32. Dazai Osamu - Khoảng trống (2)
Dazai vẫn cười.
Anh vẫn giở mấy trò lừa Ranpo ăn kẹo cay, giấu sổ kế hoạch của Kunikida, vẫn buông mấy câu bông đùa ám muội với mọi người trong văn phòng.
Nhưng ai cũng biết, có gì đó đã khác đi rất nhiều.
Một tuần sau khi chia tay, Dazai đến muộn không phải do ngủ quên như thường lệ, mà vì anh không muốn rời khỏi giường.
Hai tuần sau, anh quên mất hôm đó là sinh nhật YN.
Ba tuần sau, Dazai ngồi một mình trước cốc cà phê đã nguội, nhìn ra bầu trời không còn vệt nắng.
"Tôi cứ nghĩ... khi em đi, tôi sẽ thấy nhẹ hơn."
"Hóa ra chỉ là trống rỗng đến mức chẳng biết phải làm sao nữa."
Tại ADA, Ranpo ngó đầu qua màn hình máy tính.
- "Cậu định làm bản mặt đần ra mãi thế à?" – Ranpo hỏi thẳng thừng, cắn nốt miếng bánh quy cuối.
Dazai nhấc mắt lên, anh cười như không có chuyện gì cả: "Tôi chỉ đang trải nghiệm cảm giác thiếu dopamine thôi. Biết đâu sẽ tìm ra cách tự kết liễu hiệu quả hơn."
- "Chết vì thiếu em ấy hả?" Ranpo thản nhiên đáp, làm Kunikida suýt làm rơi bút.
Dazai ngừng lại. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ bỗng sâu hun hút.
--
Tối hôm đó, Dazai đứng trước cửa nhà em. Anh không báo trước, không mang hoa, cũng không ôm theo bánh cháy hay mấy lời xin lỗi rập khuôn sẵn có.
Chỉ là đứng đó. Một thân hình cao gầy, khoác áo choàng dài đẫm nước mưa, tay đút túi, mắt nhìn bảng tên căn hộ như đã thuộc từ lâu.
Khi em mở cửa, ánh mắt hai người chạm nhau. Bầu không khí ngột ngạt khi cả hai đều im lặng. Dazai nhanh chóng cố mỉm cười, cái kiểu nửa đùa nửa thật mà em từng thấy mỗi sáng.
- "Tôi đi lạc. Có thể cho tôi trú mưa bằng một tách trà không?"
Em không cười, cũng chẳng trả lời anh. Nhưng cánh cửa không đóng lại, và với anh, vậy là đủ rồi.
Căn phòng nhỏ im lặng, tách trà tỏa khói nhẹ. Em ngồi một bên ghế, Dazai bên kia.
Không có cái chạm tay nào, không có ánh nhìn như cố níu kéo đến từ người kia. Sự im lặng giữa hai người từng rất thân khiến cả hai không mấy thoải mái cho lắm.
- "Hôm nay tôi suýt bị bắn đấy," anh nói, xoay xoay tách trà, "nhưng lúc ngã xuống, điều đầu tiên tôi nghĩ... lại không phải là tên sát thủ đó."
- "Tôi nghĩ... nếu tôi chết, em có đến không?"
Em không nhìn anh, bàn tay siết chặt quai cốc.
- "Nếu là trước đây, tôi sẽ đến," em khẽ đáp. "Nhưng giờ thì không chắc nữa."
Dazai cười, không phải kiểu cười cợt nhả như mọi khi, mà là nụ cười trầm, hơi buồn.
- "Vậy thì tôi phải sống dai hơn rồi. Sống cho tới khi em chắc chắn lại."
Trước khi rời đi, Dazai lấy từ trong túi áo một thứ, một chiếc khăn tay màu trắng. Vải đã sờn, có một đường chỉ vá khéo léo ở mép.
- "Cái này... em đưa tôi lần đầu gặp nhau, khi tôi bị thương vì bị mèo cào"
- "Tôi giữ nó suốt, không biết để làm gì. Giờ thì biết rồi."
- "Để trả lại em, và xin lỗi, vì đã quên rằng... có những điều nhỏ bé, nhưng lại rất quan trọng."
Anh cười, đặt chiếc khăn vào lòng bàn tay em, ngón tay chỉ chạm nhẹ.
- "Tôi không cầu xin em quay lại. Chỉ là nếu một ngày, em đi ngang chỗ tôi đứng – và em thấy trống trải..."
- "...thì hãy để tôi đứng cạnh. Lần này, tôi sẽ không làm em khóc."
---
Dazai bắt đầu đến văn phòng sớm hơn. Anh thôi đùa quá trớn, thôi buông mấy lời bông đùa chạm giới hạn.
Anh vẫn là Dazai ngả ngớn, lười biếng, đầy những ý tưởng nửa vời, nhưng ánh mắt anh, mỗi lần nhìn em, đã không còn hời hợt như trước. Không còn những cái chớp mắt ngẫu nhiên. Không còn những câu đùa để giấu điều thật lòng.
---
Một buổi tối, em nhận được tin nhắn từ anh.
📩 "Tôi tìm thấy một cửa hàng crepe mới, nhưng ăn một mình thì hơi ngu ngốc. Nếu em rảnh... thì không đi cũng được. Tôi chỉ thông báo thôi. Vô tình lắm."
Vãi. Cha này rảnh vậy.
Một lúc sau, lại một tin nữa:
📩 "...nếu tới thì tôi sẽ đứng đợi. Dù mưa, nắng, hay bị Kunikida chưởi. Yn yên tâm mà đến nha~ ."
Em không trả lời , nhưng hôm đó, em vẫn bước chân tới điểm hẹn, nơi hàng crepe anh nhắc tới.
Dazai đã đứng sẵn ở đó đó, thật sự đứng đợi, lưng tựa cột đèn, tay đút túi, và ánh mắt sáng lên ngay khi thấy em từ xa.
"Ơ? Yn tới thật à? Tôi đang cá với con mèo hoang rằng em sẽ không—"
"Im đi," em cắt ngang, đứng trước mặt anh.
Anh cười, tay đưa ra cái túi giấy thơm phức.
"Crepe dâu vị em thích. Và không có hành vì bé yêu không thích hành ~" - Anh đùa cợt
Em ngạc nhiên. Anh chưa từng nhớ mấy chi tiết nhỏ.
"Anh... nhớ sao?"
Tôi nhớ mọi thứ về em. Chỉ là trước đây tôi giấu, vì sợ... nếu em biết, em sẽ đi mất.
Hai người ngồi xuống băng ghế gỗ nhìn ra sông. Đêm Yokohama lấp lánh như giấc mơ vỡ vụn đang từ từ được vá lại.
- "Tôi vẫn là Dazai, YN à," anh nói, giọng nhẹ như gió, "vẫn là một kẻ biết cách làm người ta đau... nhưng lần này, tôi muốn học cách giữ lấy."
- "Nếu em cho tôi cơ hội. Một lần thôi. Tôi không cần em tha thứ. Tôi chỉ cần em ở lại."
Em không nói gì. Vài giây sau, ngón tay em khẽ chạm vào tay anh rất nhẹ và thật dịu dàng, rất run, nhưng đủ khiến Dazai biết: em sẽ không còn rời đi nữa.
- "Nếu lần này tôi lại làm em khóc, em được quyền đánh. Hoặc... bắt tôi rửa cốc cho cả văn phòng suốt một tháng."
- "Cái thứ hai nghe thốn hơn."
- "Biết sao được. Tôi là người đàn ông của những lời hứa lạ lùng mà."
Cả hai cùng bật cười thật thoải mái, không còn khoảng cách giữa hai người, không còn những tổn thương chưa lành nữa. Chỉ còn một buổi tối yên tĩnh, một người đã biết hối lỗi, và một người đã chọn tin thêm một lần nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top