Dazai Osamu
Tiêu đề: Yêu em trong cái nắng chiều tà
Đà Lạt lất phất mưa phùn rơi, anh đưa tay lên hứng để những tưởng mình có thể vươn lại tới em nhưng không được.
Ghi chú: Thêm một bài nữa để chúc mừng sinh nhật Dazai, lần này sẽ là AU Việt Nam với Nghệ sĩ âm nhạc! Dazai x Chủ tiệm hoa!Fem!Reader.
---
Đối diện quán cà phê nơi Dazai thường lưu đến trên Đà Lạt có một tiệm hoa bé nhỏ. Tiệm hoa ấy không nằm ở giữa lòng con phố Đà Lạt đông đúc người qua lại nhưng lại nằm lẩn khuất trong những bụi cây nên rất hiếm người qua lại. Chủ yếu những người đến đó thường là những người quen của chủ tiệm hoa ấy. Dazai nhiều khi cũng thấy lạ, vắng khách như vậy người ấy cũng bán được hay sao?
Bỏ qua cái tiệm hoa ở đối diện quán cà phê anh lúc nào cũng thấy đi thì Dazai có thứ khác đáng để anh bận tâm hơn rất nhiều so với tiệm hoa vắng khách buồn tẻ ấy. Thứ anh để tâm đến lúc này là một cô gái, cô trông có vẻ trẻ có thể trạc tuổi anh hoặc là bé hơn anh gì đó. Dáng người cô ấy như lưu lại gì đó trong kí ức của Dazai, mái tóc của cô khiến anh mãi nhớ đến do có mùi hương rất quen của loài hoa nào đó có thể là hoa của cô gái thích nhất cũng nên.
Cô ấy đều đặn đến quán cà phê này mỗi tuần, cứ vào đúng ngày đó trong tuần thì cô sẽ đến đấy ngồi nghe nhạc, đọc sách và nhâm nhi cà phê. Cũng chính vì sự kiều diễm của cô mà Dazai có vẻ thích thú mỗi lần đến đây.
Dazai Osamu là một nghệ sĩ âm nhạc, anh chơi đàn piano cho quán cà phê này từ lâu lắm rồi. Anh để ý trong các vị khách đến đây lại chỉ có mình cô nghe anh đàn. Cô gái nhìn cũng thư sinh lắm, bởi phong thái của cô ấy mang lại khiến cho Dazai như cảm nhận được cô mang theo cả không khí từ Đà Lạt ở bên ngoài vào trong quán, mỗi lần nhìn cô anh đều có thêm một nguồn cảm hứng bất tận.
Nhưng liệu cô ấy biết chăng, mọi bản nhạc của Dazai đều lấy cảm hứng từ cô ấy.
Những vị khách đến quán cà phê của anh đa số chủ yếu là những gia đình nhỏ có những cha mẹ mang theo con cái của họ đến túm tụm ở một góc, hay có những người trung niên ngồi một góc để thưởng thức những giai điệu tuyệt vời mà anh mang lại, hay cũng có những cô nữ sinh hoặc là sinh viên gì đó Dazai không chắc đi đến đây để làm bài tập.
Nhưng chung quy lại, anh thấy họ chẳng có hứng thú gì với âm nhạc của anh hết. Duy chỉ mỗi cô gái ấy, nhiều lúc anh thấy cô ngước mặt lên để nhắm mắt lại rồi lắc lư theo điệu nhạc của anh.
Mỗi khi anh chơi xong cô gái ấy sẽ vỗ tay, hệt như cô đang tán dương khen thưởng anh vậy. Có vẻ cũng chính vì điều đó mà Dazai thích ở cô hơn tất thảy, do cảm xúc mà cô mang lại cho anh chăng.
Đôi mắt [màu] trông trờ mỗi khi thấy anh kết thúc một bài hát khiến cho con tim Dazai lại càng thêm hứng thú đàn thêm một bài nữa. Anh chơi hăng say đến nỗi mà quên mất rằng mình đã hết ca mất rồi, nhưng Dazai để ý chỉ khi nào anh hết ca làm việc cô ấy sẽ ra về. Mỗi lần như thế anh đều không kịp chạy ra để nhìn xem cô xuôi về hướng nào.
Hôm nay Dazai quyết định chờ đến khi cô về anh mới đi theo để xem cô đi theo hướng nào, bóng người con gái lững thững đi vào phía tiệm hoa đối diện khiến anh sững sờ, hóa ra cái tiệm hoa mà anh lúc nào cũng phàn nàn rằng nó nhỏ bé và lúc nào cũng nằm trong góc khuất kia lại là của cô ấy.
[...]
Bạn mở cánh cửa tiệm hoa đối diện quán cà phê của mình, tự tay bưng ra những chậu đựng nước có chứa những bông hoa vừa mới được đưa đến từ sớm. Hôm nay trời mưa rơi rả rích khiến bạn khó có thể nào ra ngoài được, hoa cũng khó có thể để giàn trải ra ngoài như những ngày trước nên bạn đành xếp làm sao cho chúng gọn gàng nhất có thể để không bị ướt nước mưa làm úng mất hoa.
Nhìn trời cứ lại mưa như này, bạn biết ngay được hôm nay sẽ chẳng bán được thứ gì hết. Bạn chỉ dọn ra cho vui cửa vui nhà mà thôi, cho nên hôm nay nếu được thì bạn sẽ nghỉ sớm.
Đang miên man nghĩ thì cửa tiệm lại bật mở khiến bạn luống cuống chỉnh lại trang phục sao cho gọn gàng hết mức có thể rồi tiếp vị khách mới vào. Khi người khách bước vào bạn nhận ra ngay người đó chính là nghệ sĩ đàn ở quán cà phê đối diện mà bản thân hay lui tới. Người mình yêu thích nhất một ngày nào đó tự dưng xuất hiện ngay trước mắt mình khiến bạn bị bất ngờ mà đứng hình mất vài giây.
"Hello, um, I would like to buy a bunch of... white flower."
(Xin chào, ừm, tôi muốn mua một bó hoa... màu trắng.)
Người đó đi vào trong, với chất giọng nghe một cái liền biết ngay không phải người Đà Lạt kia khiến bạn biết mình nên cố gắng dùng lại vốn liếng ngôn ngữ ít ỏi mà trước đây mình đã từng được học ở trường ngày trước.
"Which one, sir? Can you give a discription?"
(Loại nào thế, thưa ngài? Ngài có thể miêu tả chúng không?"
"It's kinda hard to explain it in English."
(Chắc là hơi khó để giải thích nó bằng tiếng Anh đấy.)
Người thanh niên ấy gượng gạo nói, nghe qua được phát âm như này bạn liền biết ngay người này chính là người Nhật ngay lập tức. Bản thân bạn cũng đã từng học qua tiếng Nhật như một loại ngôn ngữ thứ hai ở trường Đại học mình đang theo học nên bạn mới chuyển tiếng Anh sang tiếng Nhật.
"Nếu không nói được tiếng Anh ngài có thể nói tiếng Nhật ạ, tôi cũng biết nói tiếng Nhật."
Người đó mở to mắt ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, bạn cười rồi mới tiếp.
"Ngài cứ nói tiếng Nhật đi ạ, tôi biết nói tiếng Nhật mà. Tại từng học qua nên cũng nghe hiểu được chút chút."
"À ừ, cô cho tôi hỏi mình có hoa hồng trắng không?"
"Có ạ."
[...]
"Không định chờ anh cùng về à?"
Bạn khúc khích cười, bàn tay bạn đan vào tay của Dazai mà nói.
"Đâu có, em chờ ở đây đấy thôi. Anh thấy khách về mà em đã về đâu nào."
Gió khẽ thổi qua trên mái đầu, bạn cùng người mình yêu đi về tiệm hoa nhỏ phía bên đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top