Atsushi Nakajima

Trong một căn phòng nhỏ, có hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ rất thoải mái.Có lẽ hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó khiến họ phải mệt mỏi đến vậy
Y/n: //mắt lim dim// um~
Cô gái với mái tóc màu... đang được xõa ra rũ rượi từ từ ngồi dậy
Y/n: Sao người mình mát quá vậy:))?
Y/n://nhìn xuống người mình//
Y/n:....
Y/n:Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Atsushi://giật mình tỉnh dậy// cháy nhà sao chị Y/n
Cô vơ vội chiếc chăn mỏng gần mình để che đi tấm thân không có mảnh vải trên người, đôi đồng tử cô dãn to ra đầy vẻ bất ngờ, lắp bắp nói:
Y/n: ATSUSHI ? sao em l-lại....?
Y/n://tay run run chỉ vào mình và cậu// c-chúng, chúng ta đã ngủ với nhau v-và...
Chàng trai trẻ cũng chợt hiểu ra mọi chuyện cậu bắt đầu ngại ngùng và có chút lúng túng:
Atsushi://đỏ mặt gãi đầu//chị không nhớ à
Y/n: nhớ gì là sao! rõ ràng là hôm qua chị đang ở nhà và-
Một dòng kí ức gì đó chợt loé lên trong đầu cô.

9h:30' tối hôm qua :
Trong căn phòng nơi cô đang bận bịu làm công việc được ngài giám đốc giao cho điều tra, từng ngón tay thon dài lướt trên bàn phím máy tính tạo ra tiếng lạch cạch. Bên cạnh cô đã được đặt sẵn một cốc cafe đen, đó là thức uống quen thuộc của cô dù biết nó cũng chẳng tốt lành gì cho sức khỏe. Nhưng không gian bao trùm bởi sự im lặng và chỉ vang lên tiếng lạch cạch của bàn phím đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại
*Reng reng reng*
Cô tạm gác lại công việc, tháo chiếc kính đang đeo để nhẹ xuống bàn.Cầm chiếc điện thoại quen thuộc lên và bắt máy:
Y/n: Dazai, có chuyện gì mà gọi tôi giờ này vậy?
Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng súng rất lớn khiến cô bất ngờ
Y/n: Này alo cậu nghe tôi nói không!!
Y/n: Đừng làm tôi sợ Dazai à
Lúc này một giọng nói gấp gáp và mệt mỏi cất lên từ chiếc điện thoại
Dazai: Y/n cô mau đến trụ sở nhanh đi, chúng ta đang bị tấn công//thở gấp//
Dazai: Nhanh-
*Tút tút tút*
Bỗng điện thoại bị tắt,cô bắt đầu sợ hãi hét lớn vào điện thoại
Y/n: DAZAI ALO! DAZAI À!
Y/n: Chết tiệt chuyện quái gì đang xảy ra vậy
Cô vội vã khoác chiếc áo mỏng bên ngoài để che đi bộ đồ ngủ chưa kịp thay ra, chạy thật nhanh đến cơ quan (cơ quan cách nhà cô không xa lắm).Trong lòng cô bây giờ là một mớ hỗn độn, tại sao lại có tiếng súng ? là ai hay thế lực nào đã làm cho Dazai hốt hoảng đến mức đấy? cả ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô. Sự lo lắng bao chùm lấy tâm trí, rõ ràng đoạn đường hằng ngày rất ngắn mà giờ đây đối với cô nó lại dài quá vậy.
Ở cơ quan thám tử hiện tại:
Dazai: //tắt máy tính đi// phim hành động này hay ghê tiếng súng nghe đã tai phết~
Yosano://tay chống hông ngán ngẩm//gọi cô ấy đến ăn lẩu thôi mà có cần đến mức đó không Dazai
Kunikida: nghe giọng khá hoảng đấy, tí nữa Y/n mà đến là cậu xác định luôn đi Dazai
Ranpo: //cười khúc khích//lần này Dazai chết rồi
Ngài giám đốc: Thật là...//lắc đầu//
Atsushi:"xin lỗi chị Y/n vì em đã không thể ngăn ảnh lại 💦" Ha ha...

*Bộp bộp bộp*
Tiếng giày chạy vội vã vang lên trong đêm,mang theo sự lo sợ
Y/N: Kia rồi, cuối cùng cũng đến nơi rồi
Y/n: "mọi người ơi xin đừng xảy ra chuyện gì hết"//nhắm chặt mắt vào//
Chạy nhanh đến cửa, cô mở thật mạnh ra rồi chạy vụt lên trên lầu
Y/n: NGÀI GIÁM ĐỐC VÀ MỌI NGƯỜI CÓ SAO KHÔNG, ĐÃ XẢY RA CHUYỆ-
Y/n:...
Mọi người:...
Cảnh tượng trước mắt cô là cả một nồi lẩu khá lớn đang bốc khói nghi ngút và có vài người đang ngồi quanh nó làm đồ ăn
Y/n://đen mặt//có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra ở đây được không
Yosano: Kìa Dazai, giải thích đi
Dazai://nhảy ra trước mặt cô//
Dazai: Hello Y/n-chan, đến rồ-
*BỤP*
Mọi người:....
Y/n://rít lên//DAZAI OSAMU 💢
Dazai:Á Y/n-chan ăn hiếp tôi~
Y/n: HÔM NAY TÔI KHÔNG GIẾT ANH THÌ TÔI KHÔNG PHẢI Y/N
Dazai:Á á á ~
*BỐP,CHÁT,BỤP*
Yosano://huých tay Atsushi// ra cứu Dazai đi không Y/n giết cậu ta thật đấy ತ⁠_⁠ತ
Atsushi://chỉ tay vào mình//e-em á
Yosano: chẳng lẽ là tôi, hai người là ny còn gì
Atsushi: À vâng 💦
Atsushi bất đắc dĩ phải ra ôm bạn lại để ngăn bạn không lấy cái ghế đập zô người Dazai:))
Atsushi:chị Y/n,bình tĩnh lại chị ơi!!
Y/n: em tránh ra để chị giết tên đó , hắn dám lừa chị một cách táo tợn như vậy 💢
Atsushi: anh ấy có ý tốt gọi chị đến ăn lẩu thôi mà ặc- 💦
Dazai: đúng vậy//né né cái ghế//
Y/n: //dừng lại//...
Y/n://đen mặt//Atsushi...
Cậu cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập đến với mình liền thả tay ra khỏi người cô
Atsushi: //toát mồ hôi lạnh//
Dazai: xin vĩnh biệt em//cầm khăn tay lau nước mắt (giả)//
Y/n: GIỜ THÌ EM ĐI BÊNH TÊN ĐÓ LUÔN HẢ💢
Atsushi: em không dám,em xin lỗi 💦//quỳ xuống dơ hai tay lên//
Tất cả mọi người trong văn phòng đều ồ lên một tiếng khiến cậu ngại chín mặt.Dazai bắt đầu trêu chọc:
Dazai: anh không ngờ là nhóc sợ Y/n đến mức đấy luôn nha//cười cợt//
Kunikida://đẩy kính// quá là ngoan ngoãn rồi
Kyouka: //lắc đầu//mất mặt quá....
Naomi: ước gì nii-sama cũng được như Atsushi-kun ha//ôm tay anh//
Junichirou: Íiiii!!!!//giật mình/
Yosano: nhìn là biết ai là nóc ai là cột rồi
Y/n: phụt-hahahahahaha
Atsushi:"trời ơi chị ấy còn cười nữa////"
Y/n: hahaha- t-thôi đứng lên đi chị cười chết mất
Ngài giám đốc lúc này mới lên tiếng
Ngài giám đốc: thôi được rồi chúng ta vào ăn thôi//cười//
Ranpo: đúng rồi đó tôi đói rồi
Y/n:mọi người chưa ăn gì sao?

Kunikida: tất nhiên rồi mọi người đều để bụng trống còn ăn lẩu ngày hôm nay mà
Y/n: sao em không biết?
Atsushi: hình như lúc đó chị ngủ thì phải,em thấy chị gục đầu xuống bàn mà
Y/n: chắc thế rồi...
Y/n:chán thiệt em ăn tối ở nhà mất rồi, ai đời giờ này mới rủ nhau đi ăn lẩu chứ//tay chống hông//
Yosano: tại Dazai cầm chìa khóa mà quên mất để đâu đó
Y/n: hết nói nổi ಠ⁠_⁠ಠ
Dazai: ơ kìa 👉👈
Kyouka: //ôm tay, kéo cô ngồi xuống // ăn rồi thì chị cũng phải ăn thêm một chút nữa
Yosano: //ngồi xuống cạnh cô// đúng rồi ngồi xuống đây uống với mọi người
Y/n: haizzz rõ rồi
A

Atsushi:// nói nhỏ với cô// chị ơi uống ít thôi nhé...
Y/n ://cười tươi// ừm
Yosano: hai người chim chuột ít thôi, uống đi//dơ cốc bia ra trước mặt cô//
Y/n: //cầm lấy// vâng vâng~
Một lúc sau
Y/n: Yosano-san~không say không về//ôm Yosano//
Yosano: cô say rồi kìa Y/n
Y/n: //nhíu mày// không say hức... không có say nha
Y/n: tửu lượng của tôi không kém đến vậy đâu
Dazai: nè nè Y/n-chan vậy 24+6 bằng bao nhiêu
Y/n:...
Atsushi:Dazai-san anh đừng chọc chị ấy nữa
Dazai: thôi nào thôi nào một chút nữa thôi
Dazai: trả lời nhanh nào Y/n-chan ~
Y/n:dơ tay lên đến 1,2,3,4....
Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô hiện giờ ai cũng phải bật cười thành tiếng
Yosano: lúc say Y/n đáng yêu ghê //cười khúc khích//
Ngài giám đốc: sao có kết quả chưa Y/n
Y/n: //ngước lên nhìn giám đốc// bằng 30 hức- quá đơn giản luôn
Một lần nữa cả tất cả mọi người lại bật cười
Yosano: này Y/n vậy đến tôi hỏi nhé cô yêu Atsushi không?
Atsushi:n-nè chị hỏi gì kì vậy Yosano-san //đỏ mặt //
Yosano: suỵt để xem cô ấy trả lời như thế nào
Bên ngoài thì Atsushi tỏ ra ngại ngùng nhưng cậu cũng đang chờ đợi câu trả lời từ cô vì cậu nghe mọi người nói khi say là lúc con người thật thà nhất, cậu có chút lo lắng không phải do cậu nghi ngờ cô đâu tuyệt đối là không phải, cậu chỉ sợ cô đã hết yêu và chán ngấy cậu vì cả hai cũng yêu nhau khá lâu rồi (đáng iu dễ sợ><)
Y/n trầm mặt dường như cô đang suy nghĩ gì đó
Rồi bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
Y/n: có... yêu rất nhiều, tôi yêu Atsushi nhất trên đời//cười ngốc//
Mọi người ai lấy đều vỗ tay cảm thán
Yosano: quá ghê gớm câu trả lời thẳng thắn đấy Y/n à
Cậu cúi đầu im lặng và mặt bắt đầu đỏ ửng lên
Atsushi:"ngại quá đi, hạnh phúc quá đi ////"
Kyouka: sướng nhất anh nhá đáng ra Y/n-san phải là của tôi mới đúng đó
Atsushi:haha...//cười trừ//
Ngài giám đốc: Thôi Atsushi cậu đưa con bé về nhà đi, cũng khá muộn rồi
Atsushi: a vâng
Yosano: Y/n bỏ tay ra nào để chồng cô đưa về kìa
Y/n : tôi có chồng hả?
Y/n: oa thật sao có lúc nào vậy ?
Yosano: phụt-hahahaha m-mau đưa cô ấy về đi nhanh lên không tôi cười chết mất
Yosano: thôi thôi dọn thôi nào rồi còn về nghỉ ngơi nữa//nói với mọi người//
Yosano: ngài giám đốc về nghỉ ngơi trước đi ở đây bọn tôi làm được rồi
Ngài giám đốc: thôi để ta dọn với mọi người luôn cho
Yosano: không được đâu Kunikida anh đưa ngài giám đốc về giúp tôi
Kunikida: được, ngài lên về nghỉ ngơi sớm đó
Ngài giám đốc: được rồi được rồi vậy phiền mọi người nhé
Atsushi nhẹ nhàng đi đến chỗ cô đang ngồi thỡn thờ.Thật sự rất đáng yêu đấy nó đã khiến cho trái tim cậu tan chảy, lúc này cậu mới cất giọng nói:
Atsushi:chị đi được không vậy hay để em cõng nha
Y/n: hức- hả?
Atsushi: lên em cõng nhé
Y/n://dang tay ra//ưm cõng chị hức- chị muốn về quá đi
Atsushi: vâng vâng
Cậu cõng cô lên lưng sau đó đi ra cửa chào mọi người
Trăng hôm nay có vẻ rất sáng và tròn,ánh trăng có thể soi rõ cả đường đi.Cậu quay lại nhìn gương mặt thẫn thờ ngây ngốc ở đằng sau không khỏi bật cười. Bông nhiên cậu cảm thấy sau gáy mình có một hơi ấm phả vào, bất giác đỏ mặt cậu ngạc nhiên hỏi:
Atsushi: c-chị Y/n?
Y/n: người em thơm quá đi//dụi vào gáy cậu//
Atsushi: nè chị chúng ta đang ở ngoài đường đó//đỏ bừng mặt//
Y/n: //hôn vào gáy Atsushi//vậy thì về nhanh thôi nào
Atsushi:" a-a chị ấy.."
Khi vừa đến căn hộ cô ở cậu thả nhẹ nhàng cô xuống và lấy chiếc chìa khóa để mở cửa, cánh cửa vừa mở ra một lực mạnh đẩy cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến.Tiếng chóp chép ám muội vang khắp căn phòng,sau một hồi dây dưa với nhau cô mới chịu buông ra.Mặt cậu đỏ bừng, nhìn như sắp nổ tung đến nơi vậy,cô vươn tay ra đóng cửa lại rồi lại ngước lên nhìn cậu
Atsushi:chị Y/n đừng như vậy mà//đỏ mặt//
Y/n: chúng ta tiến xa hơn được không//ôm cổ cậu//
Atsushi: không được chúng ta chưa cưới nhau, mà làm vậy người chịu thiệt là chị đấy em không muốn vậy đâu//đẩy nhẹ cô ra//
Y/n: chị không quan tâm, chị yêu em chỉ như vậy thôi là đủ rồi
Y/n://cởi khuy áo mình ra//
Atsushi : dừng lại đi chị Y/n//cầm tay cô lại//
Y/n: muốn tự cởi à//nói bằng giọng quyến rũ//
Atsushi: //giật mình bỏ ra//em không có
Y/n://cởi tiếp//
Atsushi://đỏ bừng mặt//c-chị dừng lại đi em chết mất
Y/n: //cởi đến nút cuối cùng chợt dừng lại//
Atsushi: "sao dừng lại rồi..."
Atsushi:"không được mày nghĩ cái gì vậy phải dừng lại, phải khuyên chị ấy dừng lại"
Y/n:hmmmmm...
Atsushi: c-có chuyện gì sao
Y/n: //ngước lên nhìn cậu// chị không có bcs
Atsushi: //giật mình lùi ra xa//chị nói cái gì vậy!!!
Y/n: thôi chơi trần cũng được
Atsushi: đừng mà chị nói nữa em không kìm chế được đâu
Y/n: //để tay lên ngực cậu//ai bắt em nhịn đâu ~
Atsushi:...
Atsushi:là do chị đấy không phải tại em đâu em xin lỗi//đỏ mặt cúi đầu xin lỗi//
Cô khá bất ngờ với hành động của cậu nhưng rồi bỗng nhiên cậu nhấc bổng cô lên, rồi đi thẳng vào phòng,cô có thể nhìn thấy được bây giờ mặt cậu đỏ đến mức nào.Tay cô ôm chặt vào gáy cậu, dựa hoàn toàn người mình vào người cậu. Vừa vào phòng Atsushi đặt nhẹ cô xuống giường,mồ hôi cậu đổ ra rất nhiều
Atsushi: em xin lỗi em sẽ thật nhẹ nhàng và cố gắng không làm chị có thai em hứa đấy, xin hãy tin tưởng em
Y/n: //bật cười// không cần phải nghiêm trọng thế đâu, nào lại đây

Và vâng chuyện gì đến cũng đến:)))

Quay lại hiện tại
Y/n: //đỏ bừng mặt// thật không tin được
Atsushi://đỏ mặt theo//
Y/n: chị xin lỗi,chị không biết gì hết! t-tại chị say lên mới...
Atsushi://ôm cô//em cũng xin lỗi em sẽ chịu trách nhiệm với chị
Y/n:...//đỏ mặt ôm chặt cậu//
Y/n: ừm

Một tuần sau
Y/n://tay run run cầm que thử thai//cái méo gì vậy...
Y/n: mới một lần thôi mà...
Atsushi: //nhìn cô// em xin lỗi 💦
Y/n: chị chưa chơi đủ mà huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bsd