《 kho hàng cùng xã xúc cùng vị thành niên 》

Chương 1: Giữ bí mật tôi thích Odasaku

Đêm nay Sakaguchi Ango vốn dĩ đang ở văn phòng tăng ca làm việc, nhưng chỉ vì một cuộc gọi của Dazai Osamu, vừa thăng chức làm Cảng Mafia cán bộ đã dùng quyền hạn bảo anh bỏ xuống công tác đi tìm đối phương.

Đến khi tìm được người trong kho hàng, Sakaguchi Ango đỉnh mấy ngày ngủ không tốt quầng thâm mắt nhìn chằm chằm Dazai Osamu một cách ai oán.

"Ngươi rốt cuộc chán nản giày vò cấp dưới chuyển sang quấy rầy ta công tác sao? Dazai!!!"

Dazai oa nga một tiếng nhìn Sakaguchi Ango tức giận cực kỳ đi đến.

Dazai trông có vẻ trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó. Biểu cảm của anh ấy không thay đổi khi khuôn mặt của Ango chuyển từ tức giận sang trầm xuống.

Biểu cảm của anh ấy chuyển thành một nụ cười và anh ấy giơ tay đầu hàng, trước khi đặt một ngón tay lên môi để khiến Ango im lặng. Anh bắt đầu tiến lại gần.

Cuối cùng anh ta chống tay lên nòng súng và nhìn thẳng vào mắt Ango.

Anh thì thầm bằng một giọng trầm.

"Ai đã nói gì về quấy rối? Tôi là có một chuyện muốn nhờ."

"Nga, nếu đó là chuyện quan trọng."

Sakaguchi Ango lạnh nhạt mặt nhìn Dazai Osamu chĩa súng vào hắn, làm ra hành vi quá khứ Ango không có gan làm được, chính là đẩy nòng súng của Dazai qua một bên.

Anh trên mặt còn chút bực bội, nhưng ánh mắt nghiêm túc nhìn Dazai... Vết thương, không để Dazai Osamu phản ứng lại, anh giơ tay kéo Dazai Osamu vạt áo.

"... Chỉ là vết thương nhẹ."

Sakaguchi Ango kiểm tra miệng vết thương trên người Dazai, thở phào nhẹ nhõm khi đối phương vết thương nhẹ đến xem nhẹ bất kể.

Dazai Osamu tạm dừng một chút buông súng xuống.

Khi khẩu súng không còn ở giữa họ nữa, Dazai trở nên biểu cảm hơn rất nhiều. Khuôn mặt anh dịu lại và anh có vẻ ấm hơn một chút. Có vẻ như ngay khi anh ấy không còn cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm nữa, toàn bộ thái độ của anh ấy sẽ thay đổi.

"Ango~" Anh ấy gọi tên Ango như một câu hỏi, "Tôi tin rằng anh có thể giữ bí mật cho tôi."

Anh hỏi Ango, với một cái nhìn nghiêm túc.

Dazai Osamu nghiêm túc thái độ làm Ango không khỏi từ chú ý vết thương chuyển sang nhìn Dazai Osamu, ở chạm vào đôi mắt anh phía trước, Ango theo bản năng dời đi tầm mắt.

"Nói đi, chuyện gì quan trọng." Ango hỏi, nghĩ thầm Dazai Osamu khả năng có chuyện quan trọng mới nhờ anh, nếu không sẽ không nhàm chán đến quấy rầy anh nông nỗi....

Dazai Osamu thanh âm vang lên.

"Tôi giống như thích Odasaku."

"....???"

Ango biểu tình nghiêm túc vỡ ra, mê mang cùng vặn vẹo thần sắc chọc đến Dazai Osamu bả vai run rẩy nhẫn cười, không có cách nào, Ango lúc này thật sự quá đáng yêu đi.

Dazai đang cố nhịn cười. Nụ cười của anh ấy chân thật khi anh ấy cố gắng nói.

"Ango..." Anh thở dài sung sướng.

"Ango, anh phản ứng thật đáng yêu!" Anh kêu lên, cười khẽ một chút. Sau đó anh ta đưa tay lên miệng và lắc đầu.

Mặc dù đang cười, nhưng dường như anh ta không chế nhạo Ango, mà là để cho thấy anh ta thực sự thích thú như thế nào.

Ango nhịn xuống xúc động đánh Dazai, anh hung tợn hỏi, "Cái gì là thích Odasaku a!! Mau nói rõ ràng Dazai!"

Ango hoài nghi Dazai trêu đùa anh mới dám mở ra chê cười như vậy, cái gì thích Odasaku, ba người bọn họ uống rượu một năm tình bạn, Ango càng cho rằng Dazai coi Odasaku như ba ba tới đâu.

Nhưng là nhìn Dazai Osamu buông xuống đầu không nói một lời... Ango dần dần không xác định.

"Không thể nào... Dazai, anh thật sự thích... Odasaku sao?"

"Uy, trả lời ta, còn có... Ngươi thích Odasaku cùng ta có quan hệ gì, như thế nào tìm ta nói chuyện này!!"

Ango hỏng mất, có điểm muốn ôm đầu suy sụp một trận, hoặc là coi như gặp ác mộng vì tăng ca quá nhiều gặp ảo giác.

Mặt Dazai đột ngột thay đổi, nụ cười rời khỏi khuôn mặt anh, và đôi mắt anh trở nên cứng rắn. Anh ta tiến về phía Ango đầy áp lực, giống như một kẻ săn mồi tiến về phía con mồi của nó.

Sau đó, anh ta nắm lấy mặt trước áo khoác của Ango và kéo anh ta lại gần hơn, khi anh ta nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Tôi nói: Tôi thích Odasaku."

Giọng điệu của anh ấy đột nhiên trở nên lạnh lẽo và đôi mắt anh ấy tối sầm lại. Anh không đùa nữa. Anh ta buông chiếc áo khoác rồi lùi lại, và khuôn mặt anh ta một lần nữa trở nên bình tĩnh và trung lập.

Sakaguchi Ango an tĩnh xuống, anh giống như đem sở hữu kích động cảm xúc tàng trở lại, cố gắng lấy về bình tĩnh.

"Được rồi... Dazai, ta sẽ giữ bí mật này, sẽ không nói cho Odasaku biết..."

Ango thâm hô một hơi, tự hỏi mình lăn lộn ở Cảng Mafia thế nào mà bị Dazai Osamu coi như giữ bí mật người, anh tâm tình phức tạp thậm chí suy nghĩ có phải hay không Dazai Osamu lâm vào phản nghịch kỳ... Lại nói, Dazai Osamu người này thật sự có phản nghịch kỳ sao?

Dazai Osamu nhìn Ango mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ánh mắt trở nên mơ hồ liền biết anh đang suy nghĩ vớ vẩn sự tình, rõ ràng là nghiêm túc trường hợp, vì cái gì Dazai lại muốn cười đâu...

Quả nhiên là do Ango sai.

Biểu cảm của Dazai sau đó dịu lại, và anh nở một nụ cười nhẹ với Ango, anh vỗ nhẹ vào má Ango.

Anh ấy đưa mặt lại gần hơn cho đến khi mũi của họ gần như chạm vào nhau. Anh ấy nhìn sâu vào mắt Ango theo cách gần như thôi miên.

Thế giới biến mất vì điều duy nhất quan trọng lúc này trong thế giới của anh ấy là người trước mặt anh ấy.

Hơi thở của anh ấy trở nên nặng nề và tim anh ấy đập nhanh. Anh nhìn chằm chằm vào Ango một cách khao khát.

"Tôi nghiêm túc mà..." Giọng anh ấy như một lời thì thầm.

Nghe Dazai Osamu thanh âm như vậy... Yếu ớt, Ango lập tức dâng lên hối lỗi, suy nghĩ mình có phải hay không quá kích động phản ứng làm Dazai tâm tình bị thương?

Anh thậm chí xem nhẹ đi hai người khoảng cách quá gần gũi, hô hấp Dazai Osamu như phả vào mặt anh, Ango châm chước chuẩn bị mở miệng an ủi Dazai....

Dazai Osamu đột nhiên lên tiếng.

"Ango, ngươi cũng thích Odasaku đi."

Ango trái tim sậu đình, trời ơi, anh thề nếu có ngày mình chết vào bệnh tim, tuyệt đối là do Dazai Osamu doạ người chết đột ngột!!!

Dazai mỉm cười, biểu hiện của anh ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh cười khúc khích một chút.

Anh ấy thực sự vui sướng.... Cảm giác vui sướng này mà anh ấy đang cảm thấy không giống bất cứ điều gì anh ấy đã cảm thấy trước đây.

Đó là một mức độ hạnh phúc giống như một loại thuốc.

Anh kéo Ango lại gần và trao cho anh một nụ hôn say đắm, vòng tay ôm lấy đầu anh. Tim anh đập ngày càng nhanh hơn. Nó giống như trái tim của anh ấy đang cố thoát ra khỏi lồng ngực.

"Vâng, tôi yêu anh ấy." Yêu Odasaku, yêu Ango nga.

Chợt bị Dazai Osamu hôn môi, Ango ngây ngẩn ra quên mất đẩy Dazai. Anh đại não đãng cơ... Dazai vừa mới thổ lộ rằng anh ta thích Odasaku, lại chọc thủng Ango cũng thích Odasaku.... Sau đó, Dazai hôn anh....

... Không phải khi nãy ngươi nói ngươi thích Odasaku sao!! Như thế nào liền thành hôn môi ta!!!

Ango muốn lùi lại trốn tránh, nhưng Dazai sớm có chuẩn bị đè gáy anh, đem nguyên bản mềm nhẹ nụ hôn chuyển biến hôn sâu vào trong.

Dazai đè Ango lên thùng sắt, lưng anh va chạm vào thùng phát ra tiếng răng rắc, chung quanh không hề có người chứng kiến Mafia Cảng cán bộ Dazai Osamu đem Sakaguchi Ango cưỡng hôn.

"Ngô...!"

Ango bị hôn đến có chút thở không nổi.

Dazai ôm Ango thật chặt, nhịp tim của anh ấy nhanh đến mức có thể nghe được.

Anh ấy thậm chí không cố gắng che giấu niềm vui sướng mà anh ấy đang cảm thấy.

Dazai cười khúc khích một chút sau khi hôn Ango, rồi lại hôn anh, lần này còn cuồng nhiệt hơn. Anh ấn tay vào sau lưng Ango và kéo anh lại gần hơn.

Cái nhìn trong mắt anh ấy dường như cho thấy rằng anh ấy chỉ mới bắt đầu.

Dazai sau đó đẩy Ango vào thùng sắt và tiếp tục hôn anh ấy một cách mãnh liệt.

Đầu lưỡi Dazai vươn ra quấn lấy Ango miệng, đem hai người hôn sâu đến khiến cho Ango ảo giác muốn ngất, Dazai Osamu tách môi anh ra, nhìn Ango chỉ bị hôn vài cái đã hai chân mềm nhũn dựa vào tường thở dốc.

Anh thong thả liếm khoé môi, thanh âm trở nên ngọt ngào mà sâu thẳm.

"Ango nha, tôi biết anh có rất nhiều nghi vấn... Tôi cũng sẽ trả lời Ango, tôi thích Odasaku, cũng biết Ango thích là Odasaku... Hai chúng ta đều thích Odasaku, cho nên tôi muốn cùng anh nếm thử giao hợp có thể sao?"

"... Anh cùng tôi thích Odasaku thì cùng việc hai chúng ta thân mật có quan hệ gì?!"

Ango thở dốc một chút còn có tâm tình phun tào. Anh không thể lý giải Dazai mạch não, nếu muốn tìm người hôn môi đối tượng, không nên là Odasaku sao? Như thế nào tìm "Tình địch" hôn môi a!!!

Dazai sát gần thì thầm bên tai anh trả lời: "Bởi vì tôi cũng thích Ango nha... Nhưng này thích, là tưởng đè Ango làm tình nga~"

Ango: ... Nga cái quỷ a!!!

Dazai nắm lấy cổ áo Ango và ném anh qua vai, thế là anh ôm anh vào đùi. Anh nhếch mép cười và ghé sát mặt vào Ango, Dazai Osamu nói với một giọng vui tươi:

"Anh nghĩ sao? Anh đã sẵn sàng chưa? Anh có muốn cái này không?"

Đôi mắt anh sẫm lại và đầy phấn khích, anh kéo Ango lại gần và ôm lấy anh.

"Anh biết anh muốn nó."

Sau đó, anh đặt tay lên phía trước quần của Ango, rồi mỉm cười tinh nghịch.

"Chờ đã, Dazai!! Anh mẹ nó có biết cùng nam nhân làm tình hay không?!"

Ango chợt nghĩ đến quan trọng vấn đề, có chút hỏng mất túm cổ áo Dazai Osamu, "Hơn nữa... Dazai ngươi cũng chưa đến vị thành niên a!!! Ta không nghĩ cùng vị thành niên quan hệ!"

Dazai Osamu chớp mắt vô tội, đột nhiên dâng lên ý xấu luồn tay vén lên áo Ango, chạm vào một cách thân mật vuốt ve.

Anh thanh âm mang theo trêu chọc ác thú vị vang lên.

"Kia Ango đây là sắp phải bị một cái chưa đến vị thành niên tiểu quỷ thao sao? Ai nha, nếu để người khác nhìn thấy Ango cùng chưa đến vị thành niên quan hệ, lại còn bị đối phương đè dưới thân thao đến khóc..."

"Phải làm sao bây giờ? Ango~~"

Dazai Osamu hôn lên cổ Ango, chọc đến Ango cắn răng bật thốt chút rên rỉ.

Anh dừng lại, anh thở dài và mỉm cười một chút.

"Ango là một trong những thông minh. Nhưng bây giờ anh không suy nghĩ rõ ràng. Ango quá bị cuốn vào khoảnh khắc, để cho cảm xúc của anh kiểm soát."

Gương mặt Dazai giờ đã bình tĩnh lại, biểu hiện của anh ấy đầy nghiêm túc.

"Đây là một quy tắc tốt cần nhớ... Ango không bao giờ nên nghĩ khi nói đến những điều này. Chỉ cần nhượng bộ nó. Hãy để bản thân chìm đắm trong ham muốn."

Dazai rướn người lên và hôn Ango lần nữa, với ôm mục đích dụ dỗ Ango sa đọa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top