End
Khi mới bắt đầu đọc Văn Hào Lưu Lạc, người duy nhất in bóng lại trong tâm trí tôi chính là Dazai Osamu. Không chỉ vì bề ngoài điển trai của anh, mà còn là một thứ gì sâu, sâu hơn nữa. Có một cảm giác vô cùng đặc biệt trỗi dậy trong cảm xúc của tôi và chúng cứ thế tuôn trào ra khi tôi thử tìm hiểu. Và rồi từ đằng sau nụ cười thoải mái của thanh niên ấy, tôi trông thấy được quá khứ tối đen của anh. Thế là, qua tiểu thuyết Dark Era, tôi nghĩ mình đã hiểu về Dazai nhiều hơn nữa, nhiều hơn tất cả những gì anh biểu hiện ra.
Dazai, xuất hiện ngay từ đầu truyện với tư cách là một gã thanh niên vừa nhảy sông tự tử. Trông nụ cười của anh lúc đó đâu giống với một kẻ buồn đời lắm đâu? Tôi cho rằng đó chỉ là một trò đùa như Kunikida đã nói, một sở thích quái đản nào đấy mà họ đã quá quen và không còn quan tâm tới nữa. Nhưng không. Hoá ra đằng sau những thứ ấy lại chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo của kẻ đã tuyệt vọng với tất cả mọi thứ. Dazai Osamu đã rơi.
Nếu ta nhìn sâu vào trong, ta sẽ thấy một Dazai hoàn toàn khác hiện ra. Một kẻ tự gạt bỏ ràng buộc của cuộc đời, tách biệt với nhân gian, và cứ rong ruổi mãi trong thế giới trống rỗng, hư vô để tìm kiếm về một lý do sống. Dazai Osamu thông minh và lý trí đến lạ, thế nên anh trông về thế giới bằng một ánh nhìn thông thấu, rồi điều khiển nó hệt như là kẻ đứng xem, hay kẻ chỉ huy bàn cờ, và sắp xếp tất cả mọi thứ trong bóng tối mà không có ai biết được. Và hình như chỉ có thế, Dazai mới tự tin hơn.
Dazai lúc mười lăm tuổi là một con chó hoang lạc lối. Anh chạy mãi trong thế giới tối đen và tìm kiếm trong vô vọng câu trả lời. Và Dazai, kẻ bị truyền rằng: 'bất hạnh lớn nhất của kẻ thù Dazai là trở thành kẻ thù của hắn' thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ không nơi chốn thuộc về, lạc lõng và cô độc vì không được ai thấu hiểu, và từ đấy cảm thấy thống khổ đến độ tuyệt vọng. Đến năm mười tám tuổi, một người bạn thấu hiểu anh bất ngờ bước đến, mặc dù chỉ đứng ở bên ngoài thế giới kia nhìn vào chứ tuyệt nhiên không chạm chân đến; và như một lẽ tất nhiên lại mất đi người khi anh còn chưa cảm nhận đủ yêu thương. Một cú shock tinh thần quá lớn đối với đứa trẻ bị bắt trưởng thành, và đứa trẻ đó lại bị ép buộc nhận thức được rằng không một điều gì tốt đẹp có thể vương lại trên những ngón tay đang vươn ra để cầu cứu ấy mãi. Oda Sakunosuke đã nói về Dazai một câu như thế này: "Cậu ta chỉ là một đứa trẻ đầu óc quá nhạy bén mà thôi. Chỉ là một đứa trẻ đang oà khóc vì bị bỏ lại một mình trong bóng tối, trong thế giới trống rỗng, hư vô và xa vời hơn thế giới mà ta đang nhìn thấy lúc này."
"Không tồn tại bất cứ nơi nào trên thế gian này lấp đầy được nỗi cô độc của cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối."
Chẳng còn một lời đánh giá nào xác đáng và tàn nhẫn hơn nó nữa.
Đến năm hai mươi hai tuổi, một bộ mặt khác được Dazai biểu hiện ra với thế giới. Không còn nét tàn nhẫn âm trầm của ngày xưa, mà là nụ cười thanh thản, dịu dàng, và có thể nói là tươi sáng năng động. Dazai làm những trò con bò chọc vui người khác, và anh cũng cười. Đôi lúc tôi chẳng rõ đó là nụ cười thật tâm hay chỉ là một thứ công thức trong bài toán khó của việc sống. Hoặc, anh chỉ đang tự mình đeo chiếc mặt nạ chú hề lên để đồng điệu với thế giới này.
Tôi nhớ như in Dazai từng nói với Kyoka một câu như sau: "Con người phải làm gì khi thứ mình mong muốn lại không phù hợp với mình? Ai cũng đang đấu tranh để tìm ra cách sống. Chiến đấu để làm gì? Sống thế nào mới phải? Chẳng ai có thể cho ai câu trả lời. Chúng ta chỉ có quyền không thôi lưu lạc, liều lĩnh đâm đầu vào thẳm sâu của cống rãnh, như chó hoang vùng vẫy với bùn đen."
Dazai Osamu, một con người dù đang sống nhưng tim đã chết, vẫn ngoan cố dẫm chân lên những mảnh sứ để chạy vọt tới đường chân trời của ánh sáng. Anh như một con chó hoang đang ráo riết chạy tìm tổ ấm; cứu vớt một ai đó, bảo vệ một thứ gì đó, quý trọng một điều gì đó, và rồi cứ thế tiếp tục tồn tại. Một người đáng thương, nhưng lại càng đáng quý, càng đáng trân trọng. Một con người đầy mâu thuẫn như thế, nói là người xấu thì đúng, mà nói là người tốt cũng không sai. Có lẽ Dazai không phân biệt trắng đen, và vì thế trái tim anh cũng không thuần một màu sắc.
Mong ước biến mất khỏi thế giới này nóng bỏng và mãnh liệt, nhưng tia sáng của việc khát sống lại càng chói loà hơn.
Với tôi, Dazai Osamu là một kẻ thèm khát yêu thương, rồi lại sợ yêu thương làm mình bị bỏng rát. Đâu ai nghĩ hoá ra anh lại là một kẻ tự ti, vì trông anh tuyệt vời đến thế? Nhưng không đâu. Người ấy, từ tận đáy lòng, luôn cho rằng mình không xứng đáng có được hạnh phúc, những điều tốt đẹp, và sẽ vô cùng lo sợ nếu đột nhiên mình 'cầm' lấy nó. Anh sợ nó sẽ vụt mất ngay, vụt mất vì phải vụt mất.
Cứ mỗi lần tự tử thất bại, chẳng biết Dazai nên thấy thất vọng hay là mất mát đây? Thất vọng vì không thể rời đi nhân thế, trốn tránh cái đau khổ của trần đời. Hay mất mát vì ai đó để anh kể lể đã biến mất, không còn nói "tôi đã thất bại" được với người kia? Và anh vẫn cứ nén những tiếng thở dài đầy đau khổ vào đáy lòng, nín nhịn những tiếng rên rỉ đi mất, thậm chí giấu nhẹm cả chính mình vào trong. Chúng ta chưa khi nào thấy anh kêu la vì những vết thương kinh khủng trên người mình, một sức chịu đựng đáng kinh ngạc, và sâu hơn nữa ta nhận thấy được Dazai cảm thấy xứng đáng vì những gì anh trả giá hôm nay là vì một Yokohama yên bình ngày mai.
"Cứu vớt thế giới này" không phải ý muốn của anh, nhưng lại là lý do để ngay bây giờ Dazai Osamu tiếp tục hít thở. Vì một lời hứa với người đã khuất, vì tình cảm của một kẻ lạc bầy, vì một thứ gì đó quý trọng và sẽ luôn quý trọng. Ấy là tình bạn của con người, là sự bao dung đến một Dazai đang tuyệt vọng, và cả nỗi niềm hi vọng của kẻ đang muốn từ bỏ cả thế gian.
Chưa bao giờ tôi thấy cái đau khổ vờn quanh cuộc đời này hiện ra rõ rệt đến thế.
Có lẽ vì đó là Dazai Osamu.
Và cũng vì thế, tôi, và hàng ngàn người khác yêu thương anh. Nếu anh có thật trên cõi đời, và nếu có thể, tôi sẽ chẳng ngần ngại gì mà nói với anh rằng: "Dazai Osamu, anh không hề đơn độc." và chỉ cho anh thấy ánh sáng mặt trời đang ở ngay đây.
Không hề có bóng tối vĩnh cửu, cũng không hề có cô độc vĩnh cửu. Tương lai đang ở ngay trước mắt anh, là "ngày mai" của hôm nay và cả mai sau nữa.
Nên hãy cứ chạy tiếp đi, Dazai ơi.
Tôi xin người đấy...
Xin đừng thôi lưu lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top