2.Tetchou Suehiro - Thu
Char: Tetchou Suehiro
Warning: Maybe OOC
Kết OE
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh hoàng hôn rọi xuống, nhuộm vàng cả một góc trời. Những chiếc lá cuối mùa lìa cành, nhẹ nhàng xoay tròn trong gió, tạo nên một bức tranh mùa thu đầy thi vị. Tiết trời se se lạnh, không quá buốt nhưng đủ để khiến lòng người khẽ chùng xuống, vương chút man mác khó gọi thành tên.
Chiều hôm ấy, Suehiro Tetchou tan ca như thường lệ. Anh rảo bước trên con đường quen thuộc, tiếc rằng hôm nay không thấy đàn kiến vẫn thường hành quân qua một khe nứt nhỏ – điều khiến anh nhiều lần đứng ngắm đến trễ giờ. Phố xá đông đúc, dòng người tấp nập trôi qua như dòng sông không ngừng chảy. Nhưng giữa biển người ấy, ánh mắt anh dừng lại ở một cô gái nhỏ đang nhẹ nhàng dìu một cụ già băng qua đường.
Dáng người mảnh mai, mái tóc [dài/ngắn, màu...] buông nhẹ theo gió chiều, cùng đôi mắt [màu mắt] ánh lên vẻ dịu dàng khó tả. Dẫu hành động của cô không có gì xa lạ – giúp người già qua đường vốn là hình ảnh quen thuộc nơi thành phố này – nhưng không hiểu vì sao anh lại lặng người ngắm nhìn, ánh mắt không thể rời. Đến khi sực tỉnh thì cô đã khuất bóng, chỉ còn lại trong anh là một khoảng trống khó gọi tên, và một nỗi nhớ chợt đến chẳng vì lý do gì.
Đêm hôm ấy, hình ảnh cô gái lạ len lỏi trong tâm trí anh, ám ảnh đến tận từng giấc mơ.
Hôm sau, vừa tan làm, mặc kệ Jouno đang càm ràm về vụ cà phê nâu lắc pha với nước tương, Tetchou lao thẳng về chỗ cũ. Thậm chí hôm nay đàn kiến đã trở lại, anh cũng chẳng buồn nán lại quan sát. Tất cả sự chú ý đều dồn về đoạn đường nơi cô từng xuất hiện, mong có thể được gặp lại.
Nhưng nhiều ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.
Cuối cùng, trong cơn sốt ruột, anh quyết định đi dạo quanh khu phố gần đó – một khu phố nhỏ gần đây bỗng trở nên nổi tiếng. Người ta kháo nhau về điều kỳ lạ: cây cối ở đây sinh trưởng tươi tốt đến khó tin. Kể cả những giống cây trái mùa hay thực vật đã héo úa, chỉ cần mang đến khu này vài ngày, chúng sẽ hồi sinh xanh tốt trở lại.
Tin đồn lan truyền rằng đó là nhờ năng lực của một cô gái làm trong tiệm hoa nhỏ cuối phố.
Vốn chẳng mấy quan tâm đến những lời đồn vô căn cứ, Tetchou cũng chẳng quan tâm chuyện "năng lực làm cho cả vùng cây sống lại" – cho đến khi... anh thấy cô.
Cô gái ấy – dáng hình nhỏ nhắn hôm nọ – vừa bước vào tiệm hoa đó. Không chút chần chừ, anh tiến lại gần.
Tiệm hoa nhỏ xinh tràn ngập hương thơm tự nhiên. Tulip, hướng dương, cẩm tú cầu, hoa ly, hoa hồng... Mỗi đóa hoa đều như khoe sắc với cả thế giới, tươi tắn rạng rỡ.
Cô gái kia đang đeo tạp dề, lúi húi sắp xếp lại mấy chậu hoa trước cửa. Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian dường như ngừng lại.
"Anh muốn mua hoa ạ?" – giọng cô nhỏ nhẹ, dịu dàng như cơn gió đầu thu.
"Ờ... Ừm..."
"Anh thích loại hoa nào ạ?" – nụ cười cô nhẹ nhàng, khiến lòng anh khẽ rung lên.
"Tôi muốn... chậu tulip này." – Tetchou chỉ tay, ánh mắt vẫn dõi theo từng động tác của cô.
"Vâng ạ." – cô nhanh nhẹn đặt chậu hoa vào túi giấy, cẩn thận thắt nơ rồi bỏ thêm một tấm danh thiếp nhỏ.
"Đây là tiệm của cô à?" – anh hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vâng ạ. Tôi làm ở đây một mình." – cô vẫn cười, không hề tỏ vẻ khó chịu trước những câu hỏi liên tiếp.
"Tôi là Tetchou Suehiro. Còn cô?"
"Y/N."
"Y/N-chan, hoa ở tiệm cô thật sự rất đẹp." – anh lấy ví, chợt nhớ đến những lời đồn về năng lực của cô gái bán hoa.
"Của anh đây ạ." – cô đưa túi hoa, rồi quay vào cất tiền.
"Người ta nói... cô có năng lực làm thực vật sinh trưởng?"
"Vâng." – cô khẽ gật đầu, mắt ánh lên sự chân thành. "Năng lực của tôi giúp thực vật trong một phạm vi nhất định phát triển tươi tốt."
"Một năng lực tuyệt vời." – anh mỉm cười nhẹ, điều hiếm khi xảy ra.
"Anh là quân nhân sao? Nhìn quân phục thì có vẻ không tầm thường."
"Ừ. Tôi là thành viên của Chó Săn – lực lượng Chính phủ."
Cô mở to mắt, thích thú hiện rõ trên gương mặt.
"Thật sao? Vậy anh cũng có năng lực? Là gì thế ạ?"
"'Hoa mai trong tuyết' – tôi có thể điều chỉnh hình dạng và kích cỡ của thanh kiếm mình sử dụng."
"Nghe hay quá!" – cô bật cười, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ khiến nụ cười ấy càng thêm rực rỡ. Tetchou thoáng ngẩn người, hai má bất giác ửng đỏ – dù bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Cô gái chẳng nhận ra điều đó, chỉ nghĩ ánh chiều tà chiếu lên má anh khiến nó hồng lên. Nhưng trong lòng cô cũng chợt dâng lên cảm giác xốn xang lạ lẫm.
Sáng hôm sau, từ tấm danh thiếp nhỏ của tiệm hoa, Tetchou đã gọi cho cô.
Nếu như mùa thu là khởi đầu của những thương nhớ mơ hồ, thì nơi tiệm hoa ấy đã mở ra một hồi ức khó phai – một câu chuyện dịu dàng, lặng lẽ mà sâu sắc... như chính ánh mắt anh nhìn cô từ buổi chiều đầu tiên.
----------------------------
fic thứ 2. đã rewrite
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top