4. Dazai Osamu

Char: Dazai Osamu
Lưu ý: có thể OOC, y/n ở đây là em gái của Kunikida nên mình sẽ miêu tả ngoại hình có nét tương đồng với anh trai

---------------------------------------

" Đây là em gái tôi. Từ nay con bé sẽ làm nhân viên chính thức."
Kunikida đẩy cánh cửa, để Y/N – cô gái tóc vàng, mắt xanh giống hệt anh trai – lúng túng bước vào.

"Em là Kunikida Y/N, rất vui được làm quen với mọi-..."

" Quý cô xinh đẹp đây là em gái Kunikida sao? Em có vui lòng tự tử đôi với tôi không? Tự tử một mình cô đơn lắm~"

Dazai Osamu đã quỳ hẳn xuống, nắm tay cô lắc lắc, gương mặt vô tội đến phát bực.

Bốp!

" Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, không được dụ dỗ em gái tôi tự tử đôi!"

Một cú đập sổ tay giáng xuống đầu "cá thu" khiến Y/N giật thót. Ngày đầu tiên của Y/n ở Ada đủ wow rồi.

------------
Tên Dazai vẫn chưa chừa.

" Y/N‑chan bé nhỏ, em nhờ Atsushi làm nốt đống hồ sơ giúp rồi đi tự tử đôi với anh nhé?"
Atsushi đang ngập mặt trong chồng giấy tờ vừa bị Dazai "giao khoán".

"Không. Em không đi tự tử đôi với anh đâu. Với cả làm vậy tội Atsushi lắm."

"Vậy đi chơi thôi cũng được, thằng bé ngày nào cũng kiêm phần việc của anh rồi, không sao—"

Bốp!

"Tôi đã bảo cậu cấm dụ dỗ con bé và cấm đùn việc cho Atsushi!"

Kunikida thêm một cú đập sổ. Dazai ngã chúi

"... đúng là hết thuốc chữa thật..."

-------

" Atsushi‑kun!"

"Vâng, chị Y/N gọi em ạ?"

" Em ăn thử socola chị làm xem ngon không. Chị muốn tặng một người nhưng mà.. hơi ngại."

Atsushi cắn nhẹ: "Ngon lắm ạ, mà chị định tặng ai thế?"

"Thật hả? Nhờ em đưa hộp này cho Dazai san giúp chị nhé, đợi lúc chị ra ngoài làm nhiệm vụ rồi chuyển – chị ngại lắm."

Bạn dúi cho cậu hộp socola hình trái tim, thì thầm vài câu. Không ai để ý Dazai vừa tình cờ đi ngang.


"Y/N‑chan, đợi tôi... "

 "Em đi làm nhiệm vụ, không rảnh tự tử đôi đâu."

" Nghe tôi nói hết đã." Dazai hôm nay trông nghiêm túc hiếm thấy.

"... Vâng?"

" Em biết hôm nay là gì không?"

" Valentine."

" Em... thích Atsushi‑kun à?"

 " Không có, sao anh lại—"

Dazai đột nhiên im lặng quay vào phòng, mặt xầm lại.

Atsushi ôm hộp socola chạy theo:

" Chị Y/N nãy đưa em—"

" Đem chia cho anh chứ gì? Anh không cần, cậu giữ mà ăn."

Dazai gạt đi, bước thẳng. Atsushi ngẩn người, nghĩ anh thật sự không cần.

Khi Y/N hoàn thành nhiệm vụ quay về, Atsushi rụt rè thuật lại nguyên văn. Mỗi lời cậu nói đâm thẳng vào Y/N. Bao nhiêu công sức "ép" Kunikida bỏ nguyên lịch trình hoàn hảo để dạy nấu socola mặc dù anh ta cũng chẳng biết em gái mình định tặng ai, vậy mà..

------

Kunikida thấy em gái nằm bẹp trên sofa, mắt sưng, sốt cao. Hỏi mãi cô chỉ lắc đầu:


"Tên Dazai bắt nạt em hả?"

" K‑không... hức..."

------

Atsushi lo lắng:

"Kunikida‑san, chị Y/N đâu ạ?"

"Con bé sốt cả đêm, còn chẳng ăn nổi."

 " Ủa anh không biết hả...- " Atsushi kể lại vụ socola. Kunikida sững người; Dazai nghe lỏm đc thì đứng bật dậy, lao khỏi văn phòng, bỏ mặc anh trai bạn gào ầm lên về đống hồ sơ.


Dazai gõ cửa không ai đáp, đành giở tài phá khóa bước vào. Y/N nằm mê man giữa một đống thuốc, miệng lẩm bẩm:
"... Dazai... tồi thật..."

Anh bế cô lên, người cô nóng ran, 2 mắt sưng húp. Y/N choàng tỉnh: 

" Anh làm gì ở đây?"

"lo cho em, được không?"

" Anh nói dối... Dazai toàn dối trá..."

" Anh tưởng em thích Atsushi, thấy cậu ấy mang socola nên... nổi nóng."
Anh ghì chặt cô, thở dài. Sau đó cúi hôn thật lâu, đến khi cô thở hổn hển mới buông.

" Socola em làm đâu? Anh muốn ăn."

" Tưởng anh không nhận, em cho Atsushi rồi..."

-------------

Sáng hôm sau, khối lượng hồ sơ của Atsushi tăng gấp ba. 





-------------------------------------------------------------------------------


.
.
.

Xin tips để học giỏi lí với ạ.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top