Chapter 9: Sun and sunflower. [Nakajima Atsushi - Boyfriend]
Request của cô TodoRuri
Nó ngọt sức có thể của tôi rồi đấy...
***
Bạn là thanh mai trúc mã của Nakajima Atsushi - một trong những hotboy ở trường bạn. Hai người đã làm bạn với nhau bảy năm. Bảy năm trôi qua như gió thoảng, tưởng chừng như ngày hôm qua mới gặp cậu ấy.
Hôm đó, là một ngày đẹp trời ở cô nhi viện. Bạn đang đi dạo xung quanh nơi đó và vô tình gặp một cậu bé. Cậu ấy ôm một con hổ trắng trên tay, ngồi một mình trong góc tường. Người cậu ấy run lên, những tiếng thút thít vang lên khe khẽ. Bạn bước lại gần, hỏi:
"Ông có sao không?" Đôi mắt màu hổ phách ngước lên nhìn bạn. Trên khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ trong suốt, lấp lánh như những viên kim cương.
"Đừng khóc vì những thứ vô ích." Bạn rút khăn tay ra, lau đi những mảng nước dính trên má của cậu. "Nín đi. Ông càng khóc chỉ chứng minh cho người ta thấy ông yếu đuối, càng khiến họ muốn bắt nạt ông hơn thôi!"
"Um"
"Tốt lắm. Tên tôi là T/b, còn ông?"
"Atsushi. Nakajima Atsushi." Cậu cười. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia nắng vàng rực. Nó thật đẹp. Bạn bị hút hồn vào đôi mắt này ngay từ lần đầu nhìn thấy nó.
Từ đó hai người trở thành bạn. Cũng trong khoảng thời gian đó Atsushi đã nảy sinh tình cảm với bạn. Cậu nói với bạn rồi chứ nhưng bạn chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa, không nghĩ rằng đó là một lời thổ lộ.
"Tôi thích bà!" Cậu nói.
"Này, Atsushi, ông đùa đấy hả?" Bạn vỗ vai cậu.
"Không, đó là sự thật!"
"Ông diễn giống thật đấy Atsushi-kun!" Cậu không nói gì, bỏi vì có nói thì bạn cũng chẳng hiểu đâu.
Bạn thích Atsushi. Bạn thích ngay từ lần đầu gặp cậu ấy nhưng bạn không nói ra. Bạn sợ nói ra bạn vơi cậu sẽ không còn là bạn nữa. Bạn rất sợ điều đó. Nhưng chính vì điều đó lại tạo khoảng cách cho hai người...
Bạn như ánh mặt trời, tưởng rất gần nhưng thật sự rất xa. Vì quá xa nên không thể với tới được, chỉ có thể đứng từ dưới mà nhìn ngắm nó, nếu với tay chạm vào sẽ bị thương. Nhưng ánh mặt trời đó lại thích bông hoa hướng dương ở dưới đó. Luôn muốn ở cạnh nó nhưng lại sợ sức nóng của mình giết chết nó. Một người tiến, một người lùi cứ như thế này chỉ có nhận lấy đau thương.
"Atsushi, tớ...tớ thích cậu! Đồng ý làm bạn trai tớ nhé!" Lại một cô gái tỏ tình với Atsushi. Những lúc này, bạn sẽ xuất hiện như một vị thần. Dùng quyền năng của mình mà khiến người kia bỏ đi.
"Cô là ai mà dám lại gần anh ấy?" Bạn lườm con người trước mặt.
"Tôi...tôi" Cô gái đó định nói gì nhưng bị bạn chen vào.
"Hả? Cô có biết đây là Hoa. Đã. Có. Chủ. rồi không?" Bạn gằn từng chữ một.
"Tôi xin lỗi!" Cô gái đó cầm bức thư tình chạy đi nơi khác để khóc.
Atsushi thích những lúc như thế này lắm chứ. Bởi vì khi đó bạn mới thật sự coi cậu là người yêu, mặc dù nó diễn ra khá ngắn.
"Atsushi, ông phải cảm ơn tôi vì đã giải nạn giúp ông đó!" Bạn đắc ý.
"Rồi rồi, tôi cảm ơn bà rất nhiều luôn!" Atsushi xoa đầu bạn.
"Không có gì đâu, chỉ là ch-chuyện bình thường thôi!" Bạn quay mặt sang chỗ khác để Atsushi không nhìn thấy cái vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu đó của bạn. Nhưng, cậu vốn đã thấy nó rất nhiều lần rồi.
"Chiều nay tôi... khụ khụ.." Atsushi bụm miệng lại để giấu đi những giọt máu đỏ tươi sau cơn ho vừa rồi.
"Ông không sao đấy chứ?" Bạn lo lắng. Đáp lại bạn chỉ là một nụ cười kèm theo câu: "Không sao đâu, tôi vẫn ổn!"
"Ừ" Bạn gật đầu.
Đây không phải lần đầu tiên Atsushi nói dối bạn, cậu ta nói dối rất nhiều lần rồi. Bạn biết chứ, làm bạn thân của nhau mười mấy năm rồi làm sao mà không hiểu nhau cho được. Nhưng có nói cậu ấy cả trăm nghìn lần, đáp lại bạn chỉ là câu: "Tôi vẫn ổn mà. Bà đừng lo!" Ổn khi mà cả chiếc áo gần như phủ màu đỏ hoàn toàn ư? Ổn khi mà tháng nào cũng phải nằm trong bệnh viện ư? Ổn khi mà suốt ngày phải thở bằng ống thở oxy ư? Bạn không tin, không tin một chút nào! Ai tin được cái lời nói dối trắng trợn đó chứ? Chẳng có ai đâu...
"Atsushi, muốn đi đâu chơi không?" Bạn hỏi.
"Ừ" Cậu đáp
"Tôi đưa ông đi nhé!"
"Ừ..."
Tít tít. Chiếc máy đo nhịp tim kêu lên một hổi rồi ngừng hẳn. Thân nhiệt của Atsushi trở nên lạnh dần, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ. Phải cậu ấy chỉ đang ngủ- Một giấc ngủ vĩnh hằng mà thôi. Atsushi sẽ tỉnh lại, chắc chắn la như thế, cậu ấy đã hứa với bạn rồi. Cậu ấy không được thất hứa...
"Atsushi, ông ngốc lắm!" Bạn nắm chặt bàn tay của cậu. Đau xót nhìn con người trước mặt. "Này, trả lời tôi đi..." Một giọt nước mắt chảy dài trên bờ má bạn.
"Atsushi, tôi yêu ông! Tôi yêu ông lắm đó! Tôi yêu ông nhất trên đời vì thế... làm ơn... mở mắt ra nhìn tôi đi!" Chẳng ai đáp lại bạn, tất cả chỉ là một khoảng không tĩnh lặng.
"Này, đừng đùa tôi mà!" Người bạn run lên, bạn áp tay của mình lên khuôn mặt của cậu. Nó thật lạnh lẽo.
"Atsushi, tôi xin ông đó... đừng ngủ nữa... ông tỉnh lại ngay cho tôi..."
***
Ngoài lề: Tình trạng là đọc truyện SE quá nhiều nên viết cái gì cũng ra SE! '-')
Haiz, khổ tâm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top