Nakajima Atsushi [Request]
Tiêu đề: Đừng khóc
Tớ đau mà không khóc này, sao cậu cứ khóc hoài vậy.
Ghi chú: Trả đơn thứ hai, Atsushi này cưng quá trời quá đất. Có angst, SE.
---
"Dì ơi, Atsushi đi đâu rồi ạ?"
Bạn khẽ kéo áo của một dì ở viện để hỏi về cậu bạn chí cốt đã sống chung với mình đến gần 6 năm nay. Trông dì có vẻ khó chịu khi bạn hỏi đến Atsushi thì phải, trực giác của một đứa trẻ năm tuổi đã nhắc bạn điều đó, khi nhìn thấy gương mặt dì đanh lại khi nhắc đến tên của cậu. Tuy vậy nhưng dì có vẻ không trách mắng gì bạn, chỉ thấy dì cúi người xuống cho ngang tầm với bạn mà nói.
"Dì không biết nữa, con có thể đi tìm xem cậu ấy ở đâu nhé."
"Vâng ạ." Bạn đáp lại trong nỗi hân hoan rồi chạy vụt đi để tìm cậu, nhưng trước khi khuất bóng khỏi dì bạn như nhớ ra gì đó nên mới quay người lại, vẫy tay với dì rồi cười mà nói. "Cảm ơn dì đã cho con đi tìm cậu ấy ạ."
Dì mỉm cười với bạn nhưng không nói gì hết, đôi mắt dì vẫn dõi theo bạn đang chạy khuất bóng ở phía xa. Lòng người ấy thầm cầu nguyện cho bạn không làm sao hết.
"Atsushi, Atsushi ơi."
Bạn lấy hai tay chụm lại để gọi cho tiếng lớn hơn mà Atsushi cũng có thể nghe thấy. Mọi đứa trẻ trong trại trẻ không gần gũi gì với Atsushi cho lắm mà chỉ trừ mỗi bạn. Đi mãi, đi mãi rồi bạn mới thò đầu vào một lùm cây nhỏ gần đó. Khi thấy được mái đầu trắng lúc ẩn lúc hiện trong đó bạn mới vui vẻ reo lên.
"Atsushi, hóa ra cậu ở đây hả?"
Cậu nhóc tóc trắng giật mình khi nghe thấy tiếng bạn gọi, cậu ngước mắt lên nhìn bạn, đôi đồng tử màu vàng pha lẫn sắc tím ngước lên để nhìn bạn. Khi thấy được gương mặt quen thuộc cậu đã quay mặt đi mà nói.
"Cậu tìm tớ làm gì, đi chơi với mấy người khác đi chứ."
"Không thích chơi với họ tí nào cả, tớ muốn chơi với cậu cơ."
Bạn bĩu môi nhìn Atsushi, nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là lay chuyển bởi lời nói của bạn cả. Bạn quyết định rồi, nếu cậu không nghe thì bạn sẽ là người khiến cho cậu nghe. Bạn chui vào bên trong bụi cây rồi lựa chỗ ngồi kế bên Atsushi khiến cho cậu nhóc giật mình, khi cậu định mở miệng nói gì đó thì bạn đã nói.
"Cậu thất hứa quá rồi đấy, cậu nhớ hồi đó mình móc tay như nào không?"
"D-Dĩ nhiên là tớ nhớ, nhưng mà..." Atsushi nói rồi lại im lặng, đôi đồng tử dị sắc của cậu nhóc quay sang nhìn vào đôi mắt [màu] của bạn rồi tiếp. "...Tớ mà chơi thế nào cũng ảnh hưởng đến cậu và người khác hết cho coi, không chơi đâu."
"Hóa ra cậu sợ họ bắt nạt à."
Bạn nói xong rồi bản thân cũng rơi vào suy nghĩ trầm tư, về phần Atsushi cậu nghĩ chính mình đã thành công khi dụ cho bạn đừng quan tâm đến cậu nhóc nữa. Nhưng cậu đã lầm, giây sau đó bạn đã nắm lấy tay của Atsushi, bạn đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong bụi cây mà nói.
"Thì sợ gì họ, cậu quên là [Tên] đây có cỡ nào cũng sẽ bảo vệ cậu cơ mà."
[...]
"Hu oa... hức.. hức... oa..."
Atsushi òa khóc ngay sau lưng khiến bạn không biết nói gì thêm nữa, bạn cũng đâu khác gì cậu bạn thân, bạn cũng đang bị thương đau lắm đây này. Chân bạn đang bị sưng mắt cá chân tuy vậy nhưng vẫn phải cố gắng cõng cậu bạn vào trạm xá của viện trẻ để có thể được trị thương. Nghe thấy Atsushi cứ sụt sùi như thế bạn nhịn không được mới hét lên.
"Cậu đừng có khóc nữa coi, tớ bị thương có khóc đâu."
"Ai bảo cậu rủ tớ chơi mà, nếu không chơi tớ đâu bị thương như này chứ."
Atsushi vừa cố gắng sụt sịt mũi vừa nói với bạn. Bạn nhẹ nhàng sốc cậu lên để cậu nhóc không bị tuột xuống đất, trách nhiệm đương nhiên là của bạn rồi còn gì, làm cho người ta bị thương nên bạn phải cõng người ta vào trạm xá. Vì cả hai đều là trẻ mồ côi nên cơ thể cũng gầy gộc yếu ớt vô cùng, bằng chứng là khi bạn cõng Atsushi thì nãy giờ đã suýt té cả hai không biết bao lần.
Mỗi lần cứ nghiêng ngả sắp té là bạn lại dừng lại để chắc rằng Atsushi vẫn không sao, dù tuy là người bạn thân nhất không sao nhưng bạn thì đang thấy mọi chuyện dần trở nên có sao. Vết sưng tấy bên chân khiến bạn đau nhói mà khó chịu, bạn đã phải nhịn cơn đau từ nãy đến giờ để có thể cõng cậu. Tiếng khóc thút thít của Atsushi vẫn vang lên đều đều ngay bên tai, bạn nhịn không nổi nữa lại nói.
"Đừng khóc nữa coi, Atsushi. Cậu có đau nhiều đâu mà khóc nhiều quá đấy."
"Đau thì phải khóc chứ, cậu sao mà hiểu được. Hức..."
Atsushi nói rồi lại nấc lên, bạn lại sốc Atsushi lên một lần nữa để cậu không tuột xuông dưới mà bạn cũng không bị vấp té do cậu bạn để thòng chân xuống. Cuối cùng lần chao đảo sắp ngã này bạn không trụ được nữa mà ngã luôn ra đất, Atsushi đè lên người bạn vẫn rấm rứt khóc, còn bạn vì cái chân xưng tấy lên vì đau khiến cho bao nhiêu nước mắt nãy giờ nín nhịn trong lòng đều rơi ra bên ngoài hết.
"Hức, hức, hu... oa..."
Thế là không hẹn mà rằng, cả hai đều cùng nhau òa khóc một hồi lâu. Nhưng tuy vậy, bạn vẫn cố gắng cõng Atsushi lên vai một lần nữa, bước chân nhỏ bé khập khiễng đi về phía trạm xá đang chờ trước mặt.
"Atsushi, tớ phải đi rồi. Cậu ở lại mạnh giỏi nhé."
Bạn nắm lấy tay của cha mẹ nuôi của mình rồi nhìn vào đôi mắt của Atsushi, bàn tay nhỏ bé đặt lên mái đầu trắng đã cùng đồng hành với bạn suốt những năm tháng ở viện. Đoạn khi bạn phải đi thì cứ quay đầu mãi nhìn Atsushi ở phía xa xa đang mờ dần trong làn nước mắt.
[...]
"Hửm, Atsushi đâu rồi?"
Dazai tò mò khi đã giờ này rồi nhưng vẫn chưa thấy Atsushi đến làm, theo lẽ thường thì cậu luôn là người đúng giờ nên khi Dazai đến thì cậu cũng đã ở đấy. Kunikida không thèm nhìn Dazai mà đáp gọn lỏn.
"Cậu ta có việc nên sáng nay xin nghỉ rồi."
Gió thổi trên mái đầu của Atsushi, đã lâu rồi cậu mới về lại cái vùng hoang vu đã nuôi cậu lớn này. Cô nhi viện vẫn uy nghi như thời cậu còn ở chung với bạn, hôm nay vì một lí do nào đó mà cậu muốn đi thăm mộ của người ấy, con người đã nuôi lớn cậu trong 'địa ngục' theo cách Atsushi nhìn nhận. Những đóa hoa ly cậu cầm trên tay vẫn còn đọng hơi sương, cậu chậm rãi đi đến bên ngôi mộ bằng đá rất đơn sơ và đặt hoa lên mộ.
Atsushi không biết phải nói thêm gì nữa, dường như trong lòng cậu nhiều tâm sự đến mức không thể nói thêm gì được nữa.
"A, cậu là ai thế nhỉ?"
Atsushi giật mình quay sang, bạn đang đứng trước mặt cậu. Những đường nét quen thuộc như cứa vào từng nỗi thương đau trong trái tim cậu, đôi mắt [màu] của bạn nhìn về phía Atsushi, nụ cười vẫn hiện hữu nơi con người bạn. Atsushi đưa tay lên gãi đầu rồi nói.
"À, xin chào, cậu còn nhớ tớ không?"
"Ai vậy nhỉ? Xin lỗi nhé, kì này trí nhớ mình hơi kém, đằng ấy giới thiệu được không? Mình là [Họ bạn][Tên], rất vui khi được gặp đằng ấy."
Bạn nhẹ nhàng giới thiệu với Atsushi, cậu cũng đã nghe qua tình trạng của bạn từ một số người quen ở viện nên cũng thấu hiểu được chừng nào. Bạn thấy Atsushi vui vẻ nói.
"Tớ là Nakajima Atsushi, rất vui được gặp cậu."
Bạn không còn chút kí ức gì về người bạn thanh mai trúc mã, dường như căn bệnh ấy đã khiến bạn quên mất đi những kí ức tươi đẹp ngày trước về Atsushi. Nhẫn tâm thật đấy, căn bệnh mất trí à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top