Chương 3: Kẻ Không Nên Chạm Trán
Tôi lảo đảo đứng dậy, đầu vẫn còn choáng váng.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tôi nhìn quanh, phát hiện một con đường lớn ngay bên ngoài con hẻm.
Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh. Bây giờ tôi cần thông tin. Tôi cần biết mình đang ở đâu.
Chân tôi loạng choạng bước ra khỏi hẻm. Một cơn gió thổi qua, làm bảng hiệu bên đường lắc lư. Tôi ngước lên nhìn.
"Yokohama."
... Ừ, cũng không bất ngờ lắm. Tôi đã đoán là mình đang ở Nhật rồi.
Khoan.
Khoan đã.
"YOKOHAMA."
Hai chữ ấy đập vào mắt tôi khi tôi đứng gần Cảng.
Tôi chớp mắt, đầu óc trống rỗng trong vài giây.
...Khoan. Khoan đã.
Cảng?
Tôi nuốt khan, sống lưng lạnh toát khi não tôi ghép nối mọi thứ lại với nhau.
Tôi bị tai nạn. Tôi tỉnh lại trong một thân xác khác. Và tôi vừa thấy biển hiệu "Yokohama" ngay gần cảng.
Con mịa nó.
Tôi có đang nghĩ đến cái thứ mà tôi đang nghĩ không?
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Những tòa nhà cao tầng quen thuộc, bầu trời u ám, không khí có gì đó... nghẹt thở.
Không lẽ tôi—
BUNGOU STRAY DOGS?!
Tôi đứng đờ ra mất vài giây, tim đập loạn xạ.
Đây không phải mơ. Không thể nào là mơ.
Tôi có cảm giác đau.
Cơ thể này đau nhức khắp nơi.
Cơn choáng nhẹ kéo đến, tôi loạng choạng. Nhưng ngay lúc đó—
Một bàn tay chạm vào vai tôi.
Tôi giật bắn người, cả cơ thể cứng đờ.
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên nguy hiểm.
Tôi cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình.
Cảm giác này... không ổn chút nào.
Tôi nuốt nước bọt, từ từ quay đầu lại—
Và tim tôi ngừng đập trong một giây.
Dazai Osamu.
Dazai Osamu lúc 15 tuổi.
Cậu ta đang đứng ngay sau tôi.
Con mịa nó, tôi không tin nổi.
Tôi muốn hét lên vì phấn khích. Đây là Dazai Osamu, nhân vật tôi thích nhất trong Bungou Stray Dogs!
Nhưng đồng thời...
Tôi cũng muốn hét lên vì sợ hãi.
Cậu ta không phải Dazai 22 tuổi mà tôi biết.
Không phải kẻ lười nhác thích đùa giỡn với ý định tự sát.
Mà là Dazai 15 tuổi—một con quái vật thực thụ.
"Cậu có vẻ lạ nhỉ."
Giọng nói bình thản vang lên, nhưng tôi lại có cảm giác như mình vừa bị cắt ra thành từng mảnh.
Tôi không dám nhúc nhích.
Dazai nghiêng đầu, ánh mắt tối sầm lại như đang mổ xẻ từng hành động của tôi.
Tôi cắn môi.
Chu choa mạ ơi..
Tôi tiêu rồi.
____
13/2/2025
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top