Dazai Osamu

Tiêu đề: Kho báu quý giá

Kho báu quý giá nhất của cuộc đời anh lúc này chính là em.

Ghi chú: Chúc mừng sinh nhật Dazai nè, bài này mình viết vào đầu tháng sáu rồi cơ. Sợ là thời gian đó ôn thi nên không viết gì được nên mình cũng đã viết sẵn luôn rồi.

---

Bạn trở mình trên giường, gương mặt giờ đây đang tập trung nhìn vào bóng lưng của Dazai. Dĩ nhiên là bạn chẳng thể nào ngủ được rồi. Nhưng còn nguyên nhân mà bạn không ngủ được là gì thì bạn cũng không biết.

Bạn khẽ buông một hơi thở dài, lại thêm lần nữa bạn làm lại hành động tương tự như những gì mình vừa làm 15 phút trước.

Bạn nằm ngửa người ra, tay trái đặt lên trên trán của bạn, đôi mắt bạn nhìn đăm đăm lên trần nhà trước mặt. Bạn không muốn làm Dazai thức giấc chỉ vì bạn chẳng thể nào ngủ được.

Bạn biết Dazai không thể nào ngủ ngon và một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến anh thức giấc dễ dàng. Cho nên nếu bạn muốn Dazai ngủ ngon từ đêm đến sáng hôm sau thì bạn phải im lặng hết mức có thể.

Âm thanh của tiếng giường vang lên khi bạn di chuyển trên giường một chút. Bạn chậm rãi ngồi dậy và chuẩn bị rời khỏi giường. Nếu bạn không muốn đánh thức Dazai dậy chỉ bởi vì những thứ này thì tất cả những gì bạn phải làm đó chính là rời khỏi giường mà không phát ra bất kì tiếng động nào.

Bạn kéo chăn của mình lên rồi đặt một chân xuống và rồi lại thêm một chân còn lại xuống nữa. Bạn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Dazai để cho anh cảm thấy ấm áp trong khi đang ngủ.

Bạn đi dép của mình vào và rời khỏi vòng. Bạn im lặng đi vào trong bếp và làm cho mình thứ gì đó ấm áp để uống.

Khi mà bạn không ngủ được, bạn thường sẽ tự làm cho mình một cái gì đó nóng nóng có thể giúp cho bạn bình tĩnh lại và dễ ngủ hơn.

Khi bạn đang pha bột cacao với nước thì bỗng dưng có ai đó ôm bạn từ đằng sau. Khi bạn quay sang để nhìn thì thấy một mái đầu màu nâu đang tựa trên vai mình. Vòng tay của ai đó vòng qua ôm lấy em bạn để mang bạn lại gần anh hơn. Giọng nói buồn ngủ thì thầm vang lên.

"[Tên] này, sao em lại rời khỏi giường như thế?"

Dazai hỏi, anh vẫn vùi mặt mình vào vai bạn. Vấn đề bất lợi nhất trong cuộc đời anh chính là sự biến mất của bạn trong khi anh đang say giấc. Dazai lần nữa thì thầm.

"Nói anh nghe sao em lại rời khỏi giường, rồi đứng ở đây, tự pha cho mình một cốc cacao thế này?"

Bạn khúc khích cười, tay nhẹ nhàng đặt lên tay của anh mà nói.

"Em không ngủ được."

"Vậy nên em đi mất tiêu để làm cho mình một ly cacao đó hả?" Dazai nói, anh im lặng một hồi lâu rồi anh vòng tay ôm chặt lấy bạn hơn nữa. Anh tiếp. "Anh không thích cái kiểu tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi phát hiện ra em đi đâu mất tiêu đâu. Em có biết gì về cảm xúc của anh khi anh tỉnh giấc và phát hiện ra em chẳng có ở đó không?"

Dazai ngẩng đầu lên khi bạn quay mặt qua để nhìn vào đôi mắt nâu của anh, cằm anh tựa trên vai bạn rồi anh tiếp.

"Anh cảm thấy như tim mình vỡ nát thành ngàn mảnh. Anh nghĩ đến nhiều thứ có thể xảy ra với mình, em biết rồi đấy." Dazai ôm bạn trong vòng tay để có thể cảm nhận được thêm hơi ấm của bạn, anh tiếp. "Anh cứ nghĩ em bỏ anh mãi mãi khi anh đang ngủ chứ."

Bạn ngưng khuấy ly rồi tựa lưng vào người anh mà nói.

"Anh biết gì không từ khi em yêu anh, em vốn đã biết câu trả lời rồi." Giờ đây đến lượt bạn làm cho Dazai tò mò, anh nhướn chân mày lên và bạn tiếp. "Câu trả lời ở đây đó là em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và em hứa sẽ ở bên anh mãi mãi dù cho có những điều tốt hay xấu xảy ra."

"Thật vui khi anh nghe được nó từ em."

Dazai nói, bạn vươn tay ra để cầm chiếc ly lên rồi hỏi Dazai.

"Anh có muốn một cốc cà phê hay là một cốc giống như em không?"

"Không, anh chỉ muốn thưởng thức nó từ em thôi."

Dazai nhếch mép cười, khi bạn vừa mới hấp một miếng cacao trong miệng thì anh đã kéo bạn vào mà hôn. Nụ hôn của Dazai không hề nông như bạn luôn mong muốn nhưng lúc nào cũng sâu và khiến bạn lưu luyến và không không muốn rời đi. Khi anh tách ra khỏi bạn, giờ đã đến lượt Dazai khúc khích cười khi thấy gò má bạn đỏ lên trước mắt anh.

Anh chọc vào đôi má đỏ ửng của bạn mà nói.

"Xem nào, thiên thần bé nhỏ của anh đỏ mặt lên khi anh kéo em ấy vào hôn kìa. Em dễ thương thật đó!"

Bạn quay mặt đi khi anh nói thế, Dazai mỉm cười khi bạn làm ra vẻ đáng yêu ấy trước mặt anh. Anh đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên để bưng lấy mặt bạn và đặt một nụ hôn lên mũi của bạn và nói.

"Thiên thần nhỏ à, đừng quay đi khi anh khen em chứ. Anh thích gò má ửng đỏ lên của em khi anh khen em nhiều lắm đó."

Sau khi bạn uống cacao xong, bạn quyết định sẽ rửa ly và đó là khi Dazai dựa vào người bạn trong khi bạn đang rửa. Anh đang ngâm nga một ca khúc mà ngay cả chính anh mới biết được nhịp điệu và lời bài hát. Dazai bất ngờ hỏi khi bạn cất cái ly đi.

"[Tên] này, em có biết vì sao con người không thể tìm được vì sao không?"

"Hửm? Vì sao thế ạ?"

Bạn nhìn Dazai với vẻ vô cùng tò mò khi anh hỏi bạn như vậy, Dazai mỉm cười và đặt một nụ hôn lên má bạn rồi tiếp.

"Bởi vì họ nhận ra em là ngôi sao đẹp nhất giữa chúng đấy."

"Osamu!"

"Xin lỗi, bé con anh chỉ muốn khen em mà thôi."

Khi hai người bạn lên giường ngủ, Dazai kéo chăn đắp cho bạn và anh một cách cẩn trọng. Rồi anh nằm xuống và ôm chặt bạn trong vòng tay của anh, anh hỏi.

"Bây giờ em chuẩn bị đi ngủ chưa?"

"Chưa nữa, em không ngủ được."

Bạn thở dài khi trả lời Dazai, anh nhích lại gần lưng bạn hơn và nói.

"Vậy để Dazai Osamu này hát ru em để em chìm vào giấc ngủ nhé, được không?"

"Được chứ, anh có thể sao?"

Bạn trở mình quay lại, mặt đối mặt với Dazai, anh ôm chặt bạn trong vòng tay và vỗ về một một cách nhẹ nhàng rồi ngâm nga một khúc hát ru. Mi mắt bạn chầm chậm khép lại rồi bạn chìm vào giấc ngủ ngay khi anh hát xong. Sau đó Dazai hôn lên trán bạn mà nói.

"Ngủ ngon nhé, kho báu quý giá của anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top