[ Dachuu] Ngày gió lặng


Ngày gió lặng nhưng ko lặng lắm:)))

C.on mn đã quan tâm và tôi nhập viện luôn ròi🤡Đey chỉ là bản tôi chuẩn bị sẵn hoi.

Vô truyện ~

___

Cp: Dazai x Chuuya

Tag: bạo lực

Warning: Dazai tâm lý bất ổn

___

Chuuya tỉnh dậy với cơn nhức nhối âm ỉ nơi cổ, cảm giác nhói đau len lỏi trong từng nhịp thở. Cậu đưa tay chạm vào vết thương, những đầu ngón tay lướt qua lớp băng gạc quấn chặt quanh cổ. Căn phòng lạ lẫm, mọi thứ như chìm trong sương mù mờ ảo, và ký ức của cậu - dường như chỉ còn là mảnh vỡ rời rạc không thể ghép lại.

Ngay khi cậu còn đang mơ hồ liếc nhìn xung quanh, một giọng nói nam có chút dịu dàng vang lên.

"Chuuya, em tỉnh rồi à? Có mệt  không? Tôi sẽ lấy nước cho em."

Một người đàn ông đang ngồi đó, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và quan tâm. Hắn có mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt sâu thẳm như đang đánh giá biểu hiện của cậu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn,đẩy về phía chuuya vừa ngẩng đầu dậy.

"Tôi là Dazai. Em gặp tai nạn và mất trí nhớ. Đừng lo,tôi sẽ chăm sóc em."

Hắn cười, nụ cười mang theo chút ân cần, như thể thật sự yêu thương cậu. Hắn dường như đáp ứng mọi câu hỏi của cậu, kiên nhẫn giải thích từng chuyện nhỏ nhặt, thậm chí còn tự tay nấu cháo khiến chính cậu cũng chẳng còn cảm thấy thoải mái.

Mọi thứ diễn ra bình thường đến mức Chuuya cảm thấy kì lạ. Đôi khi, trong những giấc mơ vụn vỡ, cậu thấy những mảnh ký ức không nên nhớ– tiếng thét, nỗi đau, và mùi kim loại mơ hồ. Nhưng khi tỉnh giấc, Dazai luôn ở đó, với ánh mắt ấm áp và lời an ủi dịu dàng.

"Chỉ là ác mộng thôi, Chuuya."

Ngày qua ngày, Chuuya dần hồi phục. Cậu có thể tự đi lại trong căn nhà rộng lớn mà Dazai nói là nơi họ cùng chung sống. Cậu nhận ra một điều kỳ lạ: tất cả các cửa sổ đều được che kín bằng rèm dày, không một khe hở. Và cánh cửa ra vào luôn khóa chặt.

"Bên ngoài nguy hiểm lắm," Dazai giải thích khi bắt gặp ánh mắt tò mò của Chuuya. "Những người muốn hại em vẫn đang tìm kiếm. Anh không thể để họ tìm thấy em."

Chuuya gật đầu, nhưng trong lòng trỗi dậy một nỗi nghi ngờ mơ hồ.

---

Một buổi chiều, khi ánh hoàng hôn hắt qua khe rèm trải dài trên sàn nhà,cũng là khi cậu bắt đầu giải toả các câu hỏi của mình, Chuuya có chút hơi quá thoải mái mà bất giác hỏi:

"Làm thế nào để tôi khôi phục trí nhớ đây?Nếu anh là người thân của tôi,tại sao không giúp tôi nhớ lại chứ?"

Dazai khựng lại trong chốc lát, đôi mắt hắn thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại. Hắn mỉm cười, kéo cậu đứng dậy.

"Anh biết một cách đấy. Đi nào."

Bàn tay Dazai siết chặt cổ tay Chuuya, không đau nhưng đủ mạnh để cậu không thể rút ra. Hắn dắt cậu đi qua hành lang dài, từng bước chân chậm rãi, thong dong như thể đang dẫn cậu đến một nơi thật đẹp. Những bức tường trần trụi, không một bức ảnh, không một dấu hiệu của sự sống. Càng đi sâu, không khí càng trở nên lạnh lẽo, ẩm thấp.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa sắt nặng nề. Dazai rút từ túi ra một chùm chìa khóa nặng nề, chọn một chiếc, và từ từ mở khóa.

"Em có chắc là muốn nhớ lại tất cả chưa, Chuuya?"

Khi cánh cửa cuối cùng được mở ra, một căn phòng u tối đập vào mắt cậu.

Mùi kim loại tanh tưởi, những sợi dây xích vương vãi trên sàn, các dụng cụ tra tấn sáng loáng dưới ánh đèn vàng vọt. Những vệt máu cũ loang lổ trên bức tường trắng. Trong góc phòng, một chiếc giường nhỏ với dây đai da còn vương vết máu khô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Chuuya bất giác lùi lại, nhưng Dazai giữ chặt cậu, bàn tay hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt giờ đây không còn che giấu được sự phấn khích.

"Em nhớ ra rồi à? Đúng là Chuuya nhỉ, thông minh quá đi..."

Hắn nghiêng đầu, nụ cười vẫn vẹn nguyên như thể đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan ngoãn.Chợt hắn kéo cậu vào lòng,nhấn đầu cậu vào lồng ngực còn đang loạn nhịp vì phấn khích.

"Có lẽ hôm qua đánh hơi nhẹ rồi."

Từng mảnh ký ức như những mảnh kính vỡ đâm xuyên qua tâm trí Chuuya. Cậu nhớ lại tất cả - cách Dazai bắt cóc cậu từ cái nhiệm vụ mà mori giao cho cả hai, cách hắn giam cầm cậu suốt nhiều tháng trong căn nhà biệt lập, cách hắn hành hạ cậu mỗi khi cậu cố gắng chống cự hoặc trốn thoát.

Chuuya mở to mắt, cơn đau nơi cổ chợt trở nên nhói buốt hơn bao giờ hết. Hình ảnh vụn vỡ ùa về trong tâm trí,sự chống cự, tiếng la hét, cảm giác da thịt bị roi quất vào, giọng hắn thì thầm bên tai mỗi khi cậu run rẩy cầu xin dừng lại.

"Lần này tôi nghĩ mình sẽ thử một cách mới," Dazai nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Chuuya. "Có lẽ sau lần này, em sẽ thực sự yêu tôi, Chuuya à. Tôi sẽ khiến em quên đi mọi thứ, ngoại trừ tình yêu dành cho tôi."

Nụ cười của Dazai là thứ cuối cùng Chuuya nhìn thấy trước khi bóng tối bao trùm.

---

Chuuya tỉnh dậy với cơn nhức nhối âm ỉ nơi cổ, cảm giác nhói đau len lỏi trong từng nhịp thở. Cậu đưa tay chạm vào vết thương, những đầu ngón tay lướt qua lớp băng gạc quấn chặt.

Ngay khi cậu còn đang mơ hồ, một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.

"Chuuya, em tỉnh rồi à? Có mệt không? Tôi sẽ lấy nước cho em."

Một người đàn ông đang ngồi đó, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và quan tâm...

Nhưng lần này, trong đáy mắt Chuuya, một tia sáng nhỏ của ký ức vẫn còn đó, âm ỉ cháy, chờ đợi thời cơ...

.

.

.

___

Giải thích: dazai giam giữ cậu trong một căn nhà biệt lập và hắn muốn thuần phục chuuya,để cậu bất chấp mọi thứ mà yêu hắn,vậy nên dazai quyết định khiến cậu mất trí nhớ và làm cậu yêu hắn vô điều kiện.

Tôi lm fic này trong tình huống na ná chuuya( nhìn trần nhà bệnh viện):)))

C.on mn đã đọc fic ☘️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top