Chapter 3: Tsundere [Nakahara Chuuya - Brother]
Request của cô Murakawa_Chimai
Xin lỗi cô vì không đúng yêu cầu lắm!!! Dạo này tâm trạng tôi nó hơi Nắng mưa thất thường một chút... Thêm nữa là Watt ăn mất bản thảo của tôi nên nó bị tụt mod trầm trọng. '-')
Nếu cô muốn thì tôi có thể cho cô đặt thêm một cái nữa nha! =)))
1.
Bạn là em gái của Nakahara Chuuya. Vì thế bạn phải có nhiệm vụ đưa anh trai về nhà khi say rượu, phải chăm sóc ảnh khi bị thương, ốm,... Vâng, bạn phải làm những việc chẳng khác nào như người yêu của ảnh cả. Ngày nào vào tầm 10 giờ hay 11 giờ thì điện thoại của bạn sẽ có một cái tin nhắn với cái nội dung là: "Chuuya say rồi, em đua cậu ấy về nhà đi!" Ahhh ngủ cũng không yên thân được. Đành phải dậy đi đưa cái thằng anh trai khốn khiếp về nhà.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, bạn lại phải đi ra quán rượu nào đó để vác cái thằng anh của bạn về. Gió mùa đông đã tràn về Yokohama, thật lạnh. Bạn nhìn lên bầu trời và thấy những bông tuyết nhỏ li ti đang rơi xuống, phủ khắp dãy phố. Trong cái thời tiết lạnh giá như thế, bạn vẫn phải đi nếu không thằng anh nhà bạn sẽ chết rét ngoài đó luôn.
"Chào cô Nakahara!" Ông chủ của quán rượu đó chào bạn. Chuuya rất hay đến đây uống, vì thế ai ở nơi này cũng đều quen bạn.
"Cho hỏi anh cháu đang ở đâu ạ?" Bạn hỏi.
"Ở bàn số 4, dãy cuối cháu biết chứ" Bạn nhìn về phía tay ông chú đó chỉ, thấy cái mái tóc cam cam quen thuộc là hiểu rồi.
"Vâng, cháu thấy rồi!" Bạn bước lại phía cái bàn đó. Xung quanh nó có rất nhiều chai rượu nằm lăn lóc. Bạn lại gần, lay lay người anh dậy. Người kia vẫn không phản ứng gì, bạn thấy an tâm rồi. Mấy lần trước chỉ cần bạn lay anh một phát là ảnh sẽ hét lên, có khi nằm ăn vạ bạn. Lần ăn vạ gần nhất là một tuần trước, lần đó bạn muốn tìm một cái hố nào đó để chui vào.
"Hai, Ba.." Bạn bế xốc anh trai bạn lên, đi ra ngoài cửa. Ảnh khá là nhẹ, nhẹ hơn quả tạ 100kg mà bạn từng cầm. Thật may mắn vì Chuuya đang ngủ, nếu không chắc ngày mai anh ấy không dám ra đường mất.
Trời lại rơi tuyết nhiều hơn, mà trên người thằng anh chỉ có chiếc áo sơ mi với chiếc áo khoác mà ảnh vẫn hay mang. Cầu mong về nhà ảnh không ốm...
.
.
.
"Cuối cùng cũng về đến nhà!" Bạn ném luôn Chuuya lên giường. Ảnh vẫn ngủ say như chết ý, có biết cái gì đâu. Bạn lại phải đi pha thuốc giải rượu chứ không là nửa đêm lại bị đánh thức lần nữa đấy.
"Chuuya, Chuuya, tỉnh lại uống nước này!" Bạn lay lay anh dậy. Anh tỉnh tỉnh một chút, uống xong cốc nước rồi lại ngủ tiếp. Bạn thở dài ngao ngán, đứng dậy đi lấy cái chăn đắp lên người anh. Vì mệt quá nên bạn chui luôn vào chăn, ôm Chuuya ngủ. Bạn cao hơn anh tận 10cm nên anh chuyên gia thành cái gối ôm ban đêm của bạn. Mặc dù người ảnh cứng hơn gối ôm thông thường một chút nhưng ít ra thì ôm vẫn thích a~
2.
Sáng mai, bạn tỉnh dậy trước Chuuya, thấy anh vẫn ngủ. Tự nhiên, trong đầu bạn xuất hiện lên một ý tưởng kì lạ vì thế bạn vội vàng đi thực hiện nó ngay.
Sau mấy phút hoá trang thì bây giờ trên người bạn đã có vô số vết cắn, dấu hôn,... dĩ nhiên là phải loã thể để thực hiện cái phi vụ này rồi. Bạn vẫn chui vào lòng Chuuya ngủ tiếp, anh phải 8 giờ mới ra khỏi giường được, mà bây giờ mới 7 giờ 45 thôi vì thế vẫn còn thời gian nhiều. Bạn đang nghĩ cái khuôn mặt của Chuuya khi thấy cảnh này sẽ như thế nào nhỉ?
Nằm chợp mắt tới gần 8 giờ, bạn ngồi dậy đi lấy cái lọ thuốc nhỏ mắt. Sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt vào hai bên mắt, đôi mắt của bạn trông đã ngấn nước rồi vì thể nhỏ thêm vào thì lại càng long lanh hơn.
"Hức hức...hức hức..." Bạn rên rỉ, nó không quá nhỏ để khiến người kia không nghe thấy được. "Onii-chan... hức hức..." Bạn chuyển giọng sang khóc to hơn. Chuuya có vẻ cảm nhận được tiếng khóc của bạn, rất nhanh ảnh đã bị đánh thức. Nhìn thấy mấy cái dấu vết trên người em gái mình, Chuuya vội bật dậy như cái lò xo.
"Imouto... Anh xin lỗi..." Chuuya lên tiếng. Ánh mặt của anh ấy rất thành khẩn khiến bạn cảm thấy tội lỗi một chút... Nhưng lỡ đâm lao rồi nên đành theo lao thôi!
"Không sao..." Bạn nói với cái giọng khác thường, nó có một tông lạnh chứ không ấm áp giống mọi khi.
"Em vẫn ổn chứ?" Người bạn run lên bần bật vì nhịn cười mà trong mắt Chuuya lại tưởng bạn đang khóc cơ.
"Này" Cái khuôn mặt nín cười của bạn nhanh chóng lọt vào mắt Chuuya. Biệt bị phát hiện rồi nên bạn ôm bụng cười sặc sụa. Trên mặt anh nổi ba vạch hắc tuyến.
"Haha... anh đúng là đồ ngốc...haahha anh nghĩ sức anh đè được em sao? Haha..." Bạn cứ ôm bụng cười nắc nẻ, ngay cả chính bạn cũng khâm phục với tài diễn suất của mình.
"Thật sự không?" Chuuya chưng ra cái khuôn mặt nghi ngờ nhìn bạn.
"Chắc chắn!" Vừa dứt lời Chuuya vật ngửa bạn ra cười nửa miệng: "Xem ai đang bị đè đây chứ?"
"CON MẸ NHÀ ANH!!! CÚT RA KHỎI NGƯỜI EM NGAY TÊN BIẾN THÁI, DÂM DÊ, KHỐN NẠN!!! &$#%^"Bạn thẹn quá hoá giận, mà một khi đã tức thì văc tục cũng là chuyện đương nhiên.
"Em đổ oan cho anh nhá!" Chuuya bịt tai lại để khỏi nghe tiếng hét chói tai của bạn.
"Đổ oan cái *beep* á! Rõ ràng anh sờ vào ngực em còn chối cái *beep* gì?"
"Thế con nào chủ động lên giường dụ dỗ con trai nhà lành nhỉ?" Vừa dứt lời bạn tát thẳng vào mặt Chuuya một cái. Sau đó, hai người đã đánh nhau một trận. Suýt nữa nát luôn cái nhà đấy chứ không đùa đâu!
3. Ai da, mặt của hai người bị sao vậy?" Dazai hỏi.
"Hỏi thằng/con kia ý!" Cả hai đồng thanh trả lời. Không quên liếc xéo nhau một cái.
Trong đầu Dazai hiện lên suy nghĩ: "Hai anh em nhà này giống nhau thật!"
Anh em mà, không giống nhau làm sao được chứ?
***
Ngoài lề:
- Anh ném tổng cộng 3 cái điện thoại, 1 cái laptop, một cái máy chơi game, một bộ mô hình giới hạn. Em tính giá khoảng 1.000.000.000 yên (Khoảng tầm 200 triệu tiền Việt) Anh định trả như thế nào?
- Em vứt cái xe moto của anh, ném 1 chai Pétrus 89, thêm một cái laptop, cả vòng cổ của anh cũng bị em làm hỏng rồi! Giờ em định trả thế nào đây? Chai đó khoảng 1540$!
Bạn im lặng.
P/s: Cảm giác trình văn phong của mình vẫn đang tụt dốc không phanh! '-')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top