Akutagawa Ryunosuke [Request]

Tiêu đề: Kẻ thù đáng sợ nhất

Kẻ thù đáng sợ nhất của ngươi không phải ở trong tâm trí mà chính là trong thâm tâm đối phương người đứng đối diện ngươi.

Ghi chú: Trả đơn thứ 7, Akutagawa ở đây sẽ mang hơi hướng hơi khó ở vì cậu ta ghét nhân vật reader nhất.

---

Con người là một thực thể bé nhỏ, lại còn mong manh dễ vỡ. Nhưng kẻ thù đáng sợ của nó chính là đồng loại.

Cộc, cộc.

Bạn ngẩng mặt lên khỏi đống hồ sơ chất đống trên bàn, một bóng áo khoác đen đứng chắn cửa ra vào phòng khám của mình. Thoáng thấy đôi mắt [màu] của bạn nhìn lên, cái bóng đó đã tươi cười lên tiếng.

"Ô chào, mãi mới ngước mắt lên hả, con sâu mọt của phòng y tế?"

"Còn đỡ hơn khách quen của phòng y tế đến chỉ để xin mấy miếng băng gạc còn mới."

Bạn hất hàm lên nói chuyện với hắn, người này khỏi phải nói ai cũng biết mặt. Hắn là Dazai, một vị khách quen theo nhận định của bạn. Với cái tính cách khó đoán của hắn thì bạn cũng cảm thấy rất không thoải mái, mỗi lần hắn xuất hiện bạn đều yêu cầu hắn nhanh chóng rời đi một cái. Không kịp để Dazai tiếp cuộc trò chuyện, bạn đã hỏi.

"Có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi còn bận rộn với đống hồ sơ người chết ngày hôm nay đấy."

"Giúp tôi chữa thương cho têm nhóc này nhé, cảm ơn nhiều."

Dazai nói, đoạn ném cái người mà nãy đến giờ bạn mới để ý lên giường bệnh rồi rời đi. Bạn đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo blu trắng mặc trên người rồi đi về phía giường. Khi nhìn thấy gương mặt này bạn đã lặng người đi, tên nhóc này... chính là thứ khiến bạn căm thù. Đây chính là hung thủ đã hạ sát cha mẹ bạn ở khu ổ chuột cách đây ba năm trước. 

Bạn nhớ như in ngày hôm ấy, khi đã mua được một ngôi nhà cho cha mẹ, sau bao nhiêu năm cực khổ họ cuối cùng cũng có thể chuyển từ ngôi nhà sập sệ ở khu ổ chuột và lui đến ở một nơi xứng đáng cho họ sống. Bạn lui theo con đường bẩn thỉu hồi nhỏ hay đi, tìm mãi cũng về đến ngôi nhà ấy. Chào đón bạn chẳng phải cha mẹ bạn mà chính là tin buồn khi biết rằng cha mẹ đã bị một tên nhóc sát hại. Và bạn đã nhìn thấy nó, một tên nhóc ốm yếu với khả năng biến quần áo thành những mũi dao sắc nhọn.

Nhìn tên nhóc đang nằm trên giường bệnh, nhìn nó thoi thóp bạn chỉ muốn nghĩ cho nó chết quách đi cho xong. Nó chết rồi bạn sẽ trả được thù cho cha mẹ mình, đôi tay run rẩy toan đưa lên bóp cổ nó. Nhưng khi nhớ lại kẻ đưa nó đến đây, Dazai Osamu là một trong những quản lý cấp cao đáng tin cậy của Mafia Cảng, hắn đưa nó về ắt hẳn là có chủ đích nếu giết nó bạn sẽ bị xử lý bởi hắn. 

Bạn buông tay xuống, hít lấy một hơi thật sâu. Bạn bắt đầu nghe nhịp tim, băng bó vết thương rồi đắp chăn lại cho cậu ta. Dựa theo thông tin mới đưa đến gần đây của thuộc hạ của Dazai thì đây chính là Akutagawa Ryunosuke, một đứa trẻ sống bờ sống bụi ở khu phố ổ chuột có thể nó là đứa được ông trời ban cho khả năng thần sầu này. Dẫu sao nó cũng còn là trẻ con, nếu là thế thì bạn cũng có cách trị nó thôi.

Bạn đang thảnh thơi tận hưởng bữa tối sau 2 giờ sáng, nhìn đống hồ sơ chất chồng biến mất bạn đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bữa tối chưa gì đã nguội lạnh khiến bạn phải tống hẳn nó vào cái lò vi sóng mà bạn được cung cấp. Chờ đợi được 15 phút cuối cùng cũng được ăn, nhưng khi muỗng cơm còn chưa đến miệng thì Nakahara Chuuya lại vác người bị thương vào.

Bạn tiếc nuối đặt hộp cơm xuống, Chuuya nhìn thấy rõ ràng hành động vừa rồi của bạn mới ái ngại lên tiếng.

"Xin lỗi cô, thằng nhóc này hăng máu quá nên lại bị thương phiền đến cô rồi."

"Để nó nằm trên giường đi, cảm ơn anh."

Bạn lại khoác áo blu trắng lên mà thành thục cầm bông băng và dụng cụ sát trùng đi đến. Akutagawa không thèm để tâm đến bạn ngược lại còn rất 'tự tin' quay mặt vào trong mà không nói gì. Nhìn thấy cậu nhóc như này bạn mới khó chịu nói.

"Đừng có chọc nhau nha, 2 giờ sáng rồi tôi còn chưa ăn tối đấy!"

Akutagawa không nói gì hết vẫn im lặng nằm im ở đấy, bạn mới lên giọng lần nữa.

"Có nghe không, Akutagawa?!"

Hết cách bạn đành phải lật Akutagawa lại, đè cậu nhóc trên giường, vẻ mặt bình tĩnh mà nói.

"Đây là do cậu muốn chứ không phải tôi đấy."

Nhìn đứa nhóc không dám loay hoay gì hơn, gương mặt đỏ ửng lên khiến bạn khó hiểu. Chỉ là giữ lại chữa thương thông thường chứ có gì đâu mà đỏ mặt dữ vậy nhỉ. Sau khi băng bó xong vết thương bạn lại quay qua hộp cơm đã sớm nguội lạnh nhìn Akutagawa ngồi trên giường bạn lại nói.

"Ăn không tôi đút cho một miếng."

[...]

"A, hoài niệm quá nhỉ."

Bạn mỉm cười khi nhớ lại những chuyện ngày trước, tay thì chống cằm nhìn anh người yêu nào đó đang đứng quay lưng lại với bạn. Dường như là đang bận nấu cơm mất rồi, tuy vậy nhưng lại không bỏ lỡ lời nào bạn nói ra.

"Ý chị là những ngày tháng trước kia khiến chị vui hơn phải không?"

"Không có đâu."

Bạn mỉm cười, lại vùi mặt vào bàn tay đang xếp lại ở trên bàn. Những tháng vừa rồi tăng ca nhiều nên bạn quá sức mệt mỏi rồi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái. Akutagawa đi đến bên cạnh khiến bạn ngẩng đầu lên, anh đưa tay véo má bạn rồi nói.

"Được rồi, chị ăn tối đi rồi ngủ sớm. Để em rửa chén cho."

Kẻ thù đáng sợ nhất của bạn lại đang ở ngay trước mắt bạn đấy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top