hôm nay hoặc ngày mai

Dazai là cậu nhóc mười bảy tuổi, trong đầu luôn chứa những câu hỏi mang tính triết học, mấy năm gần đây cậu phục vụ cho Mafia Cảng vì cho rằng khi tiếp xúc với cái chết, cậu sẽ nhận được câu trả lời.

Trong một lần lang thang bên vịnh biển, Dazai bắt gặp một mụ phù thủy đứng ở phía xa xa, chìa ra một quả táo đẹp đẽ bên ngoài nhưng chứa chất độc ác hiểm bên trong. Khi mụ mời Dazai ăn quả táo ấy, cậu không có bất kỳ hứng thú nào.

"Tại sao tôi phải ăn quả táo của mụ cơ? Tôi thà trầm mình xuống biển."

Dazai chống hông nhìn mụ phù thủy, khuôn mặt bất cần đời ấy tràn đầy tính trẻ con đang cố phân trần việc gì đó, ấy vậy mụ phù thủy cho rằng Dazai chỉ cần một lời dỗ ngọt là xuôi ngay - nào có nàng Bạch Tuyết nào cám dỗ lại sức hút của quả táo độc cơ chứ?

Mụ nói, đây là quả táo sẽ không bao giờ mục nát, Dazai sẽ không phải là người chờ nó phát huy công dụng, mà nó sẽ là kẻ chờ cậu hưởng thức nó. Một tên ngốc nghếch sẵn sàng chờ đợi luôn đáng trêu chọc, điều này khơi gợi sự hứng thú của Dazai, vì trước giờ đâu có ai tình nguyện đợi cậu về để nâng niu như nó.

Thế là, mụ phù thủy đã thành công trao trái táo độc cho Dazai Osamu.

Có quà, dĩ nhiên cậu thiếu niên sẽ đi khoe với bạn bè dù có xài hay không.

"Mấy thứ độc hại luôn cuốn hút, mà tớ thì sẽ không bị cám dỗ đâu."

Dazai tự tin tuyên bố với hai người bạn, mà họ lại không tin. Biết chẳng thể nào lay chuyển câu nói đã thốt ra của cậu, họ bèn hỏi thăm về quả táo ấy.

Người đeo mắt kính hỏi, quả táo ấy là thể loại gì mà sẽ không bao giờ mục nát?

Dazai nói: "Tớ không ăn, cũng không xẻ nó ra nghiên cứu nên không thể biết được."

Người tóc đỏ lại bình luận, có vẻ mụ phù thủy đã công nhận vẻ đẹp của cậu chàng.

Dazai cười: "Thế thì ai sẽ khóc thương cho tớ, ai sẽ là chàng hoàng tử vớt tớ khỏi giấc ngủ ngàn thu đây?"

Cậu không thể làm gì hơn ngoài đặt ra một câu hỏi, vì cậu không ăn quả táo độc.

Cậu đã giữ lời cho tới tận một năm sau, qua cả ngày sinh nhật, ấy thế mà Dazai đã bỏ quên một điều, rằng mụ phù thủy nào cũng biết làm phép, mụ phù thủy nào cũng có cái ác hiển nhiên và đầy lời giả dối.

"Thương thay cho phận đợi chờ, mấy ai hiểu được muôn phần đắng cay."

Vào một buổi chiều đầy nắng, rốt cuộc mụ phù thủy cũng hoàn thành vòng phép, thúc đẩy quả táo độc lớn mạnh, khiến nó hiện hữu trong lòng cậu trai trẻ, mùi thơm ngọt ngào quẩn quanh chóp mũi ấy buộc Dazai phải hướng tới.

Dường như nó mê hoặc được cậu rồi, cấp trên của cậu nghĩ thế, nhìn cậu bước đi trên con đường dài.

Định lực của Dazai rất lớn, hay đúng hơn là cậu đã học được cách cảnh giác cao độ, đồng thời theo bản năng sợ hãi trái táo độc, thế là cậu lại dành vài năm để quan sát thật kỹ, đắn đo mỗi đêm, sau hai năm như thế, rốt cuộc Dazai cũng quyết tâm cắn một ngụm, để mặc thứ cậu đinh ninh là độc dược lấp đầy khoang miệng.

Mất hai năm để Dazai có thể tiêu hóa hết mớ chất độc ấy, trong quá trình tiêu hóa, cậu chợt nhận ra, bấy giờ cậu chẳng hề xem nó là chất độc nữa, nhưng vẫn đắng, ấy thế hậu vị thật ngọt ngào.

Lần nữa ngồi bên quầy bar thân quen, Dazai lại nghe những câu nói đã từng vang vọng bên tai.

Người đeo mắt kính hỏi, quả táo ấy là thể loại gì mà sẽ không bao giờ mục nát?

Dazai nói: "Tớ đã ăn, cũng đã tận tình hưởng thức nó, cho nên tớ đã biết nó là gì."

Đó là lòng tốt không tên, là sự can đảm trong tim, là đứa trẻ mờ mịt với thế giới, là một điều duy nhất trong đời.

Người tóc đỏ lại bình luận, có vẻ mụ phù thủy đã công nhận vẻ đẹp của cậu chàng.

Dazai cười: "Thế thì tớ mong chờ được biết ai là người sẽ khóc thương cho tớ, ai là chàng hoàng tử sẽ vớt tớ khỏi giấc ngủ ngàn thu."

Đó là người đã đồng hành cùng cậu, là người được cậu giang tay cứu giúp, là người cậu trân quý, là điều duy nhất trên đời do chính tay cậu gầy dựng.

Hôm nay, Dazai lại chấp nhận một trái táo độc khác vì tương lai cậu đang hướng tới.

Cậu biết sau khi chờ đợi đủ lâu, ta nên bắt đầu thu hoạch thành quả đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top