57. Dazai Osamu - Request (1)
Chưa trả xong request Waifu kia nữa. Bí idea cho mấy đứa còn lại ghê. :))) mà được cái trộm vía mấy chap Waifu không phờ lớppppp, iu các reader ạ.
Chap này dài vler chắc tầm 6k từ nên sốp chia 2 phần nha.
Warning: Maybe OOC
---
Dưới vòm trần cao chót vót đính pha lê, ánh sáng vàng nhạt đổ xuống những tấm cột đá cẩm thạch được chạm khắc hoa văn cầu kỳ. Sàn hành lang bóng loáng đến mức có thể soi thấy khuôn mặt tái nhợt của bất kỳ ai lỡ nhìn xuống. Những bức tranh sơn dầu khổ lớn treo dọc hai bên tường mô tả chiến tích lẫy lừng của các đời vua chúa, khiến cả không gian như nặng trĩu thứ khí chất cao quý lạnh lẽo.
Mỗi bước chân vang lên nơi đây giống như một bản án treo lơ lửng trên đầu. Người hầu ở đây luôn được dạy rằng: không được phép gây tiếng động, không được phép nhìn thẳng, và tuyệt đối không được phép tồn tại nếu làm phật lòng các bậc chủ nhân quyền quý.
Y/N biết điều đó rất rõ. Từ khi đặt chân vào cung điện nguy nga này, cô đã hiểu: cái chết không nhất thiết phải đến bằng gươm đao. Một ánh nhìn cũng đủ để định đoạt sinh mạng.
Vậy mà...
Chiếc ly thủy tinh trên khay chao nghiêng chỉ một giây. Một giọt rượu đỏ sẫm như máu rơi xuống, loang ra trên gấu áo choàng trắng muốt của người đàn ông mà cả vương quốc đều phải cúi đầu:
Hoàng tử Dazai Osamu.
Thời gian như đông cứng lại. Gió từ hành lang lạnh buốt thổi qua khe cửa cũng bỗng chốc lặng thinh. Những người hầu xung quanh chết lặng. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt họ đổ dồn về phía Y/N như thể cô vừa tự tay ký vào bản án tử. Không ai lên tiếng. Không ai can thiệp. Bởi họ biết – lòng thương nơi cung điện chỉ dành cho những kẻ có quyền được sống.
Y/N cúi gập người, cả cơ thể lạnh buốt như thể chìm trong tuyết dày giữa đêm đông. Cô biết mình phải van xin, cô muốn quỳ xuống, muốn thốt ra một lời sám hối... nhưng cổ họng cô lại như bị ai đó bóp nghẹt. Không một âm thanh nào thoát ra. Như thể phó mặc cho định mệnh mà yên chấp nhận số phận.
"Ngươi..."
Giọng nói vang lên – trầm, chậm, không cao không thấp, không tức giận nhưng lại cũng chẳng dịu dàng, trống rỗng đến rợn người.
Dưới ánh đèn vàng dịu nhưng tĩnh mịch, Dazai khẽ nghiêng đầu. Mái tóc nâu sẫm rũ xuống, đôi mắt màu nâu u tối sâu hun hút như vực thẳm khóa chặt ánh mắt Y/N trong một cái nhìn ngắn ngủi, nhưng khiến cô nghẹt thở.
"Tẩu tán chiếc áo này. Ta chẳng có hứng mặc nó thêm một lần nào nữa."
Y/N sững người. Không bị phạt, không bị chém đầu ư?
Chỉ một câu nói thản nhiên, và rồi anh ta xoay lưng, tay đút vào túi áo choàng lông cáo, dáng đi thư thái như thể vừa bước ra khỏi một vở kịch nhàm chán.
Y/N vẫn đứng bất động. Đầu cúi sát ngực, mắt cay xè. Tim đập loạn, nhưng không rõ là vì sợ, hay vì câu nói ấy...
---
Tối hôm đó, khi trăng treo lơ lửng trên vòm trời u ám, Y/N bị gọi lên lau dọn thư viện Hoàng gia – khu vực cấm chỉ, nơi chỉ dành cho hoàng tử Dazai, và chỉ khi có lệnh mới được đặt chân vào. Hành lang dẫn đến thư viện dài và u tối, lót bằng thảm nhung đỏ sẫm, hai bên treo đèn đồng leo lét. Những pho tượng đá lạnh như xương người gác dọc đường đi, khiến lưng cô ướt đẫm mồ hôi.
Cánh cửa gỗ lim khắc hình rồng và phượng hoàng kêu lên khẽ khàng khi được đẩy mở. Không gian bên trong nồng mùi giấy cũ, gỗ sơn và tro tàn lò sưởi. Giá sách cao đến tận trần, phủ đầy bụi thời gian. Ánh nến từ những chiếc đèn treo rọi xuống chiếc bàn gỗ mun giữa phòng, nơi một dáng người đang ngồi thảnh thơi như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Ngươi là người hôm nay đã làm đổ rượu lên áo ta à?"
Tiếng nói vang lên từ chiếc ghế bành gần cửa sổ. Dazai – vẫn là anh ta – nghiêng đầu, ly rượu trong tay sóng sánh thứ chất lỏng đỏ thẫm phản chiếu ánh nến.
Y/N khựng lại. Tim cô đập mạnh như muốn thoát khỏi lồng ngực. Đôi bàn tay cầm khăn lau vô thức siết chặt. Là Hoàng tử Dazai ngồi đó, không mặc áo choàng, chỉ là một chiếc sơ mi trắng đơn giản mở hai cúc cổ, để lộ xương quai xanh sắc nét và một chuỗi ngọc nhỏ đeo sát cổ – biểu tượng dành riêng cho người kế vị.
Cô cúi đầu như muốn chôn giấu cả nỗi sợ đang trào lên.
"Thần... xin được hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó sẽ rời đi."
Anh ta không đáp. Chỉ nhìn. Ánh mắt ấy không còn là sự lãnh đạm buổi sáng. Không còn cái trống rỗng vô hồn như đang nhìn qua mọi thứ. Y/N cảm nhận được rõ ràng điều đó. Đó là một ánh nhìn buồn, một nỗi buồn rất cô đơn, âm ỉ và sâu sắc, như thể đã bị đè nén quá lâu trong một con người không được phép yếu đuối.
"Ở lại đi. Ta chẳng thích ở một mình."
Câu nói phát ra một cách nhẹ tênh, nhưng đủ sức khiến cả không gian xao động. Y/N ngẩng lên, ánh mắt mở lớn. Không phải vì cô xúc động, mà là vì...cô không hiểu. Anh ấy đang nghĩ gì? Là một trò đùa? Một cạm bẫy khác?
"Điện hạ... nếu bị phát hiện sẽ không hay..."
"Ta là người thừa kế ngai vàng. Kẻ nào dám chỉ trích ta chọn ai để ở cạnh vài phút?"
Lời nói ấy vang lên như một sự thật hiển nhiên. Giọng nói trầm ổn ấy phát ra, không có chút kiêu căng hay dọa nạt từ những kẻ vương hầu quý tộc. Đó chỉ là một câu nói của kẻ đứng trên cả luật lệ.
Y/N không đáp lại. Dù trong lòng vẫn còn ngập đầy lo sợ, nhưng đâu đó trong cô vừa trỗi dậy một điều gì đó rất mơ hồ. Như một sợi chỉ mong manh vừa khẽ chạm vào trái tim lạnh giá suốt bao năm qua.
Từ đêm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
---
Sáng sớm trong cung luôn lạnh lẽo, cả khi mặt trời đã lên cao. Nền đá hoa cương vẫn không hề giữ nhiệt, còn tay Y/N thì luôn khô nứt bởi xà phòng và nước bẩn. Cô dậy từ khi chiếc đồng hồ cũ kĩ vừa điểm bốn giờ sáng, thay vội y phục màu xám bạc nhàu nát, cột tóc bằng dây vải cũ kỹ rồi bắt đầu công việc như một cái bóng không tên, không thân phận.
Quét dọn thư viện Hoàng gia. Lau sảnh tiếp khách tầng hai. Đánh bóng chân đèn cẩm thạch. Giao trà cho ngài trưởng cố vấn. Phải cúi đầu, phải im lặng, không được nhìn lên, không được trả lời nếu không được hỏi, không được mắc lỗi. Mỗi ngày lặp lại như một bản nhạc kịch tẻ nhạt – nơi người hầu là diễn viên quần chúng nhạt nhòa đến nhàm chán.
"Ngươi nghĩ ngươi là ai, hả?"Giọng nói the thé vang lên sau lưng.
Y/N khựng lại. Mùi nước hoa hoa nhài nồng nặc xộc vào mũi trước cả khi người kia bước tới gần.
"Đừng tưởng được Hoàng tử tha cho một lần là sẽ có lần thứ hai. Người như ngươi còn chẳng đáng lau giày cho công chúa, hiểu chưa?"
Đó là Celia – một trong những người hầu cấp cao, từng là người hầu riêng của vị hôn thê của Dazai. Sắc sảo, độc mồm, và đặc biệt ghét những kẻ "lấy lòng chủ bằng gương mặt tội nghiệp".
"Tôi không có ý—"
"Im miệng! Ngươi nghĩ ta không thấy ánh mắt của ngươi hôm đó sao? Cái cách ngươi cúi đầu run rẩy, như thể chờ người ta thương hại. Ngữ như ngươi, nên chết đi còn dễ coi hơn là bị xé xác vì dám mơ trèo lên cao."
Celia bỏ đi, để lại tiếng giày nện mạnh như muốn khắc sâu vào nền đá lạnh.Y/N không đáp. Chỉ siết khăn trong tay thật chặt, để cảm giác tê buốt từ da thịt thay cho những lời muốn nói.
---
Ngày hôm sau, khi đang cẩn thận sắp xếp sách trong thư viện, một tiếng nói trầm thấp vang lên phía sau: "Lại là ngươi?"
Y/N giật mình suýt đánh rơi quyển sách. Cô nhìn thấy Dazai. Không ổn. Hôm nay anh ấy có vẻ không vui.
"Điện hạ... thứ lỗi, thần sẽ rời đi ngay."
"Không cần. Ngươi làm việc cẩn thận. Ta thích cách ngươi sắp sách theo tên, chứ không phải theo màu."
Cô sững người. Không ai trong cung để ý đến những chi tiết như thế. Dazai bước chậm tới, hai tay đút trong áo choàng dài, ngước nhìn giá sách như đang ngắm tranh vẽ.
"Ngươi có hay nghĩ về tự do không?"
"Thần không dám."
"Dám hay không không quan trọng. Trong đầu ngươi nghĩ gì, chẳng ai biết được. Nhưng ta đoán ngươi có nghĩ."
Y/N không đáp. Dazai chỉ khẽ cười, rồi rời đi, bỏ lại cô trong căn phòng xa hoa, rộng rãi mà lạnh đến rợn người.
Từ ngày đó, anh xuất hiện thường xuyên hơn, lúc là tình cờ đi ngang nhà kính, lúc là ngồi trong vườn đọc sách khi Y/N lau chậu, lúc là ghé thăm kho rượu vào đúng ca trực của cô. Luôn là "tình cờ", nhưng tần suất thì quá đều đặn để có thể là ngẫu nhiên. Còn ánh mắt của người khác thì đã bắt đầu hướng về cô với sự nghi hoặc.
---
Tại hậu điện, nữ quý tộc Adelaine, vị hôn thê kiêu kì được hoàng gia chỉ định cho Dazai, đang ngồi vắt chân bên khung cửa sổ, tay cầm tách trà bạc hà, ánh mắt bén như dao.
"Ngươi nói... cô ta cứ thế mà thoát được sao?"
"Vâng, thưa tiểu thư. Từ sau sự việc hôm đổ rượu, không ai dám nhắc đến nữa. Nhưng Hoàng tử... lại tỏ ra khá... chú ý đến cô hầu đó."
Adelaine đặt tách trà xuống, môi cong nhẹ thành nụ cười đầy toan tính.
"Vậy thì ta càng phải xem... con sâu nhỏ ấy định bò tới đâu."
---
Mấy ngày sau, trời vẫn mưa.
Mưa ở hoàng cung luôn đều đặn như được lập trình sẵn. Từng hạt rơi xuống vòm kính nhà kính phía Tây, gõ nhè nhẹ như tiếng ngón tay ai đó gõ vào tim cô. Y/N đang thay nước cho dãy hoa oải hương tím sẫm thì nghe giọng nói quen thuộc phía sau.
"Ngươi luôn cẩn thận như vậy à?"
Cô không cần quay lại để nhận ra ai. Không ai trong cung nói với cô bằng giọng đều mà khàn như thể lúc nào cũng vừa kết thúc một buổi diễn dài.
"Thần... không muốn bị phạt."
"Ngươi sợ ta đến vậy?" – Dazai nhận thấy Y/N né tránh ánh mắt hắn.
"Không phải... chỉ là..." Cô siết nhẹ cổ tay, mắt vẫn không dám ngẩng lên. "Điện hạ là người mà thần không được phép nhìn thẳng."
"Mấy cái luật lệ ấy, nhảm nhí hết sức. Đáng tiếc, nó tồn tại lâu đến mức mọi người quên mất cách nhìn nhau như con người." – Anh ngồi xuống mép bệ đá, nơi đặt chậu hoa nhỏ, mắt nhìn ra màn mưa.
Một khoảng im lặng. Y/N nhẹ nhàng xoay bình tưới, rót nước vào gốc cây, cố giữ cho tay không run. Nhưng Dazai không rời mắt khỏi cô. Đôi mắt của anh hôm nay có gì đó lạ, không còn sự lạnh lùng khó đoán như mọi khi, mà là một sự khắc khoải đến kì lạ.
Cuối cùng sau nhiều lần gặp cô, Dazai cũng bắt đầu tò mò về cô gái này.
"Ngươi tên là gì?"
Cô chớp mắt. Chưa ai từng hỏi tên cô trong cái cung điện lộng lẫy này.
" Thần là Y/N." – Cô đáp nhỏ.
"Y/N..." – Dazai lặp lại, chậm rãi, như thể đang nếm từng âm tiết. "Một cái tên ngắn, dễ quên. Nhưng lại có vị gì đó..."
"Vị gì ạ?"
"Vị tự do. Thứ mà ta không có."
"Thưa Hoàng tử, thần không dám."
"Tại sao? Ngươi nghỉ việc quách đi là được mà?"
"Tự do với thần là thứ xa xỉ. Thần bị cha mẹ bán vào đây từ khi còn nhỏ."
"Vậy là ngươi cũng giống ta sao? Trùng hợp thật đấy."
Y/N nhìn anh. Không kìm được nữa.
"Ngài có cả thế giới. Vì sao lại nói như vậy?"
Dazai bật cười khẽ – một nụ cười chẳng có chút vui.
"Thế giới ấy là cái lồng son mạ vàng. Mỗi bước đi đều được quyết định trước. Ta cười, họ nói ta cao quý. Ta im lặng, họ lại nói ta sâu sắc. Đến việc ta thở thôi – họ cũng nghĩ đó là một dạng ân sủng thần thánh. Buồn cười thật đấy. "
Anh quay sang nhìn cô. Lần này, ánh mắt như lột bỏ mọi vương giả, chỉ còn là một người đàn ông – bộc lộ con người thật của mình và cô đơn.
"Còn ngươi... ngươi run rẩy khi phạm lỗi, nhưng không phải là diễn. Ngươi cúi đầu, nhưng ánh mắt lại cố giấu đi điều gì đó mà ngươi nghĩ ta sẽ không thấy."
Y/N mím môi. Tay siết chặt chiếc khăn lau vẫn còn ẩm nước.
"Thần... không dám nghĩ gì cả."
"Đừng giả vờ nói dối ta lần nữa mà. Ngươi nghĩ ngươi qua mắt ta được sao?"
Cô ngẩng lên. Đôi mắt cô gặp đôi mắt nâu của anh, và trong khoảnh khắc đó, họ không còn chỉ là hoàng tử kiêu kì và nữ hầu thấp bé. Họ là hai người bị mắc kẹt trong hai chiếc lồng – một bằng vàng, một bằng sắt – cùng khát khao cùng một thứ: được tự do, được là chính mình.
"Ngài biết rõ mà... nếu thần nghĩ khác đi, nếu thần nhìn khác đi... kết cục của thần sẽ là gì."
"Ta chẳng nghĩ thế đâu. Ngươi nghĩ gì, nói ta nghe."
Câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí như một lưỡi dao. Y/N không biết nên trả lời thế nào. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn – không phải vì sợ. Mà vì giọng anh, ánh mắt anh, hơi thở anh – lần đầu tiên khiến cô tin rằng những điều anh nói không phải chỉ là thương hại.
"Điện hạ..." – Cô thì thầm, "Xin đừng khiến thần hy vọng. Người như thần không được phép yêu. Không được phép sống như con người."
Dazai đứng dậy, bước chậm về phía cô.
"Vậy từ giờ, khi ở bên ta, đừng chỉ là người hầu nữa."
Y/N lùi lại, lưng chạm bức tường kính ẩm nước. Anh đứng trước mặt cô, không chạm vào, nhưng khoảng cách quá gần khiến cả thế giới ngoài kia dường như tan biến.
"Hãy là ngươi. Là Y/N." – Anh thì thầm, cúi thấp mặt sát gần cô, đủ để hơi thở của anh mơn man nơi gò má.
"Và nếu có một ngày... ta có thể rời khỏi ngai vàng..."
Cô ngắt lời, giọng khàn đi:
"... Ngài sẽ vẫn là một người không thuộc về em."
Lần đầu tiên, Y/N dùng chữ em. Không phải "thần". Không phải "người hầu".
Và Dazai – vị hoàng tử ấy khẽ cười. Nhưng trong ánh mắt đó, là một nỗi đau dịu dàng. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt cô, đôi bàn tay lạnh nhưng dịu dàng như thể đang cầm một món đồ quý giá dễ vỡ. Không báo trước, Dazai cúi xuống.
Nụ hôn đến bất ngờ. Y/N khẽ giật mình, định nghiêng đầu tránh đi, nhưng đôi tay anh giữ lấy cô – không quá mạnh, nhưng cũng đủ để cô không thể rút ra. Môi anh chạm vào môi cô, chậm rãi nhưng cương quyết, như thể muốn khắc ghi cảm giác này.
Cô vùng nhẹ, theo bản năng – nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Cả người như bị rút cạn sức, mềm nhũn trong vòng tay anh. Hơi thở rối loạn, tim đập mạnh, tay vô thức níu lấy mép áo anh.
Dazai cuối cùng cũng buông ra. Ánh mắt anh ánh lên sự thoả mãn, nhưng không phải của kẻ chiến thắng – mà là của một người cuối cùng cũng dám chạm vào điều bản thân khao khát.
"Đáng lẽ... ta nên làm điều này từ rất lâu rồi."
---
Ba ngày sau, Y/N được quản lý người hầu gọi lên thông báo lệnh mới từ cung điện: Cô sẽ chuyển nhiệm vụ, trở thành người hầu riêng cho khu vực thuộc quyền của Hoàng tử – bao gồm thư viện, nhà kính, phòng nhạc, và những nơi riêng của hoàng tử Dazai Osamu. Cô đã muốn né tránh anh sau hôm đó nhưng cũng không được phép từ chối.
Từ giờ, mỗi buổi tối, cô phải chuẩn bị trà, lau dọn thư viện, thắp đèn sáp, và chờ... cho đến khi anh đến. Dazai luôn xuất hiện khi trăng lên đỉnh. Hắn đi một mình, không cho bất cứ thị vệ nào canh, chỉ là một cái bóng dài lặng lẽ bước vào giữa ánh sáng chập chờn của nến và mùi sách cũ.
"Ngươi tới đúng giờ ghê ha." – Anh tựa lưng vào giá sách, tháo găng tay, đôi mắt nâu sẫm sâu như màn đêm hướng thẳng vào cô. Cô hơi rùng mình:
"Vì thần không có quyền đi trễ, thưa điện hạ."
Dazai cười khẽ, bước lại gần. "Ngươi có thể gọi ta là Dazai."
"Thần không nên."
"Nhưng ngươi muốn mà." – Anh ghé sát, giọng nói chạm nhẹ vào tai cô. "Ánh mắt ngươi ấy, không biết nói dối đâu."
Y/N giật lùi, tim đập loạn nhịp. Mặt cô đỏ bừng, tai nóng ran. Dazai bật cười – tiếng cười trầm thấp, như đang tận hưởng trò chơi nguy hiểm của chính mình.
---
Từ đêm đó, anh đến thường xuyên hơn. Hết trêu chọc lại ngồi tán tỉnh rồi nói nhảm.
Có hôm anh hỏi cô:
"Nếu ngươi có thể chọn lại số phận, ngươi muốn làm gì?"
Y/N đáp nhỏ:
"Một con chim... nhưng không bị nhốt trong lồng."
Có hôm Dazai trêu cô vì cách cô rót trà:
"Nghiêng tay thêm một góc, ngươi sẽ khiến cả đế chế phải lòng đấy."
Cô đỏ mặt, định phản bác, nhưng lại im lặng khi bắt gặp ánh mắt anh – thứ ánh mắt như muốn xuyên qua từng lớp phòng bị trái tim của cô.
Ban đầu, Y/N cố gắng né tránh. Cố giữ lễ nghi. Cố tự nhắc bản thân rằng tình cảm với hoàng tử là điều cấm kỵ. Nhưng trái tim thì không biết tuân theo luật lệ. Nhất là khi đối phương là Dazai Osamu – người có thể nói những điều đau đớn nhất bằng giọng dịu dàng nhất. Người mang cả sự sống lẫn cái chết trên đầu ngón tay, nhưng lại chạm vào cô như thể cô là thứ duy nhất mong manh trên đời.
Có một đêm, khi cô đang gấp lại khăn trải bàn, tay vô tình bị rọc bởi mép giấy sắc. Anh không nói gì. Chỉ cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng quấn khăn lụa quanh vết thương. Động tác anh rất chậm, rất cẩn thận. Cô khẽ run lên vì đau.
"Đừng có lau chùi gì nữa, ngồi im đi. Ta không muốn ngươi đau thêm."
Dazai thì thầm, đôi mắt không rời tay cô. Khoảnh khắc ấy, Y/N biết mình đã không còn đường lui nữa. Dù cô có biết đó là sai, dù có biết bản thân đang bước từng bước vào lưỡi dao của định mệnh.
---
Ê sốp rất thắc mắc, mấy cái pết cop truyện từ wattpad nó làm kiểu mẹ gì mà cop nhanh thế =))) đầy đủ số liệu luôn. vừa đăng bên này bên kia đã cập nhật. Tiện ai đang đọc trên trang nào đó không phải Wattpad thì qua đây ủng hộ sốp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top