Dazai Osamu
Tiêu đề: Gửi em về nơi thiên đường
Thiên đường rộng lớn nghìn trùng trước mắt là nơi em đến, nay khi em khuất rồi anh xin người hãy để em về lại nơi ấy.
Ghi chú: Đây là một bản viết khác của bài viết mình viết cho Char x mascot nhân ngày sinh nhật của bản thân. Bạn có thể đọc bản gốc tại trang cá nhân của mình trên Facebook, bản ở đây đã được chỉnh sửa để giống với bản Char x reader mọi người thường đọc. Do đây là thế giới do mình xây dựng cho mascot ở bên Beast nên khi đọc các bạn bắt buộc phải nhập vai làm em nó.
---
"Chết rồi, chết rồi, mình lỡ chuyến cuối cùng mất."
Bạn vội vàng dốc hết sức để chạy, vừa lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay đang đếm từng giây từng phút mà lòng cứ như lửa đốt. Nếu như mau chóng chạy ra trạm xe thì may thay bạn sẽ đón được chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Sau một hồi chạy đua với thời gian bạn cũng đã kịp đến trạm xe buýt em thường đón chuyến về mỗi ngày. Khi nhìn thấy xe chưa đến mới thở phào nhẹ nhõm, những bước chân của bạn thôi đánh huỳnh huỵch trên mặt đất, bạn giảm tốc độ lại để đi thong dong về phía ấy. Có lẽ như chuyến xe buýt đưa em về nhà vẫn chưa tới, bạn biết là mình lại lo xa nữa rồi.
Thời tiết vừa mới vào thu nên không khí trời cứ lúc nóng lúc lạnh, có khi một ngày thời tiết vừa lạnh vừa khô khiến cho bạn khó chịu. Hôm nay là ngày đầu tiên học xong ca đêm trên Đại học nên bạn cảm thấy quá nhiều áp lực trong ngày hôm nay đối với mình. Gió nhè nhẹ thổi trên mái đầu [màu] mượt mà. Từng lọn tóc như những đoạn tơ bay trong gió đầu thu, bạn nhè nhẹ thở ra, cảm tưởng như thể sẽ có một luồng khói toát ra từ miệng vậy.
Trạm xe buýt bạn đón chuyến về hôm nay sẽ là chuyến cuối cùng trong ngày, hôm nay mẹ bạn không có ở nhà và bản thân cũng đã ăn tối ở trên trường luôn rồi. Bạn chắc mẩm trong đầu hôm nay mình sẽ học bài rồi đi ngủ sớm. Nhưng đôi mắt [màu] của bạn lúc này liền bảo bản thân hãy mau trở nên nghiêm túc trở lại khi nó quét qua một dáng người đang ngồi ở trạm xe.
Một người thanh niên, có vẻ người này là nam, bạn đoán như vậy. Dáng người anh thanh niên này có vẻ là cao dong dỏng, lại gầy gò nhìn như thể anh ấy không ăn đủ no vậy. Người này đối với bạn mà nói có gì đó bí ẩn vô cùng, chiếc nón đội trên đầu đã che kín gần hết mấy lọn tóc nâu của người ấy. Bạn đoán, có lẽ người này cũng như mình chỉ là một vị khách đón chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày.
Bạn chầm chậm sốc lại chiếc ba lô trên đôi vai nhỏ bé rồi đi về phía trạm xe nơi người thanh niên ấy đang ngồi, đoạn chậm rãi ngồi xuống. Đôi mắt [màu] cố gắng để không chạm mắt với người ấy, vì bạn thấy trông anh ấy có vẻ suy tư về chuyện gì đó nên bạn nghĩ bản thân cũng không nên làm phiền người khác. Nghĩ rồi bạn lại hướng mắt về phía con đường lớn mà trông chờ cho chiếc xe buýt đưa mình về nhà mau đến.
Bạn rất hay tự ngâm nga hát, đến cả bản thân cũng chẳng biết vì sao mình có thói quen này nhưng có lẽ là do bạn thích hát nên lúc nào cũng mới ngâm nga như này chăng. Người thanh niên kia dường như không để ý đến việc bạn đang làm, như này cũng ổn, chẳng có gì phải lo cả. Sau vài phút im lặng, bạn mới lên tiếng.
"Anh cũng chờ chuyến xe cuối cùng ạ?"
Sau một hồi không dám quay mặt để nhìn vào mắt người ta bạn cũng đã can đảm quay sang. Bạn thấy người thanh niên ấy ngước mặt lên nhìn về phía mình, gương mặt mà bạn thấy thật buồn, cứ như trời sinh đã tạo nên gương mặt của anh như vậy trước mặt bản thân mình cũng nên. Bạn thấy người ấy nhìn bạn và nhẹ nhàng nở nụ cười. Trái tim bỗng trở nên nao lòng trước nụ cười ấy, người này... dáng vẻ cô đơn ấy cứ như bạn đã từng thấy rồi thì phải.
"Không phải." Chất giọng trầm khàn của anh ấy vang lên, nó đã khiến cho bạn giật thót lên trong tim khi nghe thấy người ấy nói. "Tôi chỉ đợi một người mà thôi."
Khi người thanh niên ấy im lặng bạn cũng gật gù rồi chậm rãi ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm mà nói.
"Ồ, vậy ạ..."
Tiếng bánh xe lăn bánh trên đường đã báo hiệu xe buýt đưa bạn về đã đến khiến bạn vội vàng đứng dậy đoạn mau chóng lấy trong túi của chiếc váy tối màu bản thân đang mặc ra vài đồng yên lẻ để đi xe buýt. Nhân tiện đó theo thói quen bạn lại đưa tay lên tấm bảng tên đeo trên cổ để kiểm tra xem nó có còn ở đó không. Anh trai hồi nãy chắc có thể cũng biết tên của bạn là [Họ bạn][Tên] rồi nhỉ. Bạn chắc mẩm như vậy rồi khi xe chầm chậm dừng ở trạm mới bước lên xe, trước khi xe lăn bánh bạn đã đưa tay lên để vẫy tay chào với người thanh niên mới quen ấy.
[...]
"[Tên] này, hôm nay em lại đi về bằng xe buýt nữa hả?"
Bạn đang đi xuống từng bước trên cầu thang bộ của trường thì quay người lại bởi lời gọi của một chị gái quen thuộc mà bản thân đã từng nghe qua giọng nói. Bạn ngước đôi mắt [màu] về phía chị, dáng vẻ lười nhác như một con mèo con đang buồn ngủ khiến cho bạn trông thật nhỏ bé và yếu đuối. Giọng nói biếng nhác của bạn vang lên.
"Vâng, em đi quen rồi. Chị yên tâm là sẽ không có chuyện em lại bắt nhầm xe buýt ra khỏi Yokohama đâu."
Người bạn đang nói chuyện là một cô gái với mái tóc nâu ngắn, đôi mắt xanh lục ẩn sau cặp kính vuông lại đang nhìn chăm chăm về phía bạn. Bạn lại sốc cặp lên vai mà tiếp.
"Chị sao thế, Evans? Hôm nay chị có vẻ quan tâm đến hậu bối nhỉ?"
Người vừa cất tiếng hỏi ấy chính là chủ tịch hội âm nhạc mà bạn đang tham gia ở trường Đại học tại Yokohama. Chị có thể được mệnh danh là người bạn đầu tiên bạn biết khi đến học ở ngôi trường này. Bạn thấy chị Evans ậm ờ một lúc lâu rồi nói.
"Em đi xe buýt nhớ cẩn thận, chị nghe nói gần đây hay có mấy ông biến thái lắm đấy. Nhớ-"
"Em biết rồi, mẹ em cũng nhắc, chị cũng nhắc nữa em muốn nhức đầu luôn đấy. Thôi, em về nha, em còn phải soạn trước môn đọc tiếng Anh cho hôm sau nữa."
Bạn vội ngắt lời chị Evans rồi vẫy tay với chị, dáng người nhỏ bé chạy thật nhanh khỏi tầm mắt chị đi xuống dưới mấy tầng lầu còn lại. Mãi khi đi thật xa trường cách mấy quãng rồi bạn mới thở hắt ra và bắt đầu tự than thở với chính mình.
"Chị Evans này thật là, lúc nào cũng lo cho mình quá thật chứ."
Đôi mắt [màu] lại nhìn đồng hồ đeo trên tay, có vẻ như thời gian đang gần đến giờ mặt trời đi ngủ rồi. Bạn nhìn cũng biết nếu đi chậm thì chuyến xe buýt đi về hôm nay sẽ không đợi mình và bản thân sẽ phải đợi chuyến sau thêm 10 phút quý giá nữa. Nghĩ như vậy bạn xanh mặt đi rồi vội vàng chạy thật nhanh ra chỗ trạm xe cách trường chỉ có 10 phút đi bộ. Khi chạy đến nơi bạn đã đứng ở đấy rồi thở hồng hộc, đôi mắt [màu] lần nữa nhìn đồng hồ rồi mới thở hắt ra mà nói.
"H-Hên quá, vẫn còn sớm."
"Chuyến em hay đi vẫn chưa đến đâu."
Chất giọng vang lên khiến cho bạn giật mình, con người ta vốn mẫn cảm với những thứ ta ấn tượng nhất nên khi nghe chất giọng này đã nhận ra ngay. Bạn vội vàng quay sang nhìn thì thấy người thanh niên ấy đang ở đó, nụ cười quen thuộc em mới nhìn thấy hôm qua lại hiện hữu trên đôi môi người ấy. Hôm nay là lần đầu tiên bạn thấy mắt của anh, một màu mắt nâu như đường caramel ngọt ngào nhưng dường như lại không có một điểm sáng nào ở nơi đôi mắt ấy. Bạn cười hì hì, đưa ngón tay cuốn cuốn lọn tóc [màu] của mình mà nói.
"Anh lại ở đây đợi người đấy đó ạ, không lẽ anh đợi suốt cả một đêm qua sao?"
"Không sao, tôi đã quen rồi. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy cô ấy an toàn tôi đã mãn nguyện rồi."
Anh thanh niên kia đáp lại lời, khi bạn định nói gì thêm thì anh ấy đã nhìn sang bên phải, mắt nâu hướng về phía đường lớn rồi nhẹ nhàng nói.
"Xe buýt em hay đi đến rồi kìa, chuẩn bị tiền mua vé xe chưa, [Tên]?"
"Ơ, anh biết tên em rồi sao ạ?"
Bạn ấp úng đáp, chẳng buồn nhìn chiếc xe buýt đang đến nữa mà nói. Người thanh niên kia vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhìn bạn mà gật đầu, bạn nhìn anh rồi với vẻ mặt thán phục hệt như một đứa trẻ mà nói.
"Ồ, anh hay thật đó, em chưa giới thiệu nữa mà anh đã biết tên của em rồi ạ?"
Người ấy lắc đầu rồi đưa ngón tay lên chỉ vào giữa ngực bạn, giọng nói trầm ổn vang lên mới khiến bạn ngượng ngùng đến mức ước gì mình đừng hỏi câu đó.
"Trên cổ em đeo bảng tên của em còn gì, không phải sao?"
"A, à... Em quên mất."
Bạn lại cười, có vẻ như bệnh đãng trí của mình thời gian gần đây lại nặng hơn rồi ấy nhỉ. Có khi bạn cứ quên mất nhiều thứ như vậy thì em chẳng thể nào làm tốt đồ án ở Đại học mất thôi. Anh con trai trước mặt có vẻ khá vui khi nhìn thấy dáng vẻ này của bạn hay sao ấy, bạn định nói gì thêm nữa thì xe buýt đã dừng tại trạm. Lúc này bạn vội vàng vừa nói vừa bước lên xe.
"À, em rất vui vì được anh biết tên của mình. Lần sau có thể cho em biết tên của anh với nhé."
[...]
"A, Anh lại đến đây nữa ạ."
Bạn mỉm cười khi nhìn thấy dáng hình quen thuộc từ phía xa xa, bạn vội vàng đi về phía trạm xe buýt nơi người thanh niên ấy đang ngồi. Bạn đã gặp qua người này nhiều lần rồi, hôm nay lại là lần gặp mặt quen thuộc khác nữa, vẫn cứ như mọi ngày trôi qua với bạn đều dừng lại ở đây. Người thanh niên thấy bạn đến đã nhìn bạn nở nụ cười như đón tiếp, bạn đã quen với nụ cười cô đơn cùng cực này của anh.
"Anh đợi cô ấy hoài nhỉ, cô ấy chắc là đến trễ hơn em đúng không ạ?"
Bạn hồ hởi hỏi và cũng đã quen với việc hỏi mỗi ngày một câu như này với người thanh niên này. Dù bạn biết rằng, câu trả lời mỗi ngày vẫn chẳng thay đổi gì hết.
"Tôi quen rồi, em ấy đến lúc nào cũng được, chỉ cần nhìn thấy là mừng rồi."
Bạn ngồi xuống chỗ trống kế bên anh rồi chầm chậm nhìn ra đường lớn, đoạn tự nói với chính mình.
"Anh biết không, ngày hôm nay của em tồi tệ thật đấy. Bài thuyết trình của cả nhóm không tốt mọi người lại đổ thừa vì em trong khi em đã cố gắng hết sức làm hết cho họ."
"Sao em không nói với giảng viên?"
Người thanh niên ấy đáp lại lời khơi gợi câu chuyện của bạn, Nhưng rồi chính bạn cũng chỉ cười mà nhẹ nhàng nói.
"Em sẽ bị họ ghi thù oán vào mắt mất, em chẳng giỏi giao tiếp nên dễ bị ghét bỏ lắm."
Gió thổi nhẹ nhàng lùa trên mái tóc của bạn, hai bàn tay nhỏ bé đan lại vào nhau rồi bạn lại tiếp.
"Em có thể biết tên anh được không ạ? Anh cũng biết tên em gọi là [Tên] rồi mà."
Khi bạn lén nhìn sang thì thấy người thanh niên ấy cũng như mình, anh đang nhìn về một nơi xa xăm vô cùng trước mắt. Bạn liền nghĩ đến việc có thể anh không để tâm gì đến câu hỏi của mình nên im lặng không nói thêm gì nữa. Đoạn, giọng anh ấy vang lên phá tan sự im lặng mà bạn xây nên.
"Em có thể gọi tôi là anh D cũng được. Tôi không muốn em biết rõ tên thật của mình."
"Vậy ạ, em gọi anh là anh D nhé."
Bạn quay mặt sang cười với người thanh niên trước mắt.
[...]
"Anh D ơi."
Anh thanh niên cũng đã quen với chất giọng ngày nào cũng gọi tên bản thân như này của bạn. Hôm nào cũng đúng giờ này vào ngày thứ 4 hàng tuần sẽ đến trạm xe, anh cũng có lẽ đã thuộc cả thời gian biểu của bạn mỗi khi bạn đi học. Bạn vội vã chạy tới và như mọi lần lại ngồi xuống cạnh bên anh, nhưng hôm nay khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Người thanh niên ấy thích nhìn cách đôi mắt [màu] của bạn bày tỏ cảm xúc vô cùng, nó đa màu sắc đến mức mà anh cũng phải rung động vì nó.
Bạn cởi balo ra đoạn đặt nó lên đùi, rồi thuần thục mở khóa rồi lục trong cặp của mình. Sau một hồi lục lọi bạn mới lấy ra một cục gì đó bằng bông, anh đoán như thế. Người thanh niên thấy bạn cười cười rồi đưa thứ đang cầm trên tay về phía anh. Trên bàn tay nhỏ bé của bạn chính là một con gấu nhồi bông nhỏ có thể làm móc khóa được, nếu dáng vẻ nó khoác lên chẳng phải là bộ trang phục và ngoại hình bên ngoài của anh có lẽ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Anh thanh niên nhìn đăm đăm vào chiếc móc khóa, bạn cũng nhìn lại anh. Đoạn khi anh nhìn lên gương mặt đứa nhóc ngây thơ này anh không biết nên nói gì thêm nữa. Bạn phấn khởi nói.
"Hôm nay là sinh nhật của em đấy, là hôm nay nè. Em không thích sinh nhật cho lắm nên chẳng bao giờ nói ra, nhưng mà với anh là người lạ nên em nghĩ nói ra chắc cũng không sao đâu, anh sẽ quên nó nhanh thôi mà nhỉ."
Bạn im lặng một chút rồi tiếp.
"Em thường tặng quà cho người khác vào ngày sinh nhật của em vì em muốn thế, không phải em muốn trao đi thứ em ghét bỏ cho người khác đâu mà có thể đó là bởi vì em muốn trong ngày người ta có thể không có cảm xúc gì khi em chào đời thì người ta đó có thể đang muốn được hạnh phúc."
[...]
"Em đọc gì vậy, [Tên]?"
Anh thanh niên cất tiếng để mở đầu câu chuyện. Hôm nay thay vì là bạn luyên thuyên nói thì người ngược lại mở màn câu chuyện là anh. Bạn lúc này mới chịu ngước mắt khỏi chiếc điện thoại thông minh đang cầm trên tay, đoạn như nhận ra gì đó bạn mới đưa tay lên vén tóc lên mang tai rồi mới cười mà nói.
"À, em đi tìm việc làm. Năm nhất của em cũng không nặng nhọc lắm, em định tìm việc làm thêm cho bớt chán."
Người thanh niên gật gù khi nghe bạn nói, anh quay mặt nhìn về phía con đường trống vắng trước mặt. Bạn thôi không xem điện thoại nữa nên vội cất nó vào trong túi của chiếc váy tối màu đang mặc, tay chống lên mặt rồi nói.
"Em cũng muốn có thêm tiền để trang trải một chút ạ, thời gian qua mẹ em nuôi em cũng vất vả. Em vào Đại học cũng tốn cả bộn tiền nữa."
"Em biết võ mà đúng không?"
Anh thanh niên cất giọng trầm trầm quen thuộc lên hỏi, bạn cũng nhẹ nhàng gật đầu để bày tỏ rằng anh nói đúng. Người ấy ra lời đề nghị khiến cho bạn ngạc nhiên không thôi.
"Em vào làm việc ở Trụ sở thám tử vũ trang thử xem, có thể sẽ hợp với em đấy."
Bạn vừa nghe thấy cái tên mà người đó vừa thốt ra thoáng chốc mặt em xanh như tàu lá chuối, miệng lắp bắp không nói nên lời. Anh thanh niên quay sang nhìn bạn lúc này mới chắp hai bàn tay lại với nhau mà nói.
"À, em nghĩ em không làm ở Trụ sở thám tử vũ trang được đâu. Bởi vì..." Bạn dừng lại một chút rồi thở hắt ra mà tiếp. "Ở đó kiểm tra đầu vào rất khó, em chẳng biết sẽ có thể qua nổi được không-"
"Em sẽ làm được thôi."
Anh mỉm cười nhìn bạn mà nói, từ nơi đáy mắt cô quạnh ấy như thấy được một sự tin tưởng mà người ấy đặt vào nơi mình. Bạn suy nghĩ một hồi rồi mới nói.
"Được rồi, em sẽ thử."
[...]
Bẵng đi gần một tuần sau đó người thanh niên ấy cuối cùng cũng thấy bạn tái xuất hiện lại ở trạm xe buýt thường ngày. Khi nhìn thấy anh từ xa bạn đã chạy nhào tới chỗ anh, ôm trầm lấy khiến anh giật mình. Trong khoảnh khắc ấy tựa như mọi khoảng cách anh tạo nên giữa cả hai cứ như bị xóa nhòa hết tất cả vậy. Khi bạn nhận ra mình vừa làm cho đối phương ngại ngùng thì mới buông ra mà bày tỏ khuôn mặt rất có lỗi trước mặt anh mà nói.
"A, à, em xin lỗi. Tại em vui quá, anh biết không?"
Bạn ngước mặt lên nhìn người trước mặt, đoạn lấy một tờ giấy từ trong chiếc balo đã đồng hành với mình trong thời gian qua mà cười thật tươi nói.
"Em đậu bài kiểm tra đầu vào ở Trụ sở thám tử rồi này. Hôm sau em sẽ bắt đầu làm việc bán thời gian tại đây đó."
"Ừm, chúc mừng em."
Hôm nay vẫn như lệ thường người ấy lại đợi bạn ở trạm xe buýt quen thuộc ấy, nhưng mà đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy bạn đến nữa. Anh chậm rãi rời khỏi trạm xe quen thuộc bạn thường đón về, nét mặt vẫn như buổi đầu gặp anh ấy nhìn xa xăm ra đường lớn.
À, bạn vốn dĩ đã chẳng còn giữa nhân gian này nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top