Chương 8. Đó không phải là giọng nói của con người

Ban đầu tôi chỉ định ngủ tạm trên ghế dài ngoài phòng bệnh, nhưng Thiếu gia Shuuji lại bảo y tá chuẩn bị thêm một giường bệnh bên cạnh cậu ấy, để tôi cũng có thể nằm trên giường ngủ.
Điều này thực sự không phù hợp với quy định, vì tôi không phải là bệnh nhân, thậm chí cũng không phải người nhà, chỉ là một người hầu mà thôi. Nhưng Thiếu gia Shuuji đã dùng tiền để dàn xếp mọi việc.
Không thể không cảm thán, có tiền thật tốt.
Dĩ nhiên, đừng hiểu lầm. Mặc dù Thiếu gia Shuuji trông có vẻ không quan tâm đến tiền tài, như một công tử tiêu xài phung phí, nhưng gia đình Tsushima không hề trao nhiều tiền cho một đứa trẻ.
Nói đúng hơn, lão gia là người rất nghiêm khắc. Dù chỉ ở nhà Tsushima vài ngày, tôi cũng đủ nhận ra những đứa trẻ trong nhà này có chút sợ hãi lão gia. Họ không giống như một gia đình, mà như một hệ thống phân cấp rõ ràng. Lão gia chính là người đứng đầu quyền lực của nhà Tsushima.
Chỉ để tránh bị khinh thường bởi người khác, lão gia nhà Tsushima sẽ không bao giờ bủn xỉn trong các nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, tôi hơi lo lắng rằng Thiếu gia Shuuji như vậy có thể không có thực tế khái niệm về tiền tài.
Đề tài lại lan man.Trên người thiếu gia Shuuji thực sự không có nhiều tiền mặt, nhưng viện trưởng biết gia đình Tsushima rất giàu nên nhanh chóng ghi nhận chi phí này và yêu cầu người khác mang thêm một giường bệnh nữa đến.
Tôi mặt ủ mày ê nhìn số tiền trên giấy, không thể yên tâm chấp nhận. Dù thiếu gia Shuuji là người đã giữ tôi lại và làm tôi ngủ trên giường bệnh khác, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi nhận những thứ không phải của mình. Huống chi cậu ấy có thể bảo tôi ngủ trên ghế dài bên ngoài.
Nhận ra cảm xúc phức tạp của tôi, Thiếu gia Shuuji nói: 'Coi như là tôi làm cô lưu lại các đồ dùng cần thiết đi.'
'Hơn nữa nói là ở lại cùng tôi, nếu không ở trong phòng thì không có ý nghĩa gì cả,' Thiếu gia Shuuji cười nói.
Tôi thở dài bất đắc dĩ, nói: 'Nói cũng đúng. Như vậy tôi sẽ toàn tâm toàn lực làm bạn với Thiếu gia Shuuji.'
'Chỉ hôm nay thôi sao?' Thiếu gia Shuuji như đùa nói, với nụ cười trẻ con trên mặt.
'Chỉ cần tôi còn ở nhà Tsushima một ngày, tôi sẽ luôn chiếu cố ngài, Thiếu gia Shuuji,' tôi theo bản năng đáp.
Thiếu gia Shuuji im lặng một lát, rồi lên tiếng: 'Vậy là tốt rồi.'
Tôi nhìn ra ngoài trời dần tối. Cửa sổ như ngăn cách thế giới bên ngoài và thế giới trong phòng bệnh. Người ngoài tản bộ trông như thuộc về một thế giới khác, không phù hợp với nơi này.

Không, chính xác mà nói, không phải họ không phù hợp, mà là tôi và thiếu gia Shuuji —— điều này khiến tôi cảm thấy một chút bi thương.
Tôi nhìn về phía thiếu gia Shuuji và nhẹ giọng nói: 'Trời sắp tối rồi.'
Những lời này không có ý nghĩa đặc biệt nào, chỉ là tôi thuận miệng cảm thán, giống như khi cảm thán hôm nay thời tiết thật đẹp vậy. 'Đúng vậy.' thiếu gia Shuuji cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nói:’Sắp đêm rồi.'
Lúc đó tôi không rõ những lời này đại biểu cho điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an. Nếu biết, tôi nhất định sẽ cầu nguyện đêm tối không buông xuống.
Đêm nhanh chóng cắn nuốt ban ngày, biến bầu trời thành xoáy nước đen tối. Sau khi ăn tối, tôi cùng Thiếu gia Shuuji xuống lầu đi dạo một lát.
Thiếu gia Shuuji đã khỏe lên nhiều, chỉ cần không vận động mạnh khiến vết thương rách ra thì không sao.
Khi đi dạo cùng cậu ấy, tôi luôn suy nghĩ về những vết thương trên người Thiếu gia Shuuji. Nhưng tôi không thể hỏi, bác sĩ cũng chỉ nói chuyện với một thái độ máy móc, bình tĩnh như thể việc một đứa trẻ năm, sáu tuổi có nhiều vết thương như vậy là điều bình thường.
'Tôi không phải năm hay sáu tuổi đâu, Keiko.' Thiếu gia Shuuji nhìn đèn đường tối om cách đó không xa và nói: 'Tôi đã tám tuổi rồi.'
Tôi kinh ngạc nói: 'Xin lỗi, tôi nhầm rồi.' Đương nhiên tôi không hỏi trực tiếp về những vết thương trên người Thiếu gia Shuuji, chỉ hỏi cậu ấy năm nay bao nhiêu tuổi.

Thiếu gia Shuuji trả lời ngoài dự kiến của tôi, vì cậu ấy trông thật nhỏ gầy. Ước chừng Hiroki-kun cùng tuổi cũng nhỏ gầy, có lẽ vì dinh dưỡng kém, nhưng Thiếu gia Shuuji xuất thân từ gia đình giàu có thì sao lại có thể dinh dưỡng kém? Thậm chí, Hiroki-kun còn lớn hơn Thiếu gia Shuuji một chút.
Có thể do phần lớn các bé trai phát triển chậm, sau này mới dần cao lớn hơn? Tôi chỉ suy nghĩ trong lòng, hy vọng Thiếu gia Shuuji có thể mau lớn lên.
Sau khi đi dạo, Thiếu gia Shuuji đi tắm, còn tôi ngồi trong phòng bệnh, nhìn qua bệnh án mới chú ý thấy cậu ấy đã tám tuổi. Tôi lẩm bẩm: 'Quá nhỏ bé.'
Mới tám tuổi mà nhỏ gầy như vậy, nếu có thể khỏe mạnh hơn thì tốt rồi. Tối nay khi ăn tối, tôi chú ý đến lượng ăn của thiếu gia Shuuji . Cậu ấy không kén ăn, ngược lại ăn rất nhiều.
Vậy có lẽ do thể chất? Hay là...
Khi tôi đang suy nghĩ lan man, Thiếu gia Shuuji đã đi ra, khiến tôi tạm gác lại những suy nghĩ đó.
Quản gia rất chu đáo, làm người khác đem đến một ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo cho tôi, nhờ ông ấy mà tôi có thể tắm rửa thoải mái.
Sau khi tắm xong, tôi phát hiện Thiếu gia Shuuji đang nằm trong chăn không biết làm gì. Chăn phồng lên, trông như có một con mèo hoặc động vật khác đang chơi đùa bên trong.
Chỉ là Thiếu gia Shuuji chắc chắn không phải kiểu người tránh trong chăn chơi đùa... Hay là...?
Tôi lên tiếng hỏi: 'Thiếu gia Shuuji? Ngài đang làm gì vậy?'
Thiếu gia Shuuji mang theo giọng non nớt, nói từ trong chăn: 'Ta cảm thấy đau lưng.'
Tôi hốt hoảng kêu lên: 'Trời đất! Tôi xem được không?'
Nói rồi, tôi tiến đến giường bệnh, muốn kéo chăn lên nhưng lại dừng lại khi chạm vào chăn. Vì tôi nhận ra thiếu gia Shuuji vẫn luôn rúc trong chăn, không có ý định dịch ra.
Tôi thở dài bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra vẻ nhu hòa mà chính mình không nhận thấy. Tôi không cứng rắn kéo chăn lên, chỉ ho khan một tiếng, đưa tay gõ nhẹ lên chăn, chọc đến chỗ chân Thiếu gia Shuuji, rồi nói: 'Ngài ơi, đây là Bác sĩ Keiko, ngài có thể mở cửa cho ta vào không?'
Tôi cố ý hạ giọng, bắt chước giọng vị bác sĩ chủ trị của Thiếu gia Shuuji. Đương nhiên, không giống chút nào, lại càng buồn cười.
'......'
'......' 'Ha.' Từ trong chăn truyền ra tiếng cười rầu rĩ.
TTôi như một nam sinh trung học không đứng đắn, đẩy đẩy Thiếu gia Shuuji và nói: 'Vị tiên sinh này, xin đừng sợ, bác sĩ Keiko không mang kim tiêm đâu. Sẽ không có chuyện làm trẻ con khóc lớn đâu.'Như thể đang nói 'Ta không sợ,' một bàn tay nhỏ bé lén lút vươn ra từ trong chăn.
Tôi nhìn bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đó, cười một chút, vươn hai tay nắm lấy tay ấy. Nhiệt độ cơ thể trẻ con thường cao hơn người lớn, nhưng tay của Thiếu gia Shuuji lại lạnh. Tôi không buông tay, chỉ nắm chặt hơn, rồi cẩn thận kéo chăn lên.
Thiếu gia Shuuji rúc trong chăn, kéo áo lên, lộ ra nửa thân trên tái nhợt và gầy yếu, với vết sẹo đáng sợ ở eo.
Nếu không phải vì thiếu gia Shuuji đang ở trước mặt tôi, tôi có lẽ đã kinh hoảng đến rơi nước mắt.
Không muốn làm Thiếu gia Shuuji bối rối, tôi dừng lại một chút, cười như không có gì xảy ra và nói: 'Đau lắm không? Để tôi xoa cho cậu nhé?'
'Ta tự làm được,' thiếu gia Shuuji nói.
'Một mình làm sẽ rất mệt đấy,' tôi nói.
Thiếu gia Shuuji im lặng một lát, có lẽ đang suy nghĩ gì đó, cuối cùng cậu ấy rầu rĩ lên tiếng, và tôi bắt đầu xoa eo cho cậu ấy.
Tôi ngồi ở vị trí không nhìn thấy biểu cảm của thiếu gia Shuuji — có thể là tôi vô ý thức mà ngồi ở vị trí này hoặc thiếu gia Shuuji hướng dẫn tôi ngồi đây, tôi không rõ.
Chỉ là vì tôi không thấy được biểu tình của cậu ấy và Thiếu gia Shuuji cũng không phát ra tiếng, nên tôi không biết mình có khống chế lực độ tốt hay không, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa.
Sau khi xoa nhẹ một lúc, tôi định hỏi Thiếu gia Shuuji còn đau không thì phát hiện cậu ấy đã ngủ rồi. Cậu bé nhắm mắt, hô hấp bằng phẳng, trông như lâm vào giấc mơ đẹp. Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu ấy, chỉ nhẹ nhàng đặt Thiếu gia Shuuji nằm thẳng và đắp chăn thật dày.
'Ngủ ngon,' tôi nhẹ giọng nói khi nhìn khuôn mặt ngủ của cậu ấy, 'Hy vọng ngài có thể có những giấc mơ đẹp.'
Hy vọng đêm này vô mộng để ngài có thể ngủ ngon. Tôi tắt đèn và nằm xuống giường khác. Ban đầu nghĩ rằng mình sẽ khó ngủ vì lạ giường, nhưng không ngờ lại nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
...
Cạch. Cạnh. Cạch. Tiếng động kỳ quái từ đâu truyền đến.
Khi tỉnh lại, tôi bị tiếng động kì lạ đánh thức. Mơ màng mở mắt, tôi mờ mịt tự hỏi đã xảy ra chuyện gì, sao bên ngoài lại có tiếng động.
Rồi trong khoảnh khắc, tôi lập tức tỉnh táo. Tiếng động quỷ dị trong bệnh viện yên tĩnh vẫn không dừng lại dù chỉ một lúc.

Dù không tận mắt thấy được thứ gì phát ra tiếng, tôi có thể chắc chắn một điều —— đó tuyệt đối không phải âm thanh mà con người có thể phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top