✦Mở màn.
1.
Nay có fes được tổ chức gần chỗ tôi ở,hiếm khi có dịp như vậy nên tôi đã dậy từ rất sớm chỉ để sửa soạn wips và đồ cos. Nhân vật tôi cos hôm nay chính là furina, thần dương của Fontaine!
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, đến giờ tôi đi quẩy tưng bừng tại fes rồi.
Ừm... Ý là tôi đang dạo quanh tại fes mà sao tôi cứ thấy sai sai ở đâu nhỉ ? Rõ ràng tôi vẫn ở fes mà chớp mắt cái đã nằm ở bệnh viện rồi.
Mùi thuốc khử trùng phả vào trong không khí khiến cánh mũi tôi khó chịu. Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần âu cùng với mấy cái dây truyền nước gắn vô người tôi.
Mắt tôi không còn cảm giác cộm vì đeo lens. Cái wips của furina bấy giờ trở thành tóc tôi luôn. Chiều cao gần m7 đáng tự hào của tôi giờ vỏn vẹn 1m5.
Tôi từ chối hiểu tình hình hiện tại. Đảo mắt một vòng, bấy giờ tôi mới nhận ra bên cạnh còn có một cậu thanh niên mái tóc nâu trông như cái ổ quạ nằm bất động ở đó, nửa mặt cậu ta được băng bó nên tôi không thể thấy mặt.
Trong bóng tối cánh cửa cót két mở ra, đó là một người đàn ông trẻ tuổi hoặc không. Nhìn cách ăn mặc của hắn chắc chắn là một bác sĩ.
"Xin chào Dazai và Furina, từ giờ tôi sẽ trở thành bác sĩ của hai người, hãy giúp đỡ nhau nhé."
Từ từ sao tôi cảm giác quen quen cứ như một quyển truyện mà tôi từng đọc... rồi suy nghĩ lóe lên trong đầu: Tôi xuyên vô bsd cmn rồi !!
Oa số tôi phải đen đủi như nào mới ở đây vậy. Xuyên vô bsd đã đành thế mà tôi còn dính líu đến thế giới ngầm nữa vậy—
Tôi bị cắt ngang những dòng suy nghĩ của mình. Mori và Dazai đều đã thỏa thuận xong còn mỗi tôi.
"Furina liệu có đồng ý giúp tôi một tay không nhỉ ?"
Đồng thời trong đầu tôi ting lên một tiếng, sau đó là một bảng thông báo hiện lên trước mắt tôi.
[ Chào mừng bạn cos Furina, bạn là một trong số người đặc biệt được hệ thống lựa chọn đưa đến đây. ]
...Là đặc biệt dữ chưa vậy? Tôi giống như muốn thành người đặc biệt được đưa tới đây lắm hả trời.
[ Nhiệm vụ của bạn là sống sót an toàn đến cuối truyện và hoàn thành các nhiệm vụ phụ. ]
[ Nhiệm vụ: trở thành một trong những nhân chứng của Mori — phần thưởng: 5 nguyên thạch. ]
Tôi không hoàn thành hết thì sao? Tôi có bị ảnh hưởng gì không?
[ Bạn cos Furina sẽ nhận hình phạt từ hệ thống. ]
Thực sự không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận và hoàn thành nhiệm vụ sao!!
«Đến lúc vở kịch vén màn»
"Tôi Furina sẽ đồng ý với lời đề nghị của ông cùng với một yêu cầu."
"Ồ, vậy yêu cầu đó là gì nào?"
"Là —."
Nói xong tôi mới nhớ ra việc mà Mori muốn nhờ là trở thành nhân chứng trong tội ác của hắn. Tôi muốn rút lại lời vừa mới nói nhưng mà nhận ra muộn màng.
Tổ hợp ba người gồm có tôi, Dazai và bác sĩ Mori đến phòng của thủ lĩnh để 'chăm sóc' ông ta.
"Ngài thấy sao rồi thủ lĩnh."
"GIẾT GIẾT CÁC TỔ CHỨC ĐỐI ĐỊCH, LŨ QUÂN CẢNH, GIẾT SẠCH NHỮNG KẺ DÁM CHỐNG LẠI PORT MAFIA !"
"Thật vô lý thưa ngài."
"TA KHÔNG QUAN TÂM LÀ BAO NHIÊU NGƯỜI, HÃY GIẾT HẾT CHÚNG !"
"Tôi hiểu rồi, thưa thủ lĩnh."
Con dao phẫu thuật đó cắt một đường nhẹ nhàng mà rứt khoát trên cổ tên thủ lĩnh đó. Máu tươi bắn lên mặt,áo, tường.
Cảnh tượng này quá sức với một đứa trẻ vị thành niên nhưng bản thân tôi cũng không thể chạy thoát được khỏi chốn này.
Những tấc thịt trong tôi gào thét rằng phải cao chạy ra khỏi đây thật nhanh, thật xa nhưng mà lỡ đâm theo lao mất rồi. Đầu tôi trở nên nhiễu, câu nói duy nhất mà tôi có thể nghe.
"Cả hai cô cậu chính là nhân chứng, rõ chưa."
Đó là một đêm trăng tròn, cũng là một trong những kiếp nạn mà tôi phải trải qua.
2.
'Furina de Fontaine.'
Tên hiện tại của tôi cũng như nhân vật tôi cos trước đó. Tên trước đó của tôi là gì? tôi cũng không nhớ rõ, kí ức trong tôi là những mảnh vụn không hoàn trình.
Theo vài kí ức gần đây thì tôi là một thư kí riêng luôn phải kè kè bên thủ lĩnh tiền nhiệm và tôi phải diễn đủ thứ trò để làm hắn hài lòng. Cái danh thư kí để cho đẹp thôi chứ tôi vẫn như tên chạy việc.
Tình cờ là vài ngày thì tôi gặp được Dazai, cậu ta rủ rê tôi tự tử đôi và chúng tôi không chết mà còn bị tên Mori chọn làm tòng phạm.
Tôi mở cửa phòng khám tư, và vẫn như bao ngày thì trước mặt tôi là cảnh một con cá thu bị cột trên ghế kèm theo quà là một quả bom hàng thật giá thật cùng Mori đang căng não cắt dây như phim luôn ý.
Mỗi ngày một loại tra tấn Mori, Dazai và cẩm nang 1001 cách khiến Mori rụng tóc sớm.
"Cắt dây xanh đi sẽ không bị gì đâu, tin tôi đi, siêu uy tín." Tôi đến gần dòm thử quả bom.
Rồi tôi để đống giấy tờ trên bàn làm việc của Mori, đa phần đều là những tài liệu quan trọng.
Đồng hồ hiển thị còn 10 giây cuối, Mori nhắm mắt mà cắt cái dây màu xanh. Cái dây đứt, đồng hồ hiện về con số không mà vẫn không nổ, tôi nói bừa một màu cũng trúng.
[ Hoàn thành nhiệm vụ giải cứu Mori khỏi quả boom — phần thưởng 10 nguyên thạch ]
10 nguyên thạch quá bèo, tôi muốn đổi hệ thống, tôi muốn tăng phần thưởng. Yêu cầu gặp quản lý gấp!
"Nè, Furina xen vào chuyện người ta là không được đâu !" Dazai mang vẻ mặt giận dỗi nhìn tôi.
Mori lau mồ hôi trên trán rồi ngồi phịch xuống đất kèm theo đó là một tiếng xì hơi cực to. Tôi cùng Dazai hơi run cố nhịn cười trước tình huống oái oăm.
"Trò này không vui đâu nhé Furina-chan." Nói rồi Mori đứng dậy nhặt chiếc xì hơi rồi đưa cho tôi.
Công nhận tôi liều thật mà còn xuyên vô bsd, sớm muộn cũng ngỏm nên phải chọc chó trước đã chứ.
"Ông đúng là không biết thú vị là cái gì cả, Mori–san."
"Furina-chan nói thế làm ta đau lòng đó !!" Mori lấy khăn lau đi mấy giọt nước mắt vô hình mà ông ta tự tưởng tượng ra.
Tôi không để ý đến ông ta mà chú ý đến Dazai người trông đang rất thư thả khi vẫn đang bị trói vào ghế (cậu ta thừa biết cách cởi trói nên tôi không tính giúp).
"Này Dazai, tôi có cái này thú vị lắm cậu có muốn nghe không?"
"Còn có thứ gì lôi cuốn hơn cái chết sao?"
Cậu ta đôi mắt tràn đầy sự hiếu kì nhìn tôi. Trông thì cậu ta rất tò mò nhưng thực ra cũng không quan tâm lời tôi nói lắm.
"Cậu trộn thuốc huyết áp cao với thuộc huyết áp thấp thì biết đâu cậu uống xong là chết mà không cảm thấy đau đớn đó."
"Thật sao!"
"Ừm, không chết được đâu." Mori cắm mặt vô đống tài liệu mà tôi đưa đến nhưng vẫn để ý đến chuyện của chúng tôi.
Thật tàn nhẫn, ngay khi Dazai như vừa có chút hi vọng thì Mori liền làm dập tắt hi vọng của cậu ta rồi.
"Ứ chịu đâu—!"
Và sau đó là một cảnh một con cá thu dãy đành đạch ăn vạ. Còn tôi thì chuồn mất để Mori giải quyết.
"Chúc ông may mắn nha Mori–san."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top