Nakahara Chuuya [Request]
Tiêu đề: Cõng về
Anh cũng có lúc là người mạnh mẽ trong mắt em, nhưng lần này hãy để em mạnh mẽ vì anh.
Ghi chú: Trả đơn thứ 4, lấy bối cảnh Chuuya năm 16 tuổi (thời điểm trong tiểu thuyết Stormbringer), có spoil một chút trong LN Stormbringer, mắt của Chuuya được lấy giống nguyên tác gốc là màu xám.
---
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng vốn có của buổi đêm, bạn lò mò trong bóng tối mập mờ của phòng ngủ để tìm điện thoại, miệng không ngừng nguyền rủa tên khốn nạn nào cứ nhè cái giờ bạn vừa mới nhắm mắt ngủ ngon để mà gọi điện. Tiếng chuông điện thoại cứ reo mãi mà bạn chẳng mò được nó trong môi trường tối đen như hũ mực này cũng đã góp phần khiến cho máu nóng bạn dồn lên não rồi bạn gắt lên.
"Mẹ nó, cái điện thoại mày cứ reo mãi như thế mà chẳng thấy đâu."
Cũng vì thế mà bạn hậm hực mở đèn đứng ở kế bên mình để có thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh, khi nhìn thấy chiếc điện thoại có thể trong lúc bạn vô tình mò mẫm đã nằm yên vị dưới sàn bạn mới thở dài mà cúi xuống nhặt nó lên. Khi nhìn thấy cái tên mà bạn chẳng muốn, bạn đã nhấc máy lên nghe mà nói.
"Gì đấy, Albatross? Anh có biết bây giờ là 2 giờ sáng và tôi mãi mới xong mớ hồ sơ để về nghỉ ngơi không?"
"Biết chứ nhóc con, nhưng mà..." Giọng nói ở đầu dây bên kia đáp lại bạn, ngưng lại một lúc rồi mới tiếp. "...Biết là phiền nhóc nhưng mà giờ nhóc có thể ra chỗ mà tôi gửi định vị được không?"
"Anh bị rỗi hơi hả?"
Bạn ngồi bật dậy rồi bực mình nói, ở phía đầu dây bên kia đồng thời cũng nghe thêm mấy tiếng chai lọ va vào nhau và tiếng hét của Albatross lại vang lên.
"Chuuya!"
Nghe cái tên quen thuộc khiến bạn tỉnh cả ngủ cũng vì thế mà hiểu được phần nào nguyên nhân Albatross gọi đến. Bạn đặt hai chân xuống giường rồi nói.
"Được rồi, gửi đi. Tôi cúp máy thay đồ rồi lái xe đến đó."
"Ơn trời, cảm ơn nhóc gần chết."
Albatross rối rít cảm ơn bạn rồi cúp máy. Bạn bước khỏi giường, tay cầm lấy cây lược để chải chuốt mái tóc cho gọn gàng lại một chút. Đoạn bạn mặc bên ngoài chiếc đầm ngủ hai dây của mình bằng chiếc áo khoác thường mặc khi đi làm rồi mang thêm đôi giày để rời khỏi nhà trên con xe hơi màu đen của bản thân. Bạn mở điện thoại lên để xem định vị do Albatross gửi đến rồi chầm chậm lái xe đi theo.
Bây giờ nói nôm na cũng là giờ hoạt động của Mafia Cảng, thường mọi người sẽ hoạt động về đêm nên việc lâu lâu đi trên đường nhìn thấy mấy tên mặc đồ đen hay đeo kính đen cũng là chuyện rất bình thường như cơm bữa. Nhưng tổ chức làm việc theo châm ngôn 'Không khoa trương là điều tốt.' nên hiếm lắm mới thấy một đám người trong có vẻ khả nghi đi trên đường.
Mấy tên giang hồ con con ở khu vực Yokohama cũng khá nể người ở Mafia Cảng nếu đang đêm mà bạn lái xe đi lại vô tình gặp chúng thì chỉ cần bảo nếu chúng muốn được bạn 'yêu thương' cho mấy viên kẹo màu đồng ăn cho ngon miệng thì bọn nó sẽ rẽ hướng khác cho bạn đi ngay. Dựa theo định vị Albatross gửi cho bạn thì đi mãi mới đến chỗ của họ, sau khi đến được định vị thì mới nhận ra đây là một quán bar khá nhỏ, dường như là chỗ tụ tập quen thuộc của họ nên họ thường đến đây chăng.
Bạn bước xuống xe, tay bấm khóa để cửa tự động khóa rồi đi vào trong. Albatross thì khỏi phải nói khi thấy bạn đi vào thì anh ta vui gần chết nên cứ nắm lấy tay bạn lắc qua lắc lại mà nói.
"Ơn trời hên là có nhóc ở đây không thì bọn anh chẳng biết làm gì với thằng cu Chuuya đang say khướt kia hết."
"Không có gì, Chuuya đâu rồi?"
Bạn ngắn gọn đáp lại, thể theo yêu cầu của bạn thì Albatross đã đưa bạn đến chỗ họ ngồi. Những người còn lại trong The Flags khi thấy bạn đi tới thì mặt họ như dãn ra, bạn không quen biết nhiều những người ở đây nhưng ít nhất cũng gọi là biết mặt vì làm chung trong một tổ chức. Họ đều đồng loạt hướng mắt về mái đầu đỏ cam nằm gục trên bàn với tiếng thở đều đều vang lên. Albatross nói.
"Ban nãy lúc nhóc chưa tới nó quậy muốn nát cả quán, biết thế bọn anh đừng chuốc say nó."
"Giờ anh thấy hậu quả rồi chứ."
Bạn nói rồi nhẹ nhàng đi đến gần Chuuya. Có vẻ như việc này bạn cũng đã vốn quen rồi nên khi làm lại chẳng có một động tác thừa nào cả, bạn nhanh nhẹn dựng Chuuya ngồi thẳng dậy đoạn quàng hai cánh tay anh qua vai bạn rồi hai cánh tay bạn ôm lấy hai chân anh rồi thành công cõng anh lên. Ngay sau khi sốc tới, sốc lui thì Chuuya có vẻ đã nằm yên một cách vững chãi thì bạn mới nói.
"Tạm biệt, chúc mọi người ngủ ngon. Ngày mai điều tốt lành khác lại đến."
"Chúc nhóc ngủ ngon, chăm cho thằng cu đó giúp bọn này."
Albatross nói. Bạn từ từ cõng Chuuya ra tới xe hơi của bản thân rồi đặt anh ngồi ở ghế lái, bạn thành thục cài dây an toàn và chỉnh lại tư thế để anh không phải mỏi lưng rồi mới yên tâm lái xe đi về.
"Tôi còn uống được nữa đấy, Albatross. Đợi đó cho tôi."
Chuuya lè nhè nói trên lưng bạn khi bạn cõng anh trở về căn hộ của anh nằm ở tầng trên đầu của bạn. Có vẻ vì đã ngấm rượu nên anh không hề để tâm đến người đang cõng mình là ai nên cứ hơi tí lại dùng tay đấm vào đầu bạn mà nói.
"Này, này, Albatross đừng có nghĩ như vậy là hay nhé. Tôi cho anh biết tay đấy, hức."
Một tiếng nấc cục vang lên khiến cho bạn phì cười, Chuuya khi say giống hệt như một con mèo nhỏ đang giơ vuốt ra hăm dọa người khác vậy. Như thể anh nghe thấy tiếng bạn phì cười nên lại khua tay múa chân lần nữa rồi cằm anh đặt thẳng lên mái đầu bạn mà thì thầm nói.
"Đừng có nói chị [Họ bạn] đến đón, phiền chị ấy lắm. Để chị ấy ngủ đi, sáng đến giờ lo quần quật với Đại tỷ rồi, anh có nghe không?"
Phải rồi, Chuuya là cậu người yêu kém bạn tới gần 3 tuổi. Bạn và Kouyou là hai người đồng nghiệp ở Mafia Cảng, khi lần đầu đưa Chuuya về Kouyou đã giới thiệu với bạn về anh, rồi sau thời gian làm việc chung cũng dần có tình cảm với nhau. Kouyou nghe được Chuuya tỏ tình với bạn đã sốc đến mức không nhịn được, bạn mình cùng với đứa nhóc gọi mình là đại tỷ mà quen nhau như này đối với chị nghe nó cứ bị kì cục kiểu gì. Nhất là bạn và chị là đồng nghiệp, quen Chuuya rồi sẽ xây dựng nên mối quan hệ vô cùng kì quặc, ấy thế mà, mọi thứ cũng đều đã qua.
Bạn nghe Chuuya nói vậy mới buồn cười đến mức không nhịn được rồi nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, được rồi, em mau ngủ ngoan cho chị nhờ đi, bé mèo cam chân ngắn của chị."
[...]
"He he..."
Chuuya nheo mày lại khi thấy bạn cất tiếng cười ở phía sau lưng mình. Đương nhiên là giờ anh đang cõng bạn về nhà rồi, còn nguyên do phải cõng cũng đơn giản thôi, bạn bị ngã đến sưng mắt cá chân nên đau quá chẳng đi được. Vì thế Chuuya đành phải trở thành anh hùng cõng bạn sau lưng như này. Tuy vậy khi nghe bạn cười anh đã khó chịu hỏi.
"Gì nữa đấy, em cười cái nỗi gì? Ngã bị thương mà còn cười được cơ à?"
"Đâu có, em đang nhớ lại về một kỉ niệm buồn cười giữa anh và em còn gì."
Bạn khúc khích cười mà nói, trong khi đó hai cánh tay vòng qua cổ anh mà hít hà mùi hương quen thuộc toát ra từ con người mà bạn luôn nói rằng giống như người hùng của cuộc đời bạn này. Chuuya có vẻ như khá tò mò về kỉ niệm bạn nhắc đến nên đã hỏi.
"Kỉ niệm gì thế?"
"Kỉ niệm ngày anh còn nhỏ uống rượu cho say rồi nằm bẹp để em chở về chứ còn gì nữa. Nhớ thật đó, mới ngày nào là bé mèo cam chân ngắn cơ mà."
"Này, anh không phải mèo cam chân ngắn!"
Tiếng Chuuya cãi lại hòa cùng tiếng cười của bạn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch của Yokohama, có vẻ như hai quản lý cấp cao nhiều lúc vẫn không hài lòng với nhau được cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top