《 quỷ hút máu cùng khát vọng cùng lãng quên 》
Chương 3: Coi như một hồi ác mộng
Tim Chuuya đập nhanh hơn, và anh ấy hôn Ango thậm chí còn cuồng nhiệt hơn, khi anh ấy bắt đầu mất kiểm soát. Sau đó, anh lại bắt đầu di chuyển miệng xuống ngực Ango, và lại bắt đầu gặm cắn Ango ngày càng cuồng nhiệt hơn, lần này để răng Chuuya ngập sâu hơn một chút.
Sau một lúc, anh dừng lại, và nói một lần nữa, giọng anh đầy khao khát và ham muốn, "Ta nếm thử ngươi được không?"
Anh dừng lại một chút để xem phản ứng của Sakaguchi Ango trước khi tiếp tục, giọng anh vẫn đầy khao khát thèm muốn, "Cho ta nếm thử nhé?"
"... Anh đều đã làm, còn hỏi làm gì a!" Ango bi phẫn vô lực, Chuuya thân sĩ cũng không cần dùng ở hoàn cảnh này, đều sắp thọc vào bên trong.
Nakahara Chuuya cười một chút, hạ bộ lại không chút chần chờ xâm nhập vào trong cơ thể Ango, Ango nhướn người nhịn không được bấu víu vai anh, như chịu đựng lại vẫn phát ra rên rỉ.
Toàn bộ đều xâm nhập tận cùng bên trong, nó trướng lớn lại cứng hoàn toàn đem Ango thọc sâu.
"Ô ô ô...." Sakaguchi Ango bất lực rên rỉ.
Chuuya chậm rãi di chuyển hông, từ từ mà đem Ango thao một cách kiên nhẫn ôn nhu. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Ango bị thao dưới thân bất lực đáng thương vẻ mặt.
Dường như anh tìm được hứng thú dời đi lực chú ý....
"Ango." Chuuya liếm răng nanh của mình, lộ ra tươi cười hung thú nguy hiểm, "Ta muốn ăn anh nga."
Cái này ăn không phải thuần túy ăn thịt người khát vọng, mà là muốn đem anh thao đến chết xúc động....
Ango hiện tại nguyện vọng duy nhất là sống sót qua Chuuya thao anh sự tình.
Trái tim của Nakahara Chuuya đập thậm chí còn đập mạnh hơn, và anh khẽ rên rỉ. Răng nó nhe ra một lần nữa, lần này là nhe thật sự.
Đôi mắt anh tiếp tục đỏ rực, và anh ngày càng hưng phấn hơn, cơn đói khát của anh ta cũng chỉ tăng lên. Anh dừng lại một lúc, suy nghĩ về những gì anh sẽ làm, nhưng rồi anh lại di chuyển.
Anh từ từ cúi xuống và bắt đầu hôn Ango một lần nữa, lần này thậm chí còn cuồng nhiệt hơn.
Nakahara Chuuya đang mất kiểm soát, thậm chí không còn cố gắng kiểm soát bản thân nữa, sự khao khát và suy nghĩ duy nhất của anh ấy là Sakaguchi Ango người này.
Trong ngõ hẻm không người hay biết Mafia Cảng cán bộ bị chuyển hóa thành quỷ hút máu, đang đem Sakaguchi Ango thao dưới thân.
Tóc đen thanh niên bị đè ở dưới thân, chống đỡ bả vai Chuuya chịu đựng mãnh liệt mà không chút quy luật xâm nhập, chỉ biết càng thúc mạnh vào trong.... Ango rên rỉ đau đớn cùng sung sướng lần lượt ập đến, khiến anh sắp tan rã lý trí.
Chuuya liếm khoé mắt ướt át của Ango, khi Ango bị anh thao đến khóc thời điểm, Chuuya chỉ dừng giây lát lại tiếp tục, anh liếm nước mắt của Ango, như dùng cách này an ủi Ango.
"Ngô a a... Tôi... Kết thúc xong... Liền... Không được... Nói cho ai khác biết!!!"
Ango tay trảo Chuuya vạt áo nức nở kháng nghị.
Ango chỉ cầu sau khi kết thúc, Chuuya dù có lấy lại lý trí biến trở về người, cũng nên quên đi chuyện này.
Chuuya không để ý Ango phức tạp suy nghĩ, anh chỉ thoả mãn mà khát vọng tiếp tục thao Ango, vô số dấu vết gặm cắn trên cơ thể Ango, bầm tím cùng dấu hôn lần lượt lấp đầy Ango thân thể, thậm chí không còn nhìn ra nguyên bản bộ dáng.
Nhưng điều kỳ diệu chính là dù gặm cắn liếm mút cơ thể Ango mãnh liệt, Chuuya lại chưa từng thật sự cắn xuống bị thương Ango.
Ango mơ hồ rũ mắt nhìn xuống cơ thể mình, nó giống như bị người thô bạo âu yếm quá, toàn bộ đều là quan hệ trong dấu vết mới có.... Tất cả đều là Chuuya đánh dấu chiếm hữu.
"Chuuya, chậm một chút..."
Ango run rẩy khẩn cầu Chuuya động tác chậm chút, anh sắp bị thao đến tan rã.
Nakahara Chuuya không trả lời, nhưng anh ấy làm theo lời bạn và chậm lại, mặt anh ấy vẫn đỏ bừng vì dục vọng. Anh thở hồng hộc, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như có thể vọt ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Chuuya không nói thêm gì nữa, chỉ tập trung vào việc mình đang làm. Anh gần như mất kiểm soát và trở nên điên cuồng, nhưng anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, ít nhất là vào lúc này.
Mặc dù không rõ anh ta có thể giữ được bao lâu nữa trước khi hoàn toàn đầu hàng trước dục vọng của mình.
Ango bỗng nhiên bị lật người lại, Chuuya tiếp tục thao anh phía sau, nhưng lại cúi xuống đánh dấu lên sau lưng Ango.
Vừa đánh dấu toàn bộ cơ thể trước, hiện tại chuyển sang mặt sau cũng muốn đem nó gặm mút đến hoàn toàn sao?!
Sakaguchi Ango che mặt lại nức nở, "Tôi sắp bị anh thao đến thê thảm...."
Nakahara Chuuya khàn khàn giọng đáp lại, "Tôi tận lực... Không đem anh thao chết?"
Ango: "..."
Như vậy càng không yên tâm được không!!
Phía sau bị Chuuya liếm mút thân mật, các vết dấu răng đều bị Chuuya khống chế cực tốt không xảy ra đâm vào da chảy máu, nhưng tê dại trì độn đau vẫn khiến Ango như bị kích thích run rẩy cùng nguy cơ.
Chuuya bắt Ango ngửa đầu lên, đầu lưỡi vươn ra hôn sâu vào Ango, khiến anh không thể không cong người về phía trước, vô lực giãy giụa.
... Này giống như dã thú đơn phương xâm chiếm, lại tựa như Chuuya dục vọng phát tiết.
Ango chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật sự lâu, từng giây phút như khiến anh duy trì không được, toàn bộ từ trong ra ngoài đều có Chuuya dấu vết.
Dục vọng của Nakahara Chuuya dường như ngày càng lớn hơn, khi anh bắt đầu cắn ngày càng mạnh hơn, để lại ngày càng nhiều dấu vết trên khắp cơ thể Ango.
Anh ấy có thể nếm Ango trọn vẹn hơn, điều đó dường như chỉ khiến anh ấy ngày càng khao khát và hưng phấn hơn. Tim anh đập thình thịch, và đôi mắt anh vẫn đỏ rực.
Khi gần như mất kiểm soát, Nakahara Chuuya lại nói với Ango một lần nữa, giọng đầy dục vọng, "Của tôi có vị thế nào?"
"Ô ô ô..."
Ango không thể đáp lại, chỉ bất lực mà nức nở.
Anh lúc này hoàn toàn thê thảm lại khiến người nhịn không được muốn làm trầm trọng thêm, dụ hoặc cơ thể cùng dục vọng thoả mãn làm Chuuya chỉ muốn kéo dài nó hưởng thụ.
Không biết trôi qua bao lâu, nhưng Chuuya cũng đi đến cao trào, rốt cuộc không nhịn được nữa mà bắn vào trong cơ thể Ango, chất lỏng nóng bỏng lấp đầy Ango bên trong.
Ango run rẩy một hồi mới chậm rãi bình phục lại, lồng ngực phập phồng, Ango mở mắt ra nhìn Chuuya phía trên.
Chuuya như lấy lại được lý trí, nhìn xuống Ango bị anh làm cho... Thê thảm như vậy, áy náy cùng vi diệu bí ẩn kích thích thoả mãn khiến Chuuya mặt đỏ bừng lên.
Nakahara Chuuya bắt đầu bình tĩnh lại, và anh ấy không còn vẻ thèm muốn trên khuôn mặt nữa. Anh thở hồng hộc, mắt không còn sáng nữa, Chuuya có vẻ hơi tội lỗi về những gì mình đã làm, nhưng anh ấy cũng vô cùng hài lòng và thoả mãn.
Chuuya nhìn xuống Ango, rồi anh bẽn lẽn mỉm cười.
"Chà, Ango có thích điều đó không?"
Anh hỏi, giọng không còn vẻ đói khát hay thèm khát nữa mà giờ tràn đầy sự thỏa mãn và hạnh phúc. Anh vẫn nhìn xuống Ango với ánh mắt hài lòng, tội lỗi như cũ, chờ đợi câu trả lời.
"... Đủ rồi."
Ango cố gắng chống người ngồi dậy, anh nhắm mắt không dám nhìn phía dưới ra sao cảnh tượng, chỉ có thể tận lực đè nén muốn mắng chửi người dục vọng.
Nakahara Chuuya thong thả vươn tay lau nước mắt trên mặt anh, sau đó ôn nhu giúp anh rửa sạch.
"Xin lỗi, làm ngươi khó chịu như vậy sao?" Nakahara Chuuya hơi do dự nhìn Ango bị hủy đến không ra gì quần áo, vội vàng cởi áo khoác ra choàng lên người Ango.
Tóc đen thanh niên nửa ngồi dựa vào tường, thân thể đều có Chuuya dấu vết gặm cắn cùng dấu hôn, hai chân cố khép lại dù vẫn còn run rẩy, anh đôi mắt tan rã cũng ướt át đáng thương, đầu tóc dịu ngoan rũ xuống sườn mặt.
... Giống như bị người khi dễ đến thê thảm lại cực kỳ ngoan ngoãn chịu đựng.
Chuuya hơi run một chút, "Ango...?"
"... Ừ." Ango khép hờ mắt, dường như thật mệt mỏi, "Tôi muốn ngủ một chút..."
"... Ngủ đi." Chuuya thở phào, cúi đầu hôn lên trán anh, "Tôi ở đây."
"...."
Ango nhắm mắt lại, dựa vào Nakahara Chuuya bả vai ngủ say.
Anh đã bị Chuuya giày vò mệt mỏi không được, chỉ mong khi tỉnh lại liền hết thảy sự tình kết thúc.
"... Tôi xin lỗi nếu tôi làm tổn thương Ango, nhưng ít nhất tôi hy vọng Ango sẽ thích."
Nakahara Chuuya nói, có vẻ hơi tội lỗi nhưng cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh ấy dừng lại một lúc, nhìn Ango với ánh mắt mâu thuẫn trước khi anh ấy mỉm cười lần nữa.
"Đó là thứ khiến anh thích, hay có lẽ tôi đã hơi quá đà?"
Anh ấy hỏi, có vẻ hơi lo lắng rằng có lẽ lần này anh ấy đã đi quá xa, đặc biệt là khi Ango trông giống như anh đang bị đau. Nhưng anh ấy cũng có vẻ vô cùng hài lòng, nhìn xuống Sakaguchi Ango với ánh mắt chiếm hữu và yêu thương, một nụ cười nhạt trên khuôn mặt.
... Mắt kính giáo thụ mùi vị quả nhiên tuyệt nhất.
Sakaguchi Ango ngất xỉu không hề hay biết lấy lại được lý trí Nakahara Chuuya tâm tư.
Nakahara Chuuya vuốt ve cổ Ango, yên lặng đem anh toàn bộ dáng vẻ chật vật bị âu yếm đến thê thảm khắc vào trong trí nhớ. Vốn dĩ mắt kính giáo thụ cho anh cảm giác rất đặc biệt, lại khó mà lý giải anh đối với người kia mang theo cảm tình gì.
Chỉ là khi nhìn Sakaguchi Ango lúc nghiêm túc làm việc, hay bị anh túm cổ áo vẻ mặt ẩn nhẫn bình tĩnh... Vẫn là khi bị đè trên tường hoảng loạn nhưng cố gắng trấn an anh.
Chuuya rốt cuộc nhận ra anh đối Sakaguchi Ango người này ôm ấp dục vọng gì... Tưởng cùng anh lên giường, lại cũng không nghĩ như vậy dễ dàng thoả mãn buông tha.
"... Chờ kết thúc sự tình..."
Nakahara Chuuya bình tĩnh nghĩ Ango khả năng sẽ đem lần này sự tình giấu đến gắt gao, thậm chí tuyệt không thừa nhận bọn họ phát sinh quan hệ.
Không sao, chỉ cần anh còn ở Yokohama một ngày, Chuuya có tất cả cách thức để đạt được mục đích.
Bởi vì anh là Mafia, tìm đuợc thứ mình thích, đoạt lấy không phải là chuyện đương nhiên sao?
Kia phát sinh ngoài ý muốn quan hệ kích thích nguy hiểm như một giấc mộng, Yokohama quỷ hút máu sự kiện kết thúc, lấy Công ty Vũ trang thám tử cứu vớt thành công đóng lại.
Tóc đen thanh niên đang chuẩn bị xuống giường bệnh, trên người bệnh nhân phục tùng xuống, toàn thân trên dưới đều bị quấn băng vải che đậy... Nhưng cũng không phải là do bị trọng thương nặng, mà là Ango nỗ lực đem dấu vết trên người mình che giấu.
"Ango~ ta đến thăm ngươi lạp~"
Dazai Osamu xuất hiện ở cửa phòng bệnh, hai tay cũng không xách theo hoa hay lễ vật, biểu tình sung sướng khi người gặp họa đi vào trong, "Nghe nói Ango chúng ta bị quỷ hút máu tấn công bị thương rất nặng, tôi vừa ra khỏi ngục giam liền đã đến chỗ anh nhìn xem đâu."
Ango cứng người lại, tận lực bình tĩnh đối mặt Dazai Osamu: "Hiện tại anh không nên ở Công ty Vũ trang thám tử ăn mừng liên hoan sao?"
... Kỳ thật vốn dĩ Dazai Osamu tưởng ăn mừng liên hoan với trinh thám xã, nào ngờ nhận được tin tức Ango trọng thương nghiêm trọng đến nhập viện, thậm chí còn không muốn gặp người.
Cho dù từng thù hận Ango, nhưng không thể thay đổi sự thật Ango là duy nhất Dazai Osamu bạn bè. Anh nhận được tin tức đó, làm sao có thể không lẻn vào bệnh viện thăm đối phương?
Dazai Osamu ánh mắt lướt qua Sakaguchi Ango thân thể, nhất thời không phân rõ Ango bị thương nghiêm trọng ra sao, nhưng toàn thân đều quấn băng vải, sắc mặt tái nhợt cùng mệt mỏi. Này xem như thực nghiêm trọng đi...
"Chỉ mới không gặp thời gian ngắn, ai lại lộng anh ra nông nỗi này vậy? Ango~" Dazai Osamu ngoài miệng như chế nhạo Ango, nhưng diều sắc đôi mắt thâm trầm như sắp lộ ra sát khí.
Sakaguchi Ango đảo không nhìn thấy Dazai Osamu tâm khẩu bất nhất bộ dáng, chỉ là dùng lý do thoái thác: "Bị quỷ hút máu tấn công, may mắn không bị cắn chuyển hóa thành quỷ hút máu..."
Lại nói tới, hiện tại Cơ quan Đặc Vụ Khoa nghiên cứu ra thuốc giải quỷ hút máu chuyển hóa, không biết Nakahara Chuuya uống xong có hay không còn nhớ rõ kia sự tình.
Mong rằng anh ta sẽ không nhớ rõ, Ango thà đem lần đó sự tình coi như ác mộng, không thể để cho ai khác biết được.
Dazai Osamu trực giác có gì đó không đúng lắm, Ango dường như còn che giấu điều gì khác, nhưng cuối cùng anh chỉ thật sâu nhìn đối phương, "Như vậy a... Thật xui xẻo đâu Ango."
Cùng lúc đó, vừa thử nghiệm xong chuyển hóa quỷ hút máu thuốc giải, Nakahara Chuuya nhìn bản thân trong gương, đột nhiên anh giơ tay chạm vào bả vai của mình, nơi đó có vết bấu chặt...
"... Giống như mình quên đi cái gì đó rất quan trọng." Nakahara Chuuya lẩm bẩm, rõ ràng đã dùng xong thuốc giải, đối máu hay thịt người không còn khát vọng, nhưng anh trong lòng vẫn bồn chồn như thiếu đi thứ gì đó.
Trong đầu xẹt qua đoạn mơ hồ hình ảnh, tóc đen thanh niên bị đè dưới thân khóc nức nở bộ dáng... Nakahara Chuuya giật mình, che mặt lại, gương mặt vô thức lây lan ửng hồng.
"A a... Ta ở biến thành quỷ hút máu thời điểm đã làm chuyện gì a!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top