Chapter II - Witnesses
"Higuchi, tên khốn nào đã bán hồ sơ của tôi cho người khác vậy?? Ai là người đã lấy hồ sơ của tôi khỏi nơi lưu trữ?"
"Đợi tôi một lát.. Tôi cho là thư kí văn phòng lưu trữ, Elise, đã làm chuyện đó. Cô ấy có kí nhận vào mấy tuần trước, văn bản vẫn còn đây."
"Cô ấy có biết Chuuya không?"
"Không. Elise chỉ là một thư kí trẻ. Cô bé không có bất cứ mối liên hệ nào với Chuuya hay những nơi anh ta tốt nghiệp rồi cả."
"CÓ CHUYỆN KHÔNG ỔN RỒI, HIGUCHI, TACHIHARA!"
"Chuyện gì??!"
"Elise đã chết vì bị bắn hai phút súng vào đầu, tử vong tại chỗ rồi. Có người vừa báo nhìn thấy xác cô ấy cùng xe sở cảnh sát tại hẻm 45, phố Walls. Chúng ta nên đến đó ngay!"
"Cái.."
"CHẾT TIỆT!"
- CHƯƠNG II: NHÂN CHỨNG -
Hiện trường vụ án. Phố Walls.
"KHỐN KIẾP! KHỐN KIẾP KHỐN KIẾP! KHỐN - KIẾP!!!!" - Tachihara bực tức gào ầm lên khi vừa bước xuống, nhìn thấy thi thể của Elise vẫn còn nằm trong xe. Anh đã có thể truy ra việc hồ sơ của anh bị lấy cắp, nhưng chuyện này đã khiến mọi đầu mối bị dập tắt.
"Bình tĩnh, Tachihara. Hirotsu, chuyện là thế nào đây?" - Higuchi vỗ nhẹ vai người kia để trấn an tinh thần rồi quay sang hỏi vị thanh tra lớn tuổi đứng bên cạnh.
"Thời gian tử vong dự đoán trong khoảng một tiếng trước. Đạn 9mm Luger, là đạn dùng cho khẩu Glock 17, loại súng được sử dụng riêng trong sở cảnh sát chúng ta."
"Cái.."
"Tachihara này, cậu đang tìm hiểu Elise về việc lấy cắp hồ sơ của cậu, đúng không?"
"Cái quái gì vậy?? Mọi người nghi ngờ tôi sao? Tôi không có. Một tiếng trước tôi vẫn ở văn phòng cùng Higuchi."
"Tôi không bảo cậu làm, có bằng chứng ngoại phạm rồi. Nhưng mà.. Đưa súng của cậu cho tôi nào." - Higuchi hắng giọng rồi chìa tay ra.
"Huh??! Chuyện này là do Chuuya. Hai người không nghĩ đến sao?? Chuuya. Anh ta đã biết hồ sơ của tôi chứa những thông tin gì, chắc chắn là anh ta giết Elise để bịt đầu mối. Là do Chuuya đó." - Tachihara nhếch mày tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi biết. Có thể, nhưng làm sao cậu ta biết Elise? Hơn nữa, chỉ có duy nhất cục cảnh sát được phép nhập Glock 17 thôi, Tachihara." - Hirotsu lắc đầu không đồng tình.
"Làm sao tôi biết anh ta biết ai, hay có khả năng mua những gì chứ? Chúng ta đang phải đối diện với một người đàn ông nguy hiểm và giàu đến nỗi có thể mua cả cái sở chết tiệt của chúng ta đó."
"Tachihara, có phải là cậu.. Tôi biết cậu không thích Chuuya, nhưng không thể ám ảnh với cậu ta được. Chúng ta cần bằng chứng."
"Tôi đang! Tôi vẫn đang nỗ lực vạch mặt anh ta và lột trần những lời giả dối đó, chỉ là chưa được th--"
"Tachihara, đưa súng của cậu cho tôi." - Higuchi đanh giọng nhắc lại. Tachihara biết mỗi khi người phụ nữ này hành xử như vậy thì chị ta sẽ không đùa, nên cũng chỉ cắn răng tháo bao súng rồi đưa ra:
"... Được. Cầm đi!"
"... Mẹ kiếp!"
-
Biệt thự riêng của Chuuya.
[RẦM RẦM RẦM!!]
"Chuuya! Mở cửa!"
"Anh muốn chơi gì với tôi à, ngài thanh tra?" - Chuuya đẩy vội cửa, khẽ nghiêng đầu tò mò.
"Là anh phải không? Anh là người đã bắn Elise. Anh cũng là người đã lấy cắp hồ sơ của tôi. Đúng không, Chuuya?" - Tachihara bước vội vào trong, nắm cổ tay Chuuya kéo lại.
"Hm? Elise là ai cơ? Tôi không biết. Chuyện hồ sơ, tôi chỉ nói như vậy, cũng chưa khẳng định gì cả."
"Làm sao tôi tin được? Chuyện đó nếu không có sự liên thông nội bộ thì chắc chắn sẽ không thể bị lộ."
"Tùy anh nghĩ."
"Chuuya, đừng chọc điên tôi. Không vui đâu." - Tachihara siết nhẹ tay đang nắm cổ tay người kia. Anh đang rất bực mình nhưng cũng không nỡ làm mạnh, vì theo một khía cạnh nào đó anh lại không muốn làm tổn thương người đàn ông nhỏ bé và gầy gò này chút nào.
"Vu oan người vô tội là trái pháp luật đó, Michizou. Buông tay!" - Chuuya nhấn mạnh từng chữ như thể muốn cảnh cáo rồi hất tay vừa đủ để Tachihara phải buông ra. Sau đó anh bước vào bếp và bắt đầu tìm một con dao để gọt hai quả táo đặt sẵn trong giỏ mây.
"Tch.. Chuuya, cảm giác xoay tôi trong tay thế nào huh? Anh đang cố khiến tôi trở thành con rối của anh đúng không?" - Tachihara thở dài một hơi rồi bước qua sofa ngồi xuống.
"Hm.. Không. Anh là người tạo cảm hứng cho tôi viết ra nhân vật ngài thanh tra tốt bụng. Tôi phải quý trọng anh mới đúng."
"Đừng nói mấy lời giả dối đó nữa, Chuuya, không gạt được tôi đâu. Muốn gì ở tôi hả?"
"Xem nào.."
"Như thế nào thì gọi là giết chết một người, Michizou? Anh có.. Hối hận không?"
"Tại sao anh lại hỏi chuyện đó?"
"Tôi cần tư liệu cho quyển tiểu thuyết của mình." - Chuuya híp mắt, bước qua bên cạnh Tachihara và chìa quả táo đã gọt ra với tay kia vẫn đang cầm con dao nhỏ.
"... Tôi không hối hận. Nói chính xác hơn thì đó là.. Ý muốn của tôi. Được chưa?" - Tachihara lắc nhẹ đầu, nuốt khan khi lén nhìn con dao sáng bóng trên tay người kia.
"Thú vị."
"Anh.. Sử dụng dao rất thành thạo đó chứ."
"Cảm ơn, Michizou. Chỉ là thuận tay thôi~"
"Anh đã nghĩ đến cái kết chưa, Chuuya?"
"Vẫn chưa. Nhưng tôi đoán, có ai đó sẽ phải chết." - Chuuya nhoẻn miệng cười thản nhiên khiến Tachihara khẽ rùng mình.
"Tại sao các nhân vật của anh luôn phải chết vậy?"
"Chết sẽ giúp quyển sách bán chạy và hấp dẫn hơn, Michizou ạ."
"Nhưng ngài thanh tra đó chắc là không đáng phải chết nhỉ, đúng không?"
Thế, anh có muốn biết cậu sinh viên kia nghĩ gì khi cậu gặp ngài thanh tra không.." - Chuuya gật gù rồi ngay lập tức khuỵu chân lên ghế, lần tay qua ôm lấy cổ người kia áp sát lại. Chuuya có thể thấy Tachihara đang căng thẳng nên anh lại càng hứng thú với việc trêu chọc anh ta. Anh nhẹ nhàng cọ đầu mũi mình vào đầu mũi của người kia, kéo vai lại để cả hai chỉ chạm môi thoáng qua rồi lại rời ra một chút và nói với anh ta bằng chất giọng nhỏ nhẹ cùng hơi thở nóng hổi đang phả ra của mình:
"Ngài thanh tra rất tử tế, rất đáng yêu. Ngay thẳng và đúng đắn như một vì sao vậy."
"..." - Nuốt khan một lần, rồi lại thêm một lần nữa. Tachihara đang phải gồng cứng cả người để có thể bình tĩnh trước những cái chạm nhẹ đầy ẩn ý và gương mặt đẹp đẽ gần sát mình của Chuuya. Vì Chúa, tại sao anh lại có ý nghĩ muốn hôn và làm những chuyện đồi bại với nghi phạm chính của một vụ trọng án cơ chứ??
"Cậu sinh viên đó, có thể cũng yêu anh ta. Cậu ấy nhìn thấy dục vọng và khao khát của chính mình đặt vào người đàn ông đó. Nhưng mà, ai biết được?"
"H-- Hả?"
"Tình yêu không phải lúc nào cũng đi đôi với những khao khát thầm kín của con người đâu."
"Cậu ta vốn là kẻ xấu mà~"
"Chuuya! Thôi đi!" - Tachihara chụp vội tay của Chuuya đang để ở ngực mình rồi ấn nó xuống bàn. Nếu không tìm cách lảng đi như vậy, anh chỉ sợ là mình sẽ không còn chút lí trí nào nữa khi ở cạnh Chuuya. Anh ta thật sự rất biết cách làm người khác phát điên mà.
[CỘC CỘC!]
"Tôi có làm phiền hai người không?"
"A.. Akutagawa. Cậu đến rồi." - Khi nghe tiếng gõ ra hiệu, Chuuya lập tức rụt tay khỏi tay Tachihara và bước đến bên cạnh người kia. Tachihara nhếch mày khó chịu, rõ ràng là tên đàn ông cộc cằn vẫn hay đuổi anh đây mà, tại sao hắn lại đến vào lúc này nhỉ?
"Chào, ngài thanh tra. Chào cậu, Chuuya. " - Akutagawa hờ hững buông một câu chào cho có lệ với người đang ngồi trên sofa, anh ta thậm chí còn không buồn nhìn qua Tachihara trước khi Chuuya quàng tay qua cổ và kéo anh ta xuống hôn môi đầy thân mật. Đến đây thì Tachihara đã cảm thấy gai mắt rồi, anh đứng vội dậy, phủi lại vest và bước đến tìm cớ để nói vài câu trước khi rời đi:
"À.. Ừ.. Chào. Hai người.. Chắc là không phải quan hệ đặc biệt chứ?"
"Chắc. Cậu ta là bạn tôi." - Chuuya híp mắt khi Akutagawa vòng tay qua ôm eo từ phía sau và bắt đầu hôn tai cũng như phần gáy nhạy cảm của anh ta.
"Shh.. Nhột, thôi nào. À, Michizou, anh làm sao vậy? Mặt khó coi quá đó.. Ghen?"
"! Không! Tôi không có. Chả có gì phải để ý. Về đây!" - Tachihara hắng giọng, xua tay lia lịa rồi một mạch bước ra ngoài. Anh vẫn có thể thấy hai người kia quấn vào nhau trước khi đi, Akutagawa ôm hẳn Chuuya lên còn anh ta thì kéo sát người kia lại, mà chuyện đó đối với anh thì cực kì khó chịu. Đến tận lúc ra xe, Tachihara vẫn còn lầm rầm nguyền rủa "cái tên đàn ông lập dị khốn kiếp" đã chen ngang cuộc trò chuyện của anh. Ngay lúc này chính Tachihara cũng không thể hiểu bản thân anh bị làm sao nữa.
"Mẹ kiếp! Bạn bè? Có chó mới tin."
-
Nhà riêng của Tachihara.
[CẠCH!]
"Higuchi, có chuyện gì mà chị lại đến vào lúc tối như thế này vậy?" - Tachihara đẩy rộng cửa để Higuchi có thể bước vào trong. Một tiếng trước chị ta có bảo là sẽ đến, anh còn định dọn dẹp thì không ngờ lại có mặt nhanh như vậy, đúng là tác phong quy củ của thanh tra mẫu mực mà.
"Tôi có vài thứ về Chuuya, tôi nghĩ nên cho cậu xem."
"Phải rồi. Sau khi đã tịch thu súng của tôi cơ."
"Tôi làm vậy là vì không muốn cậu gây rắc rối với cục cảnh sát. Thôi nào nhóc, qua đây. Không phải cậu rất tò mò về Chuuya sao?"
Tachihara phì cười rồi bước qua ngồi xuống bên cạnh Higuchi. Higuchi vốn là tiền bối đã dẫn dắt anh từ khi vào nghề, cũng là người nổi tiếng quy củ, nên Tachihara rất quý trọng chị ta.
"Nhìn này, Tachihara. Chuuya hay qua lại với một người phụ nữ tên là Kouyou Ozaki. Cậu ta rời khỏi biệt thự từ chiều thứ bảy, ra vùng ngoại ô phía Nam, nhà của Kouyou và trở về vào tối chủ nhật. Kouyou Ozaki từng có tiền án rất nghiêm trọng, nhưng vì lý do nào đó mà chị ta đã thắng kiện và đóng hồ sơ vụ án."
"Tiền án gì cơ?"
"Chị ta đã giết chết chồng và con mình với hung khí là một cây kéo cắt chỉ. Ở phiên tòa, chị ta bào chữa rằng đó là hành vi bất cẩn và được chấp nhận bởi hội đồng thẩm vấn."
"Kì lạ nhỉ.. Giao du với kẻ giết người sao?"
"Phải. Tôi có tìm qua học bạ, bằng đại học và giấy tốt nghiệp trung học của cậu ta. Chuuya là nhà văn, nhưng cậu ta lại học và tốt nghiệp loại xuất sắc trong khoa tâm lý học. Cậu ta có vẻ như đã biết Kouyou từ hồi còn học trung học, hai người họ là bạn thân của nhau."
"Vậy, chị có nghĩ anh ta là người.. Xúi giục người khác làm những chuyện như vậy không? Hay đại loại thế?"
"Chuyện này tôi không rõ, tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng cậu ta rất nguy hiểm. Tachihara, tôi tin rằng Chuuya nói dối, chỉ là.. Tôi cũng chưa có cách để vạch trần chuyện này."
"Đúng vậy. Tôi luôn tin rằng Chuuya là kẻ gây án mà haha."
"Lúc trưa cậu sang nhà cậu ta đúng không? Hai người đã làm gì?"
"Trò chuyện vớ vẩn. Anh ta vẫn như vậy, rất thích trêu người khác."
"Tachihara, tôi cũng hiểu lý do cậu hoang mang như vậy, là vì hồ sơ và vụ án đã khép lại của cậu. Nhưng mà không sao, hãy bình tĩnh đối phó với Chuuya. Tôi có linh cảm cậu ta không phải dạng sẽ đem chuyện tiền án ra để đe dọa người khác." - Higuchi vỗ nhẹ tay lên vai người kia.
"Tôi.. Tôi biết, Higuchi, nhưng Chuuya.. Anh ta có khả năng để điều khiển tâm trí người khác. Chị không biết anh ta khiến tôi điên đầu như thế nào đâu."
"Tachihara, tôi tin cậu không giống như những người khác. Cẩn thận với Chuuya."
"Đừng để bị cái vẻ mặt trẻ con đó mê hoặc."
"Chuuya là lưỡi dao, sẽ cứa đứt cổ cậu lúc nào không hay đó."
"Tôi hiểu."
-
Ba ngày sau, Tachihara nhận được giấy mời đến một buổi họp mặt diễn ra ở khách sạn New Age thuộc sở hữu của Atsushi Nakajima. Atsushi là nhà kinh doanh giỏi có máu mặt trong giới, cậu ta là bạn của Dazai và cũng là người đã hỗ trợ cục cảnh sát London với những vấn đề liên quan đến vận chuyển hóa chất và vũ khí. Tachihara đã định từ chối rồi, nhưng Atsushi bảo cậu có một đồng sự rất muốn mời Tachihara đến để giới thiệu, nên cậu ta hy vọng anh sẽ có mặt tại buổi tiệc. Tachihara nghĩ việc này cũng không mất mát gì, nên anh hỏi Higuchi cùng đi đến buổi tiệc này.
"Chào, Atsushi. Cậu vẫn kinh doanh tốt chứ?"
"Chào, ngài thanh tra. Chào cả cộng sự của anh nữa. Tôi tốt mà. Cực kì tốt luôn." - Atsushi phẩy tay cười.
"Thế, người mà cậu bảo rằng rất muốn gặp tôi ấy, là ai vậy?"
"À.. Cái này-- Đâu mất rồi nhỉ, A! Chuuya!"
"...!"
Cả Tachihara lẫn Higuchi đều nghệch mặt ra, hết sức bất ngờ vì không biết phản ứng như thế nào. Sau khi nghe tiếng Atsushi, Chuuya lẩn vội theo dòng người đưa đẩy rồi bước đến chỗ bọn họ. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo lụa trắng tinh khoét cổ V và quần ôm đen khoe ra cặp chân mảnh khảnh, mái tóc cam rực xoăn dài được cột gọn lên bằng một sợi dây nhũ vàng rũ xuống vai. Tachihara vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp mỗi khi nhìn Chuuya, và hiện tại thì cảm giác này rõ hơn bao giờ hết. Anh ta đẹp đến mức Tachihara chỉ muốn ngay lập tức đem anh ta lên giường, làm tình như điên rồi bóp anh ta chết để không phải chia sẻ cho bất kì ai nữa vậy.
"Đây là Chuuya Nakahara, nhà văn nổi tiếng đó. Còn đây là Tachihara Michizou, cảnh sát xuất sắc nhất cục cảnh sát London. Hai người làm quen nào."
"Chào, ngài thanh tra. Bất ngờ chứ~" - Chuuya vẫn vậy, vẫn nụ cười híp nửa như trêu chọc nửa như rù quến người đối diện.
"Tôi.. A, À, ừ. Bất ngờ. Chào anh, người đẹp." - Sau một lúc phân vân, Tachihara hơi cúi người đáp lễ rồi nắm lấy tay, hôn lên mu bàn tay Chuuya một cái. Anh ngay lập tức bị Higuchi kéo ra một góc dò xét bằng thái độ kì lạ:
"Gì đây, Tachihara?? Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây?"
"Làm sao tôi biết? Là do Atsu-- À, không. Chuyện này có thể do Chuuya sắp đặt."
"Tch, làm sao đây? Không thể để một kẻ nguy hiểm như vậy ở nơi đông người được."
"Tôi nghĩ chúng ta nên canh chừng anh ta."
Khi Tachihara và Higuchi vẫn còn đang trò chuyện thì bỗng anh đột nhiên ngưng hẳn lại vì tầm mắt đang hướng về phía Chuuya bỗng bị che phủ bởi một cái gì đó. Là người đó, là tên đàn ông bí ẩn vẫn luôn ở bên cạnh Chuuya, là Akutagawa. Chỉ cần nhìn thấy Akutagawa là tâm tư Tachihara đã phần nào bị hỗn loạn rồi, anh vội bỏ dở câu chuyện cùng Higuchi rồi chạy xuống để lần tìm hai người nọ.
"Để tôi. Chị hãy lo tiếp những người khác thay tôi, Higuchi. Cảm ơn chị."
"Này! Cái thằng nhóc này, tch.."
Sau một hồi lần mò trong đám đông đang cặp kè, uốn éo cùng những bản nhạc ngẫu hứng tiết tấu thay đổi liên tục, Tachihara cũng dần thấy được hai người mà anh đang tìm. Ở bên đó, là Chuuya, đang ôm sát Akutagawa và thì thầm điều gì đó vào tai anh ta, rồi cả hai lại cùng cười khẩy mà chả rõ nguyên do là gì. Thỉnh thoảng, Tachihara lại thấy hai người họ hôn nhau, cắn nhau, quấn lấy nhau như thể họ sắp đưa nhau lên giường đến nơi vậy, mà dĩ nhiên, anh cảm thấy chướng mắt cực kì. Tachihara cũng nhìn thấy ánh mắt của Chuuya hướng về anh khi nhận ra anh đứng lẫn trong đám đông nữa, đó là một ánh mắt rất sắc, như thể muốn cứa một vết vào tim anh vậy.
"Akutagawa, đợi tôi một chút."
"Ừ."
Vừa dứt câu, Chuuya liền rời khỏi Akutagawa, bước vội về phía Tachihara và kéo anh sát lại mình.
"Ngài thanh tra , sao lại đứng đây? Anh không có bạn nhảy? Tôi giúp nhé?"
"..."
Chuuya ôm lấy Tachihara và nhảy. Anh ta thực hiện những động tác khêu gợi điển hình của các vũ công mà Tachihara hay xem trên phim ảnh, nhưng nhẹ hơn, kín đáo hơn và có khoảng dừng. Chuuya lần tay vuốt ve từng chỗ trên người Tachihara, thỉnh thoảng, anh sẽ chạm nhẹ môi mình vào môi người kia, rồi lại rời ra ngay lập tức. Chuuya cầm tay của Tachihara để vào người mình và cọ phần dưới của mình vào người anh, vì Chúa, điều đó khiến anh không thể kiềm chế nổi. Tachihara run rẩy, dần quên luôn cả tiếng nhạc ồn ào hay những âm thanh ầm ĩ nhức tai xung quanh, thứ mà anh quan tâm duy nhất lúc này là lần tay ra phía sau của người đang nhìn anh bằng ánh mắt như thiêu đốt tâm can và bóp một cái thật mạnh để anh ta phải bật ra tiếng rên mà anh luôn muốn nghe tận tai mình.
"AH!.."
"..."
"Mẹ kiếp!"
Vừa dứt lời, Tachihara lập tức nắm lấy cổ tay Chuuya kéo anh ta một mạch ra khỏi khán phòng, vào thang máy đi lên tận lầu 20, nơi mà Atsushi đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cho riêng anh - khách của cậu ta để nghỉ lại qua đêm. Chuuya cũng không chống lại chuyện này, anh cứ bình thản đi theo sau Tachihara và không nói một lời nào cả.
[CẠCH!]
"Đủ chưa, ngài thanh tra? Đừng nắm tay tôi mãi thế..!"
"Chuuya! Tại sao anh lại ở đây, lại còn kêu tôi đến?? Là cố tình muốn chọc tức tôi?" - Tachihara quay phắt người lại sau khi vừa khóa trái cửa, tiện tay kéo Chuuya vào lòng mình.
"Tôi muốn gặp anh, thì tôi bảo Atsushi mời anh đến thôi mà. Nhảy, cũng là vì giúp anh thôi." - Vì Chúa, cái bộ dạng nửa như làm nũng nửa như khiêu khích của Chuuya khiến Tachihara điên lên được.
"Gặp tôi? Để làm gì? Không sợ tôi sẽ bỏ tù anh sao?"
"Tôi không.. Giống những gã anh đã từng quan hệ, Chuuya. Tôi là thanh tra, anh là nghi phạm." - Phải rồi, kiềm chế nào, Tachihara. Hãy luôn bình tĩnh như anh của trước đây là được.
"Thì? Tôi không thấy có vấn đề gì với việc đó cả." - Chuuya lắc đầu.
"Hay là anh thật sự muốn tôi đóng vai ngài thanh tra mà anh đang viết sách hả?"
"Shh.."
"?.." - Tachihara nhếch mày khó hiểu, siết vội lấy tay Chuuya.
"Nếu tôi nói là đúng, thì sao?" - Chuuya nheo hờ mắt, mỉm nhẹ như đang đồng thuận.
".."
Liền sau đó, Chuuya nhẹ nhàng cầm tay người kia đặt vào bên dưới mình, anh nhón lên một chút để có thể chạm đến mặt Tachihara rồi thở vào cổ anh ta từng hơi thở nóng hổi ám muội:
"Tôi đóng vai cậu sinh viên, anh đóng vai thanh tra. Nếu như vậy, chúng ta sẽ được làm tình như điên, mãnh liệt và hoang dại, cũng như họ vậy."
"..."
"Như vậy nhé?~"
Tachihara chậc lưỡi. Anh biết sợi dây lý trí của mình vừa bị lưỡi dao nọ cứa đứt rồi.
Nhưng anh không quan tâm.
Nói chính xác là anh không muốn quan tâm nữa.
Hai người họ làm tình, với đủ mọi tư thế, làm cả đêm. Sau mỗi hiệp Tachihara để Chuuya nghỉ một tiếng, sau đó anh lại tiếp tục đè anh ta ra để thỏa mãn dục vọng của mình. Chuuya đẹp, mảnh khảnh và mịn màng, nhưng không chỉ như vậy, anh ta còn làm tình rất giỏi nữa. Cái cách Chuuya sử dụng tay, miệng, chân hay hông của mình, tất cả đều rất điêu luyện. Tachihara nhớ rõ trong suốt bao nhiêu năm hẹn hò ở trung học, anh chưa gặp qua bất kì ai có thể khiến mình hứng đến như vậy cả, hứng đến nỗi chỉ cần Chuuya nhích hông, siết nhẹ một cái khi đang ngồi trên người anh là anh cũng có thể xuất tinh ngay được. Tachihara hứng đến mức anh cứ đẩy Chuuya ra mà cắn, để lại dấu trên khắp cơ thể anh ta, hôn đến khi bờ môi đó sưng lên, rồi sau đấy sẽ bị Chuuya tát và mắng là đồ ngốc, rồi lại tiếp tục lao vào quan hệ cùng nhau đến khi mệt lả người. Đối với cả hai người mà nói, đó dường như là lần quan hệ tuyệt nhất mà họ từng có vậy.
Tờ mờ sáng, Tachihara thức dậy trước, vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ xong thì quay trở ra giường. Anh định sẽ để Chuuya ngủ và về nhà sớm để chuẩn bị đi làm như thường lệ.
"Hai người vui nhỉ?"
"Cái..! Akutagawa? Anh làm cái quái gì ở đây vậy???!!" - Tachihara giật bắn mình khi nhìn thấy Akutagawa đã đứng tựa cửa chính từ lúc nào. Tại sao tên khốn này lúc nào cũng khiến anh khó chịu vậy??
"Làm tình với cậu ấy tuyệt chứ?" - Akutagawa không đáp lại câu hỏi của người kia mà chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt vô cảm.
"À.. Phải. Kiểu như là, trong đời tôi, chưa bao giờ tôi có hứng nhiều như vậy. Bọn tôi đã làm như điên. Mà.. Quan trọng hơn, tôi hỏi anh, anh ở đây làm gì??"
"Tôi đã ở đây từ đêm qua rồi." - Akutagawa khẽ bước qua giường, cuối xuống vén lọn tóc phủ trước trán Chuuya qua bên rồi lại ngẩng lên nhìn Tachihara:
"Cậu ta muốn tôi nhìn."
"Tch, tôi không rõ hai người có quan hệ gì. Nhưng bỏ ra được rồi."
"Ghen sao, Tachihara?"
"Tại sao tôi phải ghen??"
"Cậu yêu Chuuya rồi sao? Bị cái vẻ quyến rũ đó áp đảo rồi?"
"Im mẹ đi, Akutagawa. Chuyện không liên quan đến anh!" - Tachihara liếc về phía người đối diện như muốn cảnh cáo.
"Pfft.. Cậu không sợ tôi sẽ giết cậu? Vì tôi không - muốn ai ở bên cạnh Chuuya cả. Không phải Dazai. Không phải cậu." - Akutagawa nhếch môi ra vẻ khiêu khích rồi lùi lại.
"Thế à? Vì tôi không quan tâm! Muốn nhìn chứ gì, Akutagawa? Tôi cho anh nhìn."
"Nhìn - cho - kĩ - vào." - Tachihara hằn học tỏ vẻ khó chịu rồi tiến đến giường, nằm lên bên cạnh Chuuya, nhẹ nhàng lay vai và bắt đầu sờ mó phần dưới của anh ấy.
"Được thôi. Vui vẻ nhé, thanh tra." - Akutagawa phẩy nhẹ tay rồi bước ra khỏi cửa, để lại cả hai người nọ trong phòng. Lúc ấy, Tachihara đã nghĩ anh ta đùa, rằng anh ta chỉ đang cố hằn học với mình vì ghen tuông thôi.
-
Một tuần sau. Tại cục cảnh sát.
"Chuyện hỏi han hàng xóm quanh khu của Dazai sao rồi? Cả điều tra về Akutagawa nữa? Gin, Tachihara, có làm theo lời tôi dặn không?" - Higuchi gấp tập tài liệu dày cộp lại, ngẩng lên nhìn hai người nọ đang bước vào phòng.
"Tôi đã hỏi qua cả rồi. Họ đều xác nhận có nhìn thấy Chuuya rời đi lúc tờ mờ sáng. Có người bảo Chuuya thường xuyên đến chỗ Dazai vào tối muộn, có khi anh ta mang theo cả Akutagawa nữa, bảo người đó ngồi trong xe đợi bên ngoài. Cũng có người xác nhận đã từng nhìn thấy Chuuya giới thiệu Kouyou cho Dazai, không rõ là có mục đích gì." - Gin gật đầu xác nhận.
"Còn tôi, eherm-- Có vẻ như tên Akutagawa đó sống cùng Chuuya. Hắn ta có bằng bác sĩ giải phẫu, đi làm theo giờ hành chính ở một bệnh viện tư. Không có bệnh hay tiền án gì cả."
"Còn về chuyện của.. Cậu, Tachihara, thì sao? Có nhìn được bất kì sự liên hệ gì không?"
"Hồ sơ của tôi, ngoài Elise rút khỏi nơi lưu trữ, trước đó không có ai chạm vào cả, chuyện Chuuya đụng đến nó là không thể." - Tachihara tỏ vẻ quả quyết khẳng định, liền sau đó, anh nói tiếp:
"Hai người có nghĩ.. Chuuya thật sự bị oan? Ý tôi là.. Có ai đó đã đặt bẫy anh ta, và anh ta thấy thú vị, nên muốn đấu đá với kẻ đó chẳng hạn.."
"Cậu đang nói vớ vẩn gì vậy, Tachihara?? Chuuya như thế nào, tôi tin là cậu hiểu. Không thể cứ đoán bừa chỉ dựa vào cảm tính được." - Higuchi lừ mắt.
"Pfft, anh ta sắp điên rồi." - Gin nhún vai tỏ vẻ khinh thường.
"Này. Tôi gặp Chuuya nhiều hơn hai người đó, tôi nghĩ là tôi có thể hiểu anh ta nghĩ gì. Vả lại, cái tên Akutagawa đang ở bên cạnh anh ấy nguy hiểm hơn. Hai người không thấy sao? Nhỡ đâu đó là do hắn bày r--"
"Gặp nhau nhiều?? Thì sao? Nhóc, cậu bị Chuuya làm cho mờ mắt rồi sao?" - Higuchi đứng phắt dậy khỏi ghế, bước đến bên cạnh người kia.
"Tôi nói cho cậu biết, Tachihara. Chuuya có thể điều khiển tâm trí người khác, sử dụng sự quyến rũ của cậu ta để đạt được mục đích riêng. Tỉnh lại đi!"
"À-- T, thì. Tôi vẫn nghĩ là tôi tin cậu ta, theo một cách nào đó. Tch-- TÓM LẠI LÀ! Chuyện này tôi có thể tỉnh táo, không cần lo cho tôi. Tôi ra ngoài tiếp tục nhiệm vụ đây! Xin phép."
[RẦM!]
"Này, Higuchi, chị có nghĩ là anh ta đang dần trở nên ngu muội không? Bị Chuuya bắt thóp ấy?" - Gin ngán ngẩm lắc đầu nhìn theo bóng lưng người kia khuất sau cửa.
"Tôi hy vọng là.. Không."
-
Tối hôm đó.
"Mẹ nó, cái đám người đó, cứ không chịu tin tưởng mình.."
Tachihara cáu bẩn đạp ga, lái xe ra khỏi gara nhà riêng của mình. Anh định sẽ sang chỗ của Chuuya, như thường lệ, để tìm hiểu thêm về cậu ta. Từ sau ngày hai người làm tình với nhau ở khác sạn New Age đó, cứ cách một ngày Tachihara lại đến chỗ Chuuya một lần. Có khi lấy cớ là hỏi thăm, có khi lại là tra hỏi hay tìm hiểu thông tin để hỗ trợ vụ án. Và dĩ nhiên, không thể thiếu những màn quan hệ đến khi cả hai đều mệt lả đi trên giường. Lần nào Tachihara cũng nhìn thấy Akutagawa có mặt ở đó cả, dù cả hai chỉ nhìn lướt qua nhau trước Akutagawa đi sang phòng khác hoặc bỏ lên lầu. Chuuya thì vẫn vậy, vẫn chăm chỉ với việc viết tiếp quyển tiểu thuyết mới của mình và có vẻ khá thoải mái khi ở bên cạnh Tachihara, điều này cũng khiến anh yên tâm hơn phần nào.
"Tôi đang tiếp cận cậu ta vì mục đích điều tra đó! Gin, Higuchi, đúng là đàn b--!"
Đang lầm bầm chửi rủa trong miệng thì Tachihara đột ngột ngưng lại khi phát hiện có một chiếc xe theo sau mình. Đó là một chiếc Lexus LF-A màu đen, loại xe cao cấp chỉ nhìn thấy ở khu phố của những người giàu có tiếng trong thành phố. Tachihara không rõ người ngồi bên trong là ai vì khoảng cách quá xa, cũng không rõ động cơ của người này là gì nên anh vội vàng đảo tay lái ra đường lớn để có thể cắt đuôi hắn.
"Cái quái gì vậy-- Theo dõi một cách lộ liễu như vậy sao?? Tưởng dễ theo tôi được chắ--!!!"
Chưa nói dứt câu, Tachihara đã giật mình ngoặc vội sang một hướng khác trước khi chiếc xe kia tông vào sau đuôi xe mình, khiến nó tông nhầm một cửa hàng tiện lợi vừa đóng cửa, mạnh đến nỗi khiến toàn bộ kính bên ngoài vỡ nát. Đến đây thì Tachihara đã hiểu chiếc xe kia là có ý muốn tấn công mình. Anh phải vội vàng đạp ga chạy ngoằn nghèo khắp trong các ngõ hẹp khi vẫn bị chiếc xe kia đuổi theo sau. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết anh chứ?
"CÁI QUÁI--???!!! Suýt thì bị tông rồi."
"MẸ KIẾP!! Thằng điên nào thế này, tch-- Hy vọng bọn ở cục cảnh sát sẽ đến kịp thời. Mình cần phải cắt đuôi hắn, khốn kiếp--"
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Tachihara, anh liều lĩnh tăng tốc lao ra đường quốc lộ dẫn về khu ngoại ô phía Nam. Con đường này đang trong quá trình tu sửa nên ổ gà và các công trình đặt rất nhiều, có thể anh sẽ lợi dụng những chuyện này để khiến chiếc xe kia dừng lại và bắt gọn tên điên đó. Sau khoảng 30 phút rượt đuổi nhau nhanh đến nỗi anh suýt va vào mấy chiếc xe tải chạy ngược chiều vài lần, Tachihara cố gắng giảm tốc để có thể đi song song với chiếc Lexus đen kia và bắt đầu gào lên với hy vọng người kia sẽ nghe thấy:
"NÀY!! Có nghe không??? Tôi là cảnh sát. Yêu cầu anh tấp vào lề! Hạ kính xuống!"
"NÀY!"
"Anh muốn giết tôi?? Có ai đã ra lệnh cho anh sao???!!"
"..."
"Chào, thanh tra. Ngạc nhiên?"
Tachihara trợn mắt, nhìn chằm chằm vào người vừa hạ kính xe xuống, đang ngồi phía bên kia tay lái. Không ngoài dự đoán của anh, không ai khác, là Akutagawa.
"AH-- HAHA! Tôi biết mà! Thế, không phải là đùa???!!!"
"Anh nghĩ tôi muốn giết anh là chuyện đùa sao?"
"Anh thật sự muốn giết tôi à, Aku--!!!!"
"MẸ NÓ! THẰNG KIA, TRÁNH RA!!!!"
[ẦM!!]
Ngay khi một chiếc xe tải ngược chiều lao tới đầu xe và Tachihara nhận ra giọng hét của người tài xế, anh nhanh chóng ngoặc tay lái ép mạnh vào sườn xe của Akutagawa, mạnh đến nỗi khiến cả xe lẫn người lộn một vòng rồi văng vào một cái hố công trường nơi đang thi công để xây dựng tuyến tàu điện ngầm trung tâm.
Tachihara sửng sốt dừng xe lại.
Anh vừa giết người?
Akutagawa chết? Là lỗi của anh sao?
Hay là.. Anh đã muốn như vậy?
Khi lực lượng cảnh sát hay tin và cùng bên cứu thương đổ bộ đến hiện trường, Akutagawa vẫn bị kẹt trong xe. Mọi người phải rất vất vả mới lôi được thi thể của anh ta cùng chiếc xe đã dập nát phần đầu ra khỏi hố công trường. Tachihara bị thẩm tra vì đã rượt đuổi cùng nạn nhân trước khi chết, anh chỉ đơn giản xác nhận rằng anh ta cố tìm cách để giết anh và anh đã cắt dấu anh ta trước khi lên được đường quốc lộ. Akutagawa sau đó được xác nhận là qua đời do tai nạn và Tachihara không liên quan gì đến vụ tử nạn đó nữa.
-
Ba hôm sau. Biệt thự riêng của Chuuya.
"Chuuya! Chuuya, mở cửa cho tôi."
Tachihara sốt ruột đập cửa, đoạn đưa tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn. Đã ba ngày từ khi vụ việc kia xảy ra rồi, anh bận giải quyết một vài việc liên quan cùng hội đồng thẩm tra nên đến tận hôm nay anh mới sang chỗ của Chuuya được. Một nửa lòng anh muốn nói thẳng với anh ấy rằng anh chỉ lỡ ép xe Akutagawa do tai nạn chứ bản thân không hề cố ý, nhưng một nửa thì anh lại muốn nói ra chút nào. Làm sao biết được Chuuya sẽ nghĩ những gì khi nghe rằng anh chính là người đã ép chết bạn thân nhất của anh ta chứ?
"..."
"Chết tiệt.. Xin phép!"
[CẠCH!]
"Chuuya! Chuuya, anh đâu rồi, Chuu--"
"A, Michizou.."
Tachihara khựng vội trước phòng khách khi nhìn thấy Chuuya, xanh xao, đôi mắt sưng húp lên, ngồi trên chiếc ghế bập bênh đối diện cửa. Chuuya trông không còn một tí sức sống nào cả, chỉ mới có ba ngày thôi mà trông anh ta như thể sắp chết vậy. Khi vừa nhìn thấy bộ dạng của anh ta, tim Tachihara bỗng quặn lại, như thể có ai đó đang dùng dây thừng siết chặt tim anh vậy, đau đớn vô cùng. Anh không muốn Chuuya phải buồn như thế này, anh không muốn thấy Chuuya khóc. Tại sao Chuuya của anh lại phải khóc vì một thằng đàn ông không xứng đáng chứ? Anh phải bù đắp cho anh ta, anh không muốn người đàn ông nhỏ bé phải buồn chút nào cả.
"Thôi nào, Chuuya. Akutagawa đã qua đời rồi, anh buồn lắm, đúng không? Nào.." - Tachihara bước vội tới, ôm gọn lấy Chuuya rồi mang anh ta qua ghế sofa, ngồi xuống.
"Tôi.. Cậu ta ra đi quá đột ngột, anh hiểu không? Tôi thậm chí còn.. Chưa kịp dặn dò cậu ấy." - Nữa rồi, Chuuya lại bắt đầu sụt sùi nữa rồi. Tachihara rất đau lòng vì chuyện này, anh ôm gọn người đàn ông kia vào lòng rồi bắt đầu vuốt ve mái tóc như để an ủi:
"Có tôi ở đây, đừng buồn nữa, Chuuya. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ anh."
"Cậu ấy.. Tôi không hề biết cậu ấy ghen với anh, Michizou. Tôi lúc nào cũng bảo cậu ấy nhìn, cậu ấy cũng không nói gì cả mà, rồi--"
"Suỵt. Không nhắc đến nữa. Từ nay, tôi sẽ thay thế Akutagawa, được chứ? Tôi sẽ ở bên cạnh anh."
"... Không muốn bắt tôi nữa sao, ngài thanh tra?" - Chuuya ngẩng lên nhìn Tachihara khi đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng.
"Tch.. Tôi làm sao có thể bắt người mà tôi quan tâm được?? Ngốc."
".. Đưa tôi vào giường nào." - Chuuya vòng tay qua ôm lấy cổ người kia rồi rúc đầu vào. Tachihara luôn nghĩ thói quen của Chuuya rất giống một con mèo, tuy là anh chưa bao giờ nói ra cả.
"Ừ, tôi nghe mà, Chuuya của tôi."
- END CHAPTER II -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top