Zenki Soukoku - Game
P/s: Game! AU
..............................................................................................................................................................
Người ta nói chơi game là một thú vui để giải tỏa căng thẳng và nghỉ ngơi sau những ngày dài làm việc. Game có thể được chơi với bạn bè, người yêu, gia đình hay thậm chí là với người lạ để giải bày tâm sự và cảm xúc của bản thân. Ngồi nhà nhâm nhi đồ ăn vặt và chơi một ván game với bạn bè trong những ngày cuối tuần thì quả tuyệt biết mấy!
- Hây da, chết đi !
- Ta sẽ không để ngươi thắng thế dễ dàng như vậy đâu !
Đội thám tử vũ trang nhìn mafia Cảng rồi cười xuề xòa. Hôm nay cả hai tổ chức cùng tạo một bữa tiệc nhỏ ăn mừng chiến thắng và giao lưu, nhưng tiệc lần này thú vị hơn nhiều. Họ sẽ ăn đêm, nói chính xác hơn là là tổ chức ngủ qua đêm nhà Mori, vì nó rộng và đủ sức chứa nhiều người. Họ dự định tối hôm nay sẽ chơi game tỉ thí với nhau xem trình độ các kỹ năng của mỗi người thế nào. Và cứ thế các chiêu trò ăn gian và những con người có IQ vô cực lại một lần được thể hiện trình độ của mình qua mấy ván game khó nhằn.
Mori và Fukuzawa cũng vậy, hôm nay họ quyết định không đánh nhau. Không cà khịa, cũng như không tranh chấp. Họ chỉ ở đây uống trà đàm đạo và chơi game theo yêu cầu của bọn trẻ.
Có điều, uống trà đàm đạo của người gia thì thường đặc biệt hơn bọn trẻ nhiều
Hôm nay họ quyết đấu với nhau một trận sống chết... bằng game
- Hai ông chú đó hăng quá !- Dazai bình luận
- Tại sao lúc nào cũng có ngươi ở đây ?
- Thật tình , tôi thở cũng là chuyện của cậu nữa hả?
Và thế là hai người đó lao vào cắn nhau. Còn hai vị boss đáng kính vẫn đang phê pha với ván game. Mori như phê ma túy lâu ngày, chơi game mà cứ nhướn người lên nhướn người xuống, chân không yên vị được như bị con gì cắn mà cứ đập đập xuống sàn, hai bờ vai giật giật liên hồi làm đội Hắc Thằn Lằn nhìn mà không khỏi sợ hãi. Fukuzawa thì vẫn bình tĩnh nhưng nhìn bên ngoài thì thấy gân xanh nổi vằn vện từ trán dọc sang hai bên thái dương, mặt tối sầm lại như trời đổ mưa. Thú thật là vì nể tình hai người lớn thôi chứ bọn nhóc nhìn mà vẫn sợ hãi kinh hồn, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng.
- Ta sẽ thắng lão già như ông, trình ông chơi game không bao giờ bằng ta
- Nói vẫn hơn là làm
Vừa chơi họ vừa khịa nhau mấy câu. Nhưng nào có qua mặt được tụi nhỏ. Cứ mỗi lần đánh boss là cả hai lại tự giác mà đi hỗ trợ cho nhau, cứ như bản năng. Rồi lại lao vào xâu xé nhau như thường lệ,
Nhân tướng học, nhìn game suy ra bụng dạ con người
Và cứ thế, bọn nhỏ vừa ăn uống vừa xem một thước phim thú vị mà hai ông boss phô diễn. Mori có chỗ không thể điều khiển được, ngay lập tức Fukuzawa choàng tay qua người cậu mà tận tình chỉ bảo. Cảnh phim ngôn tình hường phấn đến nỗi cả bọn suýt sặc.
Nhưng không lâu sau đó là màn phim hành động đỉnh cao không chê vào đâu được của Mori, vừa chơi vừa đạp Fukuzawa, cứ thế lên cơn mà đạp vào lưng. Người già tuổi cao sức yếu, Fukuzawa khó khăn ngồi thẳng dậy rồi từ từ mà hạ cái điều kiển xuống, khom nguời thủ thế rút kiếm ra .
Và lúc đó bọn nhỏ sẽ được xem phim hành động của hai ông chú già
Đôi lúc còn có cả phim trinh thám , điển hình là đang chơi thì Mori hét lên thất thanh là mất con dao mổ. Lập tức cậu quay sang lườm liếc Fukuzawa như chực chờ mổ xẻ anh vậy, và lúc đó Mori sẽ lại tung ra ba cái luận lý xàm xí của mình quy chung chỉ để đổ tội cho Fukuzawa mà không biết nó đang nằm trong túi của mình từ đời nào.
Hết phim trinh thám , lại đến thể loại khoa học viễn tưởng. Đang chơi giữa chừng thì Mori buồn nôn do vừa ăn vừa chơi, tiêu hóa không kịp . Quay sang nhìn Fukuzawa, đầu óc ong ong, màng nhĩ lùng bùng . Nhìn kiểu gì mà ra sinh vật lạ, hay là cái bồn rửa mặt gì đó. Thế là Mori giật giựa lên người anh...mà ói ngon lành.
Fukuzawa đã cố giữ bình tĩnh lắm rồi đấy, lúc đó Ranpo để ý anh nắm chặt chuôi kiếm mà gằn lên rất nhiều lần.
Quá sức là mệt mỏi với ông già này mà, già rồi mà còn sung sức gớm!
Một buổi tối của bọn họ chỉ có vậy, một buổi chơi game , mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Tập trung đến mức chẳng nói năng lời nào, chỉ dán mắt vào màn hình mà chơi. Ấy thế mà bao tâm tư , tức giận , hờn tủi và niềm vui sướng được thể hiện vỏn vẹn trong một cái màn hình lớn với hai bộ điều khiển. Cứ mỗi lần Mori không thể đánh boss được, Fukuzawa lao vào giúp và ngược lại. Cà khịa nhau là thế, nhưng phối hợp ăn ý đễn nỗi người này chỉ cần gọi tên người kia thôi là người kia biết đánh chỗ nào rồi. Họ cứ reo lên mỗi khi lấy được kho báu mới, và lại mắng chửi nhau khi cả hai đánh không thắng rồi chết.
Không nói được bằng lời thì nói bằng game, thế cũng ổn mà nhỉ ?
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top