Chương 15:Ghen
Dazai đã dẫn [Tên] đến căn hộ của mình. Nó rất khác với cái cũ mà anh ta từng có trong Mafia.Cái đó nhỏ hơn rất nhiều và chứa đầy rác. Cái này rộng và mọi phòng đều rộng hơn. Ngay khi cánh cửa bật mở, cô đã kinh ngạc. Mắt cô nhìn quanh tất cả những món đồ trang trí,không quên thêm mấy lời khen ngợi.
"Làm thế nào mà anh lại có căn hộ tuyệt như vậy?"Cô hỏi khi tiếp tục nhìn quanh các phòng khác nhau.
"Chà, ban đầu không có gì trong số này là của tôi - nhưng nó được để lại cho tôi nên tôi giữ nó ..." Dazai khẽ nói, theo cô đi xung quanh căn hộ của mình, quan sát khi cô nhặt những mấy món đồ và nhìn chằm chằm vào chúng trong sự kinh ngạc.
"Ở Mafia có rất nhiều thứ tương tự như thế này, em đã thấy chúng trước đây chưa?" Dazai hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế dài trong phòng khách.
"Tôi không biết ..." Cô nói. "Thật ra, tôi đã thấy một số thứ tương tự khi tôi ở căn hộ của Chuuya."
"Em đã ở căn hộ của Chuuya ?" Dazai nhìn cô đặt câu hỏi.
"Mhm, anh cũng đã ở đó, vì vậy anh biết ý tôi là gì mà."Cô trả lời với một nụ cười.
"Ừ- nhưng tôi không thể tin rằng em đã ở đó. Đó có phải là điều em được phép làm trong Mafia?" Dazai lên tiếng. "Khi tôi ở đó, en sẽ không được phép ở nhà của cấp trên trừ khi có một lý do cụ thể-"
"Tôi không nhớ đã được phép thực sự-" Cô gái lẩm bẩm đưa tay lên cằm,nghĩ lại về điều đó.
"Em có muốn uống cà phê hay gì không?" Dazai nói,anh đứng dậy thay đổi chủ đề, khuôn mặt anh trở lại với nụ cười bình thường khi anh nhìn cô.
"Một ly cà phê đen sẽ rất tuyệt." Cô trả lời với một nụ cười ngượng ngạo.
Mặc dù thực tế là hai người họ đã dành nhiều thời gian bên nhau và một số người sẽ coi họ là 'bạn bè', nhưng vẫn luôn có một sự căng thẳng nào đó giữa cả hai.
Nụ cười của Dazai như có chút mất đi sự vui vẻ ban đầu trong giây lát khi anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Trước giờ,em đâu có uống cà phê đen tại Trụ Sở ." anh nói.
"Có thật không?" Cô trả lời. "Tôi chỉ muốn dùng thử - tôi nghe nói anh pha cà phê đen ngon."
"Tôi cho rằng em muốn dùng thử vì đó là cà phê yêu thích của Chuuya và vì Chuuya đã nói với em rằng tôi pha cà phê đen rất ngon?".Dazai lên tiếng.
"Có lẽ".Cô trả lời dứt khoát."Chúng ta đã không giúp anh ấy,vì vậy-"
"Em có thể nói gì đó ngoài Chuuya một lần không?".Dazai ngắt lời,ánh mắt anh tối sầm lại.
"Chúng ta đã gián tiếp giết anh ấy".Cô nói với ánh mắt đe dọa không kém,mặc dù cô biết rằng mình yếu hơn Dazai về mọi mặt.
Dazai cắn môi. "Cậu ta và em thật giống nhau."Anh nói."Em là một trong hai người thực sự đã chọc tức tôi-"
Anh bước lại gần cô và đẩy cô nằm xuống chiếc ghế dài,ghim chặt hai tay cô lên trên đầu.Anh nhìn cô chằm chằm,khuôn mặt đầy sự nguy hiểm của anh tiến tới gần hơn.
"Em đã sử dụng năng lực của mình lên Chuuya chưa?".Dazai thì thầm,trong khi vẫn nắm chặt lấy cô."Cậu ấy còn sống?"
"Nếu anh ấy còn sống,tôi đã không ở đây và làm phiền anh".Cô vặn lại."Anh ấy đã chết"
Dazai di chuyển để trán anh áp sát vào trán cô,dùng phần thân dưới cố định hai chân cô lại."Nếu cậu ta đã chết,tại sao em cứ nói về cậu ta?Em đang nói dối".Anh nói."Tôi không phải một tên ngốc,tôi biết em vẫn có ý định giúp đỡ cậu ấy.Em sẽ không chỉ viết cho anh ta một lời xin lỗi".
"Anh không thể biết điều đó".Cô đáp lại.
"Em nói đúng.Tôi không thể".Dazai trở lời với một nụ cười kì lạ không giống như thường ngày,nó có vẻ hơi buồn.Anh di chuyển xuống và hôn lên môi cô,một cách mạnh bạo song lại nhanh chóng rời khỏi.Cô ngước nhìn anh đầy kinh ngạc,nhưng nó nhanh chóng phai đi khiến khuôn mặt cô trở nên trống rỗng.
"Vậy,điều này là sao?".Cô lẩm bẩm và cố gắng đưa tay ra khỏi sự kìm kẹp của Dazai.Anh khẽ nhếch môi và thả cô ra,cô đẩy người ngồi dậy để không còn ở vị trí dễ bị khống chế như vậy nữa.Dazai không buồn cố gắng kéo cô ấy sát lại bên mình mà chỉ nhìn cô ấy ngồi bên đầu kia của chiếc ghế với một nụ cười thích thú.
Dazai bật ra một tiếng cười nhỏ trước khi đứng dậy."Tôi phải đi pha cà phê đen của em,phải không?".Anh hỏi,mặc dù chẳng cần chờ đợi câu trả lời."Sau đó chúng ta có thể bắt đầu buổi huấn luyện".Anh nói rồi bước vào nhà bếp.
[Tên] nhẹ nhàng lau miệng bằng ta áo và nghĩ về những việc đã xảy ra.Ngay lúc đó,cô thấy điện thoại của mình sáng lên từ trong túi.Chuuya đang gọi cô.Cô không ngờ lại nhanh đến thế,đây chắc chắn là không đúng lúc.Cô kiểm tra Dazai để chắc chắn rằng anh ta không thể nhìn thấy cô,cô rút điện thoại ra và viết một tin nhắn cho Chuuya:
"Xin lỗi Chuuya,đây không phải lúc.Tôi đang ở căn hộ của Dazai nên nếu chúng ta nói chuyện,Dazai chắc chắn sẽ nghe thấy.Nếu anh có thể gõ chữ,anh có thể nhắn tin cho tôi,tôi sẽ cố trả lời nhanh nhất có thể".Cô nhanh chóng gửi tin nhắn đi trước khi vội nhét điện thoại vào túi khi thấy Dazai bước trở lại và mang theo hai ly cà phê.Anh đưa một ly cho cô và đưa cái còn lại lên môi.
Cô ngập ngừng nhìn vào ly cà phê.Dazai nhìn cô:
"Nó không có độc đâu".Dazai lẩm bẩm,lấy ly của cô và uống một ngụm rồi đưa trả cho cô.
"Em thật sự không tin tưởng tôi,huh".Anh thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top