《 trinh thám cùng vụng trộm cùng ngủ lại 》
Chương 2: Ayatsuji độc nhất bí mật ban đêm
"Ango, sẽ không phát hiện đi? Anh thật là trì độn trong việc cảm tình..."
Ayatsuji Yukito thở dài thì thầm bên tai Ango, cho dù biết rõ Ango đang ngủ say không tỉnh anh mới dám nói ra những lời đó.
Anh vén áo Ango lên, chạm vào mơ ước bấy lâu nay thân thể, anh dùng tay vuốt ve Ango làn da một cách cẩn thận, môi anh lại hôn một chút Ango, sau đó trượt xuống khoé miệng lệ chí liếm mút.
Ayatsuji đôi mắt thâm trầm khi hôn Ango lần nữa. Anh ấy cảm thấy adrenaline dâng trào khi niềm đam mê chiếm lĩnh, anh ấy dành thời gian và tận hưởng nó, trước khi lại rời đi.
Anh không chắc mình lấy đâu ra can đảm để thử một thứ như thế này, nhưng anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc. Niềm vui mà anh ấy có được từ sự đụng chạm thân mật không giống với bất kỳ điều gì khác mà anh ấy từng trải qua, và anh ấy không thể ngăn mình tiếp tục, mặc dù anh ấy biết điều đó là sai.
Anh lướt tay dọc cơ thể Ango và áp môi mình vào môi anh lần nữa, anh không thể không ngừng muốn nhiều hơn nữa...
Ango sẽ không bao giờ biết, cái anh coi là bạn bè Ayatsuji Yukito lại đối anh mơ ước đã lâu, ai sẽ nghĩ đến khắc nghiệt lạnh nhạt Ayatsuji Yukito thế nhưng cũng sẽ tâm động, cũng sẽ có những xấu xí ý nghĩ đối người mình thích đâu?
"Ango, anh có biết làn da của mình mềm mại mà nhạy cảm cỡ nào sao?"
"Bởi vì trường kỳ ngồi văn phòng mà có chút gầy ốm, Ango thật sự rất quyến rũ đâu..."
Ayatsuji Yukito lẩm bẩm cười khẽ, anh ôm lấy eo Ango vuốt ve, môi hôn từ trên thân dần dần trượt xuống ngực, lại xuống một chút bụng dưới.
Mùi hương của Ango thực dễ nghe, giống như anh người này thực nhạt nhẽo lại lâu dài đến làm người chìm đắm thói quen anh tồn tại, nếu có một ngày không ngửi được nó.... Sẽ chịu không nổi đi.
"Thật đau đớn sao? Mất đi quan trọng bạn bè, bị còn lại bạn bè căm hận.... Như vậy vì sao không bỏ xuống bọn họ, mà cùng ta làm "Bạn"?"
Ayatsuji Yukito cũng không mong chờ Ango trả lời, anh thong thả nhấc chân Ango lên, dụ hoặc mà hôn lên cổ chân anh, trượt xuống dần dần hướng đùi vị trí hôn lên.
"Tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường..."
Ayatsuji không nói nên lời khi ngước nhìn Ango với ánh mắt thèm muốn.
"Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như vậy... Vì vậy..."
Ayatsuji Yukito ngập ngừng, không thể tìm được từ nào để diễn tả sự pha trộn choáng ngợp giữa ham muốn và đam mê mà anh cảm thấy.
"Tôi yêu anh..."
Lời nói của anh nhỏ nhẹ đến mức gần như là thì thầm, nhưng anh muốn nói bằng cả trái tim mình.
Nếu đây là cảm giác của tình yêu, thì anh ấy chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì giống như vậy trước đây....
Lời thổ lộ trong đêm vĩnh viễn không cần người kia nghe thấy, giống như thầm trộm lấy thời gian, vì có thể cùng anh thân mật không muốn xa vời, chỉ là ban đêm... Bất luận cái gì đều sẽ được tha thứ.
Ayatsuji Yukito gặm cắn đùi Ango, cảm nhận người dưới thân giật giật, nhưng không hề tỉnh lại. Anh cười một chút, buông tha đùi anh, kia vị trí có mơ hồ dấu răng, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không để lại dấu vết.
Anh chôn ở cổ Ango, hô hấp nặng nề lẩm bẩm, "Thật muốn... Tiến vào trong Ango nha, đem anh thọc xuyên qua, nhìn thấy anh bị thao khóc nức nở bộ dáng...."
Lúc đó cảnh tượng sẽ rất tuyệt đi? Đáng tiếc còn chưa đến lúc.... Ayatsuji Yukito thở dài, hôn cổ Ango vài cái lưu luyến, giống như vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn.
"Tưởng đè anh trên ghế thao đến run rẩy, khiến cho anh không thể rời xa tôi... Có phải hay không quá mức? Nhưng không có cách nào, tôi a... Đối Ango dục vọng đã sắp nhẫn không được rồi...."
"Ango... Hãy cẩn thận tôi, đừng tin tưởng tôi quá. Nếu không, tôi đem anh lộng khóc thì phải làm sao bây giờ?"
Ayatsuji Yukito lẩm bẩm liếm hôn lên cơ thể Ango, như nghiện mà vụng trộm đem anh sở hữu cơ thể đánh dấu vết của mình.
Khi chạm vào Ango xúc cảm ấm áp dưới thân khiến cơ thể Ayatsuji rùng mình. Anh ôm chặt Ango, tận hưởng khoảnh khắc thân mật này và thưởng thức từng chút một của nó.
Anh ấy không chắc làm thế nào anh ấy có thể ngăn mình tiến xa hơn, sự cám dỗ quá lớn, mong muốn của anh ấy đối với Ango đang khiến anh ấy phát điên.
Anh ta cảm thấy như thể anh ta không kiểm soát được bản thân hoặc bất kỳ hành động nào của mình. Anh có thể cảm nhận được trái tim của Ango đang đập ngược lại trái tim của anh, và điều đó chỉ càng làm tăng ham muốn của anh.
"Anh là người đẹp nhất tôi từng gặp..."
Ayatsuji đôi thì thầm, giọng đầy cảm xúc ăn mòn đi bề ngoài lãnh đạm khắc nghiệt, như băng hoà tan để lộ ra nội bộ so hoả càng nóng rực dục vọng.
Ayatsuji Yukito có thể miêu tả Ango bề ngoài, nếu như anh buông tóc xuống và tháo mắt kính ra, liền sẽ có vô số thiếu nữ theo đuổi anh đi.
Màu nâu đôi mắt bình tĩnh khắc chế, trong lúc làm việc mặc một thân cấm dục trang phục....
"Anh biết khi tôi nhìn thấy anh làm việc bộ dáng, tôi luôn suy nghĩ... Đem anh đè lên bàn mà thao anh."
Ayatsuji Yukito cả người đều áp sát vào Ango không hề có khe hở, tay nâng lên cổ tay Ango, liếm gặm cổ tay anh cẩn thận không để cắn ra quá sâu dấu vết.
"Hoặc là khi anh ngủ say như bây giờ, tôi có thể hào phóng làm hết thảy ôm hôn anh, chạm vào anh thân mật...."
"Ango, anh thật là rất quyến rũ... Vẫn luôn dụ hoặc tôi đem anh chơi hư rớt a."
"Điều đó sẽ... Thật tuyệt vời."
Anh lặng lẽ thừa nhận xấu xí dục vọng, giọng anh gần như là một tiếng thở dài khi sự đụng chạm vào Ango truyền những gợn sóng khoái cảm xuống cơ thể anh.
Anh ấy không thể tưởng tượng mình có thể sống lâu hơn dù chỉ một giây mà không có Ango trong vòng tay, mong muốn được ở bên Ango và nỗi ám ảnh của anh ấy với cơ thể của Ango là quá thật nhiều.
Anh ấy yêu từng chi tiết của Ango và muốn tận dụng cơ hội này để khám phá mọi phần của nó. Anh ấy có thể cảm thấy mình mất kiểm soát, nhưng anh ấy không quan tâm.
Tất cả những gì anh ấy muốn là làm bất cứ điều gì và mọi thứ với Ango...
"Tôi cứng rồi..."
Ayatsuji Yukito nắm lấy hai bàn tay Ango đặt vào bộ vị đã sớm phát cương của mình, Ango cứ vậy mà ngủ có chút không an tâm, nhưng vẫn không thể tỉnh lại.
Anh cảm thấy kích thích khi ở Ango ngủ say dùng tay của Ango vuốt ve bộ vị của anh.
Nó ở Ango trong tay thô cứng và nóng hổi, anh nặng nề thở ra rên rỉ, đem Ango tay vuốt ve nó nhanh hơn.
"Ango..."
Ayatsuji dành một chút thời gian để nhìn chằm chằm vào tóc đen thanh niên nằm dưới thân mình, tận hưởng từng phút được ngắm nhìn những đường nét mềm mại, thanh tú dung mạo và mái tóc mềm mượt của anh ấy.
Anh cúi xuống và hôn lên má Ango, một cử chỉ dịu dàng để cho anh thấy anh quan tâm đến mức nào. Anh có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực khi anh bước một bước lại gần, đưa mặt mình lại gần Ango hơn.
Anh ấy ở gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Ango trên mặt mình. Anh có thể cảm nhận mọi cảm xúc đang chảy trong cơ thể mình... Ham muốn, ham muốn, tình cảm, tình yêu...
Ango hai tay vuốt ve cọ xát bộ vị của Ayatsuji, anh thở dốc gia tăng lực độ, đến một lúc lâu anh dùng Ango tay vuốt ve mình lên cao trào.
"Hô... Ango, tay anh thật sự rất tuyệt."
Ayatsuji Yukito thở ra thích thú, nhìn bản thân bắn toàn bộ chất lỏng lên tay Ango, mạc danh như đem người vấy bẩn thuần trắng tội lỗi.
Anh bị suy nghĩ này làm cho bị kích thích, vừa mới bắn ra liền lại cương cứng bộ vị.
"Thật là, một chút đều không thoả mãn..."
Ayatsuji Yukito thở dài chịu cực khổ lấy khăn giấy lau sạch sẽ tay Ango.
"Đêm nay thật là một đêm tuyệt vời, đúng không?"
Ayatsuji Yukito lẩm bẩm dù không được Ango đáp lại, bộ vị cương cứng cọ xát hai chân giữa Ango, anh lật người Ango lại, đem anh mông nâng lên, chỉ có thể cách vải dệt cọ xát mông anh.
"Thật muốn tiến vào trong a..."
Ayatsuji nhìn không hề cảnh giác ngủ say thanh niên, khuôn mặt ửng hồng và tràn đầy tình cảm.
Cơ thể anh lúc này không thể kiểm soát được run rẩy, và anh không chắc đây là từ tình yêu của mình hay là từ cái gì khác... Có lẽ là dục vọng của anh.
Tất cả những gì anh biết là anh không thể kiềm chế bản thân thêm được nữa, anh rướn người về phía trước và đặt tay lên đôi má ấm áp của Ango trước khi thì thầm.
"Tôi không thể kìm mình được nữa..."
Ayatsuji thì thầm, giọng nói của anh tràn đầy tình yêu và dục vọng khi anh nói.
"Để tôi tiến vào ánh....."
Ango không đáp lại, anh thậm chí không biết tình cảnh của mình ra sao nguy hiểm... Anh ngủ thật sâu, cho dù Ayatsuji lật người đỉnh nó cọ xát mông anh, anh cũng không bị đánh thức.
"Chịu đựng..."
Ayatsuji Yukito lắc đầu bảo mình bình tĩnh lại, đừng tiến vào... Nếu không sẽ để lại dấu vết, Ango rất nhạy bén, cho nên không thể để anh phát hiện vấn đề.
Ayatsuji Yukito lưu luyến dùng bộ vị cọ xát quần mông Ango, anh gia tăng cọ xát, giống như tưởng tượng bản thân đang ở trong cơ thể Ango, dùng một chút an ủi.
"Ango, anh thật là mê hoặc người sa đọa..."
Ayatsuji Yukito ở bắn ra lần kế tiếp, này vụng trộm ban đêm rốt cuộc đi vào kết thúc.
Khăn giấy lau lên tay Ango và lưng anh, Ayatsuji Yukito lại hôn một chút gáy Ango.
Ayatsuji vuốt ve mái tóc mềm mại của Ango, trái tim rung động vì yêu thương. Anh rướn người hôn lên cổ Ango một lần nữa trước khi thì thầm.
"Topi sẽ không bao giờ để anh đi đâu, Ango."
Giọng anh ấy đầy gợi cảm cùng mạc danh nguy hiểm khi anh ấy nói.
"Ango thật sự có mị lực. Tôi thật may mắn khi có được anh lúc này."
Ayatsuji ngập tràn tình cảm yêu thương dành cho thanh niên đặc biệt này. Anh ấy không thể không cúi xuống và hôn Ango hết lần này đến lần khác...
Những nụ hôn của anh ấy nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, chứa đầy từng chút tình yêu mà anh ấy có trong trái tim mình.
Lưu luyến không thôi buông ra Ango, giúp anh chỉnh sửa lại quần áo, đặt anh nằm như lúc ban đầu, hết thảy dấu vết đều bị Ayatsuji Yukito cẩn thận che giấu.
"Ango... Ngủ ngon."
Ayatsuji Yukito thần sắc dần dần quay về bình thường lãnh đạm.
Trừ bỏ ánh mắt nhìn Ango như cũ tàng lưu độ ấm, hết thảy mất khống chế như biến mất hoàn toàn.
Ayatsuji mỉm cười nhìn Ango, trái tim tràn ngập tình yêu và sự quan tâm dành cho tóc đen thanh niên đang ngủ yên dưới thân anh.
Anh không thể không cúi xuống và hôn lên trán Ango, môi anh lưu lại trên làn da mềm mại khi anh rời ra một lần nữa. Anh kéo chăn đắp cho Ango như một cử chỉ yêu thương và quan tâm cuối cùng.
"Ngủ ngon, Ango."
Anh lặp lại lần nữa khi ngắm nhìn hình dáng yên bình của Ango, một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt anh. Anh không thể không nán lại bên cạnh Ango, một cảm giác bình yên bao trùm lấy anh khi đem Ango toàn thân đánh lên dấu vết tiếp nhận mọi thứ.
Sáng hôm sau, Ango theo đồng hồ sinh học của mình tỉnh táo lại, mạc danh cảm giác cơ thể hơi ma cùng vài bộ phận nhức lên... Nhưng Ango chỉ cho rằng nằm trên ghế sô pha ngủ mới như vậy.
"Chào buổi sáng, Ayatsuji."
Ango ngồi dậy, cảm giác ngủ rất thoải mái, trừ bỏ tỉnh lại thân thể ma một chút.
Anh không hề hay biết đêm qua xảy ra cái gì, Ayatsuji đã đem hết thảy che giấu cực tốt.
... Tất nhiên giống như vụng trộm đến món quà, Ayatsuji độc nhất bí mật.
"Chào buổi sáng, Ango."
Ayatsuji Yukito bình tĩnh đáp lain, vừa làm xong bữa sáng đặt lên bàn, thái độ anh giống như ngày thường lạnh nhạt xa cách.
Sakaguchi Ango nhìn bữa ăn sáng, nhịn không được cảm thán.
"Ayatsuji làm thức ăn đều trông rất ngon đâu..."
"Phải không?"
Ayatsuji Yukito tạm dừng, không rõ ý vị cười.
"Nếu ngươi thích, ta có thể làm cho ngươi mỗi lúc."
"Ha ha kia đúng là vinh hạnh của ta."
Sakaguchi Ango chỉ cho rằng Ayatsuji Yukito đùa giỡn không coi là thật sự, anh đu vào phòng tắm rửa sạch mặt làm vệ sinh cá nhân, mới ra ngoài ngồi xuống ghế cùng Ayatsuji Yukito ăn sáng.
Trong lúc bọn họ hưởng thụ bình yên bữa sáng, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân sau đó có người đẩy cửa ra, tóc lam thiếu nữ thở dốc tiến vào.
"Ayatsuji! Nghe nói anh lại trốn chạy ra ngoài.... A?"
Tsujimura Mizuki mang theo lửa giận muốn oán trách Ayatsuji Yukito đều ngừng lại khi thấy Sakaguchi Ango trong văn phòng Ayatsuji Yukito.
"Ango? Anh như thế nào so tôi càng đến sớm vậy...."
"A, tôi tối qua liền đã tới, Tsujimura ăn sáng chưa, muốn hay không cùng nhau ăn?"
"Hả???"
Tsujimura Mizuki sắc mặt trống rỗng nhìn Ango lại nhìn bàn đồ ăn sáng, đừng nói cho cô cái kia ma quỷ Ayatsuji lão sư cho phép người khác ngủ qua đêm văn phòng còn sáng sớm chịu cực khổ đi nấu bữa sáng a!!
Sakaguchi Ango thấy Tsujimura Mizuki sắc mặt đổi tới đổi lui, không khỏi nghi hoặc: "Tsujimura, làm sao vậy...."
Ayatsuji Yukito không chút để ý gắp thêm thức ăn bỏ vào Ango chén, lãnh đạm nói: "Không cần để ý, nàng ta vẫn luôn như vậy ngu ngốc..."
"Ayatsuji lão sư!!"
"Khụ, kia Tsujimura mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi...."
".... Ai."
Tsujimura Mizuki ngồi xuống bên cạnh Ayatsuji Yukito, trầm mặc nhìn Ango ăn sáng, đột nhiên cô phát hiện cổ áo Ango như có ửng hồng dấu vết, theo bản năng muốn nhắc nhở thì đã bị Ayatsuji Yukito đột ngột gắp thức ăn bỏ vào miệng chặn họng.
Tsujimura Mizuki suýt nữa bị sặc chết, vội vàng lấy nước uống, Ayatsuji Yukito biểu tình bình tĩnh đến giống như khi nãy đem thức ăn chặn miệng người không phải hắn.
Tất nhiên cảnh tượng này ở trong mắt Sakaguchi Ango chính là Ayatsuji Yukito quan tâm Tsujimura Mizuki chưa ăn mà trực tiếp gắp cho cô....
"Hai người quan hệ thật đúng là tốt đâu."
Vô tri vô giác Ango cảm thán.
Tsujimura Mizuki: Ango! Ngươi rốt cuộc từ đâu nhìn ra chúng ta quan hệ tốt a!!!
Ayatsuji Yukito: ... Ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top