4
Vẻ mặt tái đi của dazai lại làm tôi có chút tổn thương, quả nhiên vẫn không có ai hiểu được tôi.
Phải chăng thích bồn cầu đã được định sẵn là phải cô độc?
Tôi tiếp tục chân thành nhìn dazai nói:
"Cuộc sống này vốn rất khó khăn, tôi không mong gì nhiều chỉ mong mỗi ngày có chút thời gian ỉa là tôi hạnh phúc rồi"
"Nhiều khi ỉa nhiều đến chảy máu đít, tôi vẫn tiếp tục ỉa, vì để đạt được cảm giác vui vẻ với nhà vệ sinh có đổ máu tôi cũng chấp nhận"
Dazai trầm mặc nhìn tôi, cậu ta giống như không thể hiểu nổi nói:
"Cô.... Ỉa nhiều Như vậy vẫn chưa trĩ sao?"
"Chỉ cần cậu thực sự yêu việc ỉa, trĩ sẽ không tìm đến cậu"
Dazai nghĩ gì đó rồi cậu ta nghiêm túc nhìn thẳng về phía tôi
"Tôi hiểu rồi..."
Cậu ta bỏ đi ngay sau khi nói câu đó.
Tôi"???"
Cậu hiểu gì cơ?
Không hiểu sao khi cậu ta nhìn tôi, tôi có cảm giác đã bị nhìn thấu hoàn toàn....
Phải chăng cậu ta đã biết...?
Rằng thực ra tôi đã bị trĩ từ lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top