28. Dazai Osamu - Phòng 302 không mở cửa (2)

Yokohama, Trụ sở Port Mafia lúc 3 giờ sáng.

Bạn tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa nhẹ bẫng như gió. Phòng bạn vẫn để hé cửa như mọi lần.

Dazai bước vào, không nói gì. Trên tay hắn lúc này là một chiếc áo choàng thấm máu, nhưng không phải máu hắn.

- "Tôi phải giết một người."

- "Anh luôn giết người."

- "Lần này khác. Người đó... được lệnh giết cô."

- "Tại sao?"

- "Cô biết mà. Lão già đó không muốn ai đoạt lấy vị trí của hắn như cách hắn từng làm với người tiền nhiệm". Hắn đáp

Bạn im lặng, nhìn xuống vết máu nhỏ từng giọt xuống, loang lổ trên sàn gạch đen.

- "Anh có thể không nói. Cứ lẳng lặng mà giết mà."

- "Tôi biết. Nhưng tôi lỡ nói rồi."

Hắn ngồi xuống mép giường. Bạn không hỏi hắn có ổn không, bạn cũng không nói mình đã mơ thấy hắn chết.

Ánh sáng mờ từ hành lang lọt vào chiếu một vệt sáng mờ nhạt lên cuốn sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn làm việc.

"Tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi muốn cô đi cùng." – Dazai nói.

Bạn gật đầu, cũng không bất ngờ. Vẫn là câu đó. Bạn luôn biết sẽ có ngày này.

-"Lý do?"

-"Tôi chán rồi."

-"Lý do thật."

-"Tôi không muốn cô chết ở đây."

Bạn khẽ nhắm mắt, rồi lại mở dài một hơi.

- "Nếu tôi không đi thì sao?"

- "Tôi không ép. Nhưng nếu một ngày cô không còn ở đây nữa, tôi sẽ quay lại nơi đây. Lúc đó, nếu cửa vẫn hé mở..."

- "Thì sao?"

- "Tôi sẽ bước vào, lần cuối."

Dazai đứng dậy. Nhìn bạn lần cuối, đôi mắt lần đầu không có sát khí, không có giễu cợt, chỉ có một thứ... yên tĩnh đến đáng sợ.

Rồi hắn đi.Bạn không tiễn.

Cánh cửa phòng 302 đóng lại – không khóa, cũng không mở.

Chỉ là chờ ai đó quay về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top