặc biệt là cực kì tâm lý với cô người yêu bướng bỉnh như bạn.
Khi Tachihara còn đang lắc đầu thở dài và định mở miệng ra để nói rằng hôm nay anh cũng mệt thì bạn đã nhảy chân sáo chạy lên trước mà nói.
"Em đi mua bánh ở trước mặt đây, Michizou chậm rì rì như con rùa bò ấy."
"Này, chạy nhanh quá sẽ té đó."
Tachihara chỉ kịp hét lớn với bạn đang ở trước mặt, và quả nhiên là đúng như anh nói bạn dẫm vào dây giày của bản thân vừa mới bị bung ra và té một cái oạch xuống đất. Khi thấy bạn té Tachihara đã hoảng hốt vô cùng, anh vội vàng chạy tới, khụy gối xuống để đỡ bạn dậy rồi phủi bớt cát bụi dính trên trang phục bạn mà nói.
"Thật là, em không cẩn thận được sao? Chạy nhanh quá té đau đấy thấy chưa."
"E-Em đâu có sao đâu."
Bạn nói rồi mới nhìn anh mà phồng má lên, Tachihara cũng nhìn bạn, anh chầm chậm đưa tay thắt lại dây giày của bạn cho thật chặt. Với bao nhiêu lần kinh nghiệm khi bạn bị bung dây giày như này nên anh đã thắt dây cho nó trở nên ngắn nhất và không vướng chân bạn mà nói.
"Được rồi, giờ sẽ không té nữa."
Khi nhìn Tachihara cười như này bạn liền đưa tay lên xoa đầu anh mà nói.
"Anh giống người hầu quá, người hầu thì chắc thích xoa đầu như này lắm nhỉ?"
"Anh là người yêu của em chứ đâu phải thú cưng đâu mà thích xoa đầu."
Tachihara cười khổ mà nói, cơ mà anh cũng phải công nhận rằng cách bạn xoa đầu anh nhiều lúc cũng hơi giống cách một người mẹ xoa đầu cho con của họ thật.
14. Fyodor Dostoevsky
"Em về rồi đây."
Bạn chậm rãi mở cửa nhà và đi vào bên trong, đôi mắt bạn vẫn nhìn về chỗ để giày quen thuộc, một đôi bốt đã được xếp gọn gàng ở trước cửa cũng đã báo hiệu cho bạn biết rằng Fyodor đang ở nhà. Sau khi cởi giày xong bạn cúi người xuống để xếp giày nằm ngay ngắn lại ở kế bên hắn, khi nhìn hai đôi giày nằm cạnh nhau có vẻ như đôi mắt bạn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, đó là bằng chứng cho việc hai người đã ở bên nhau.
Bạn đi vào bên trong nhà, không gian ngôi nhà nhỏ nếu giờ này đã trở nên vô cùng yên tĩnh thế này thì có nghĩa là Fyodor đang nghỉ ngơi hoặc là đang bận bịu chuyện gì đó mà bạn chẳng biết được. Bạn đi vào phòng khách đầu tiên để tìm hắn khi thấy ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ vọng ra phía bên ngoài. Bạn chắc cú là Fyodor đang ở đây rồi nên chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đã xông vào rồi nói.
"Fedya, em biết ngay là anh-"
Nhưng bạn đã vội im lặng ngay khi nói chưa hết câu, Fyodor đúng là đang ở trong phòng khách nhưng mà hắn đang say giấc. Bạn thấy Fyodor khép hờ đôi mắt, tay chống lên má để có thể ngủ được yên giấc, tay còn lại ôm lấy con chuột bằng bông mà bạn thích nhất. Nhìn khung cảnh này ở trước mắt bạn bỗng như muốn thấy tim mình lại được lệch đi thêm một nhịp nữa. Mặt đỏ bừng lên mà không báo trước gì khiến bạn phải đưa tay lên mặt và vỗ nhẹ một chút.
Bạn đi về phía hắn rồi mới nhẹ nhàng đặt tay lên xoa đầu người mình yêu, mái đầu ánh tím mềm như bông khiến cho xúc cảm trên những đầu ngón tay và bàn tay của bạn cảm thấy thật ấm áp. Nhìn vẻ mặt này của Fyodor bạn không nhịn lại gần mà sát lại gần hắn hơn rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của hắn mà nói.
"Trông ai dễ thương chưa kìa."
"Hửm, ai dễ thương?"
Fyodor chầm chậm mở mắt ra mà mỉm cười với bạn, lúc này bạn vội vã rụt tay về và toan định rời đi. Nhưng chậm thay con sói khôn ranh kia vẫn nhanh chân hơn một bước, Fyodor đưa tay kéo bạn ngồi xuống trên đùi của hắn, hai tay ôm chặt cứng lấy bạn rồi hỏi.
"Em nói ai dễ thương cơ?"
Nhìn gương mặt đang cười với vẻ đắc thắng của hắn bạn chẳng biết nên phản kháng như thế nào nữa nên mới cười cười mà nói.
"N-Nói em cơ..."
"Tôi biết em nói xạo đấy, [Tên] à."
Fyodor nhìn bạn mà nói, cuối cùng khi bạn đang định nói thật và phân bua cho hành động vừa rồi thì đã bị hắn hôn đến mức không thể nào thở được nữa.
15. Nikolai Gogol
Gogol giờ đang phải đối mặt với 'cơn thịnh nộ' mà bạn đang mang đến cho hắn lúc này, từ hôm qua đến giờ bạn chẳng thèm nói chuyện hay làm gì hết với hắn khiến Gogol cảm thấy con tim mình như bứt rứt mãi không thôi. Nguyên nhân của việc bạn giận hắn từ hôm qua đến giờ cũng chỉ đơn giản là vì hắn đã chọc bạn.
"Anh thôi đi được không, biến ra chỗ khác."
Bạn vừa mới nhìn thấy hắn đã quát lên, Gogol càng cố nhích lại gần bạn lại càng lùi ra xa, vẻ khó chịu lẫn hằn học hiện rõ trên gương mặt bạn. Kết quả là không biết nên làm như nào cho bạn mau hết giận nữa nên Gogol đã lấy tay bạn dí lên đầu hắn mà nói.
"Em xoa đầu đi này, xoa xong là hết giận."
Đúng lúc bạn ghét bỏ định quay sang mắng cho hắn một bài thì liền ngay lập tức nín thinh vì nhìn thấy đôi mắt có vẻ hối lỗi của hắn. Hai người bạn cứ nhìn nhau mãi rồi cuối cùng bạn phá lên cười rồi vò đầu hắn mà nói.
"Được rồi, được rồi, hết giận, hết giận."
16. Edgar Allan Poe
"Oa, em bé Karl ngoan quá."
Bạn xoa đầu bé gấu mèo vừa mới mon men đến chân của mình mà nói. Nhưng khi đánh mắt sang thấy Poe vừa lúc rụt rè quay lại với bạn thì bạn cũng phần nào đoạn được anh muốn gì. Lúc này bạn mới cười hì hì rồi đi về phía anh đang viết bản thảo trên bàn, bàn tay bạn đặt lên xoa đầu anh mà nói.
"Bé Edgar cũng ngoan không khác gì Karl đâu phải không nè."
Poe bị bạn bất ngờ xoa đầu như vậy thì buông luôn cây bút đang cầm trên tay, anh không dám ngẩng mặt lên nhìn bạn vì ngượng ngùng mà nói.
"A-Anh không phải là con nít đâu, [Tên] à. Em đừng xoa đầu anh có được không?"
"Ơ, hóa ra anh không thích em xoa đầu ạ."
Bạn cụt hứng định rút tay lại, nhưng mà không kịp để cho bạn rút tay lại Poe đã vội nói tiếp.
"Nhưng mà lúc này không phiền thì được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top