Extra 1: Coffee Pet
Như mọi ngày, bạn lại rẽ vào một cửa tiệm cà phê thú cưng ven đường. Cửa tiệm này bạn mới biết cách đây 6 tháng. Đó là vào một dịp bạn đang chán đời vì bị đuổi việc, bạn đang thẫn thờ trên con phố Yokohama phủ đầy tuyết. Đột nhiên, dưới chân bạn cảm nhận được một hơi ấm, bạn quay lại và thấy một chú mèo.
- Bé mèo con, chủ nhân của bé đâu mà bé lại ở đây vậy?
Bạn cúi xuống, lấy bàn tay lạnh buốt chạm lên má của Dazai. Thật ấm, lại còn mịn nữa.
Con mèo đó có bộ lông mang màu socola sữa, nó khá dài và hơi lộn xộn. Nhìn y chang một cái chổi lau nhà của bạn, ít ra thì chổi nhà bạn nó màu trắng. Đôi mắt của nó có màu vàng hơi ngả sang nâu, nó lóng la lóng lánh như có ai đó rắc ít kim tuyến lên trên vậy. Trên cổ của chú mèo có đeo một cái vòng ghi: "Dazai Osamu" bạn đoán đấy là tên của con mèo đó. Nhưng không phải cái tên này là tên của tác giả "Thất Lạc Cõi Người" sao? Xem ra chủ nhân của chú mèo này là người thích đọc tiểu thuyết.
- Dazai, nhóc chạy đi đâu rồi Dazai!!!
Phía xa xa có tiếng gọi của một người đàn ông tầm 30 tuổi. Ông ta có một mái tóc màu đen, nó không ngắn lắm. Người nam nhân đó mặc một chiếc tạp dề yếm màu xanh là cây, có một hình chú chó con ở phía dưới bên phải. Ông ta nhìn qua chỗ bạn. Sau đó người đàn ông đó tiến lại phía bạn. Ông ta cúi xuống nhìn bạn, nở nụ cười thân thiện:
- Xin lỗi cô! Con mèo ở chỗ tôi nó hay chạy đi lung tung. Nếu không phiền thì cô có thể trả lại nó cho tôi được chứ?
Bạn mỉm cười đáp:
- Không có gì đâu. Lần sau đừng để nó chạy lung tung nữa là được.
- Cảm ơn. Nhờ cô mà tôi mới tìm được con mèo này. Cô có muốn tới chỗ chúng tôi uống một ly cà phê nóng chứ?
Một lời mời ngọt ngào của ác quỷ hay thiên thần đây nhỉ? Mà thiên thần hay ác quỷ cũng chẳng sao hết, bạn muốn một trong hai đưa bạn đi một nơi khác mà không phải nhân gian lắm rồi.
...
Cửa tiệm đó không cách xa chỗ bạn định tự tử là mấy. Đi một đoạn tầm 500m là đến. Trên đoạn đường đó, tôi nói chuyện với Sâm Hào Ngoại- người đàn ông mà tôi mới gặp hồi nãy. Bạn với Sâm Hào nói chuyện với nhau suốt chặng đường đấy. Ông ấy miêu tả về quán cà phê, từ phía bên ngoài cho tới bên trong, bố cục, sắp xếp như thế nào... Rồi tới từng con thú trong quán, bạn lắng nghe từng câu chữ. Sâm Hào còn nói cho bạn về một người quản lí cửa tiệm nữa, người đó tên là Phúc Trạch Dụ Cát. Lúc Sâm Hào miêu tả về người kia, ông ấy cười nhiều hơn một chút, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, giống như đang kể về người mình yêu vậy.
- Tới nơi rồi!
Bạn đang đứng trước quán cà phê đó đây. Sâm Hào miêu tả đúng hoàn toàn. Cửa hàng còn khá mới, chắc mới khai trương gần đây thôi. Nhìn từ ngoài cửa kính vào có thể thấy bên trong quán cà phê này khá là ấm áp nhờ những chiếc đèn vàng treo lủng lẳng trên cao. Bàn ghế đều được làm từ gỗ tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái gần gũi. Trên tường được trang trí bằng những bức tranh treo tường, sắp xếp rất vừa mắt. Từng chiếc bàn đều được đặt một chậu hoa vào chính giữa. Mới nhìn từ cửa kính thôi mà đã thấy nó đẹp như vậy rồi, không biết vào trong sẽ thế nào nữa nhỉ?
Cạch!! Bạn mở cánh cửa ra. Thật sự bất ngờ, bên trong thật sự rất rộng. Lúc nhìn từ cửa kính bạn chỉ thấy một phần của cửa tiệm này, tít bên trong còn một căn phòng nữa. Dựa vào giác quan thứ 6 của mình, bạn chắc chắn đây là phòng dành cho thú cưng.
- Wao, đẹp quá! Đúng như lời anh miêu tả luôn!
Bạn trầm trồ trước vẻ đẹp cổ điển xen lẫn hiện đại của cửa tiệm này.
- Thấy chưa, tôi nói cô sẽ thích chỗ này mà!
- Ehem!
Người phát ra giọng nói này là một ngưới đàn ông lớn tuổi, ông ta có vẻ bằng tuổi Sâm Hào. Người đó có một mái tóc trắng, nó phải dài đến tận chấm lưng. Ánh mặt của ông ta khá là hung dữ, đối với bạn thôi còn khi nhìn Sâm Hào thì khác hẳn. Chắc chắn người này là Phúc Trạch rồi.
- Sâm Hào, tìm được con Dazai rồi chứ! Đây là ai?
Người đàn ông đó chỉ tay vào bạn.
- Tìm được rồi! À, cô ấy là người giúp em tìm con mèo nên em mời cô ấy đến đây!
Bạn cúi đầu, cất tiếng nói:
- Xin chào...
- Vậy quý cô này muốn uống gì không?
Phúc Trạch hỏi bạn. Giọng nói của ông ta mang một chút gì đó tức tối.
- Một ly Cappuccino! Sâm Hào nói đây là cà phê thú cưng mà sao tôi không thấy một con nào vậy?
Bạn hỏi. Sâm Hào chỉ ra cánh cửa vào căn phòng nằm tít sâu bên trong cửa tiệm:
- Chúng ở trong kia kìa.
- Mà... chơi với bọn chúng có cần trả tiền không?
Phúc trạch định nói gì đó nhưng bị Sâm Hào chặn miệng:
- Vì cô giúp chúng tôi tìm con Dazai nên miễn phí!
- Thật sao! Vậy tôi xin phép vào trong đó được chứ?
Nhận được cái gật đầu của chủ quán, bạn hớn hở ra mở cánh cửa căn phòng đó. Cạch!! Bên trong là cả chục con mèo với đủ các loại giống trên thế giới. Ngoài mèo ra còn có cả chó nữa, thật tuyệt vời. Chúng như cảm nhận được "kẻ lạ mặt" xuất hiện ở cánh cửa. Bọn chúng có vẻ dè chừng bạn, nếu bạn có hành động lạ thì chúng sẽ tấn công. Ít ra "vị cứu tinh" đã xuất hiện:
- Này, đây là khách hàng. Mong các ngươi đừng xử xự thái quá!
Câu nói đó như một mệnh lệnh khiến tất cả con mèo, chó đều thu lại cái ánh mắt phòng ngự về phía bạn.
- Cô đừng sợ. Bọn chúng sẽ không làm gì cô đâu, muốn làm quen thì cô đi ra chỗ thức ăn ở đằng kia kìa, lấy cho chúng một ít là ổn thôi!
Bạn gật đầu.
- Vậy tôi đi ha!
Cánh cửa được đóng lại. Bây giờ trước mặt bạn là cả một bầy thú cưng, chúng đều nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn thấy hơi run run một chút khi nhìn cái đám này. Cảm giác như bọn chúng đều không phải là một con vật bình thường đâu nhỉ...
- Meo~
Dưới chân bạn là con Dazai, nó quấn lấy chân bạn. Giụi giụi khuôn mặt vào chân bạn. Bạn cúi xuống, vuốt lên bộ lông của nó. Rồi một con mèo khác cũng tiến lại gần bạn. Nó có một bộ lông xám, điểm thêm mấy cái vằn đen, nhìn chẳng khác nào một con hổ nhỏ cả. Trên cổ đeo một chiếc vòng ghi: "Nakajima Atsushi" lại một nhà văn nổi tiếng trong lòng bạn.
Sau đó, cả đám thú cưng đều làm quen được với bạn, từng con từng con một. Chúng thật sự rất thân thiện, có vẻ chúng khá là thích bạn. Bây giờ bạn đã có thể nhận biết được tất cả bọn chúng.
Ngay trên đùi bạn là Rampo - một chú mèo mướp tam thể. Toàn thân chú ta được bao phủ bởi một lớp lông rất mềm mượt với ba màu trắng, vàng, đen pha trộn với nhau không theo bất kì một quy luật nào. Rampo có một đôi mắt xanh lá to tròn như hai viên lục bảo vậy. Rampo đúng là chú mèo mướp, cậu ta rất hay nằm ườn lên người bạn. Khi đó, chiếc đuôi sẽ ve vẩy từ bên này sang bên kia. Tốc độ của nó sẽ tăng nhanh hơn khi bạn ngồi gãi cổ chú ta.
Nếu nhìn ra chỗ cái tháp mèo ta sẽ bắt gặp ngay bộ lông màu cam đỏ của chú mèo munchkin - Nakahara Chuuya. Con này rất dữ dằn luôn á. Bạn mới chạm nhẹ vào đuôi mà là nó giương đôi mắt sapphire nhìn bạn. Ánh mắt thể hiện một điều, chạm thêm cái nữa là xác định có mấy vết cào. Nhưng cái vẻ kiêu sa đã đã biến mất ngay sau khi bạn lấy một chút đồ ăn cho nó. Lúc đầu vẫn cố tỏ vẻ ngại ngại, 5 phút sau mớ đồ ăn trên tay bạn hết sạch, ngay cả vụn cũng không còn.
Chuuya khá thân với một cô mèo tên Ozaki Kouyou. Cô ấy có bộ lông màu trắng, lớp lông dài và dày, phần đầu và đuôi có đốm màu cam. Kouyou coi Chuuya như con của mình vậy, nhìn những cử chỉ âu yêu vuốt ve của cô ấy đã chứng tỏ điều đó.
Tít ở góc phòng là một chú chó đen từ đầu tới đuôi, chỉ lấm chấm một chút trắng ở đuôi tai với cuối chiếc đuôi. Nó cứ giữ cái vẻ lạnh lùng đó từ khi bạn bước vào phòng. Thỉnh thoảng nó lại lườm lườm bạn, khi ấy cái đuôi nó lại vẫy vẫy lên lạ thường. Bạn thử ra sờ bộ lông xù của nó thử. 1 phút, nó không phản ứng gì. 2 phút, cũng chưa thấy chuyện gì xảy ra. 3 phút, nó nằm ngửa ra, cho bạn vuốt ve bụng nó.
Điều bạn thấy thú vị nhất là có một con chó Nga ở đây. Nó là một giống chó Alabai tuyết với bộ lông xù đặc trưng. Tên của nó là một nhà văn nổi tiếng người Nga - Fyodor Dostoyevsky, bạn rất thích đọc sách của ông ấy viết. Fyodor rất đáng yêu luôn. Lúc đầu bạn tưởng nó hung dũ lắm nhưng không, nó rất hiền là đằng khác. Ngoài trừ lúc đánh nhau với Dazai.
Trong phòng có duy nhất một con mèo già, tên nó là Hirotsu Ryuurou. Nó mang một bộ lông xám từ đầu tới đuôi, nó rất dày và ấm. Ôm con này đi ngủ vào mùa đông chắc thích lắm.
Bạn cũng thích chú mèo lông trắng Yosano Akiko. Nó là một cô mèo Nga lông dài. Đôi tai nhọn, lớn. Luôn dựng lên để nghe ngóng tình hình. Lúc đuôi của cô ấy cuộn tròn lại với người, nhìn chẳng khác nào một cục bông xù xù, mềm mềm. Sờ rất là thích á!
Liếc nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thấy đã gần 9 giờ tối bạn vội vàng đi ra về.
Ngoài lề: Đố biết hai vị chủ quán cà phê này là ai? Đoán đúng tặng 1 cái req! =))) Chỉ dành cho người đầu tiên thôi nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top