Chapter I - Suspects
"Tựa đầu tờ London News - Trang 1: Nhà văn trẻ tuổi Chuuya Nakahara và thành công vang dội giật được giải thưởng danh giá của hội đồng văn học Anh Quốc bằng tác phẩm 'Sharpest Knife', làm chấn động giới văn học. Anh cho biết đã lấy cảm hứng cho tác phẩm từ người tình đồng giới của mình - Dazai Osamu."
"Trang 5: Sĩ quan Tachihara Michizou được thăng chức sau nhiều cống hiến quan trọng cho cục cảnh sát trung tâm."
"Trang 13: Ngày 25 tháng 12, nhà tài phiệt Dazai Osamu, 24 tuổi, bị sát hại dã man tại biệt thự riêng, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra."
- CHƯƠNG I: NGHI PHẠM -
Một buổi sáng nọ. Cục cảnh sát trung tâm London.
"Tachihara, anh là người được bổ nhiệm điều tra vụ án của nhà tài phiệt vừa qua đời kia đúng không?"
"Phải, là tôi. Higuchi vừa giao hồ sơ cho tôi này."
"Chỉ vừa mới nhận chức mới mà đã nhiều việc quá rồi haha. Ừ, nạn nhân tên gì nhỉ--"
"Dazai. Dazai Osamu. 24 tuổi. Đồng tính. Giàu có, thay bồ như thay áo, ăn chơi."
"Nói ngắn gọn, là một thằng ngốc điển hình."
Gấp gọn tập hồ sơ vừa nhận được từ người trợ lý trực điện thoại, Tachihara khẽ chỉnh lại cái bảng tên cài trên ngực áo rồi thở hắt một hơi. Cũng đã vài tuần từ lúc anh được thăng chức làm sĩ quan cấp cao rồi, đối với anh mà nói, việc này không dễ chịu gì cả. Không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với việc đối mặt với những lời chúc mừng, những câu chào hỏi và xã giao rườm rà mỗi ngày, mà hơn một nửa trong số chúng, là để mưu cầu danh lợi cá nhân và nhờ cậy.
Tachihara Michizou - 24 tuổi, sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi nhất và thông minh nhất trong cục cảnh sát London hiện tại. Chỉ trong vòng hai năm sau khi gia nhập lực lượng cảnh sát, anh đã phá được năm vụ án rắc rối mà chưa ai giải được trước đó cũng như cống hiến vô số thành tích khác. Tachihara thể hiện bản thân là một người vô cùng cứng nhắc và quy củ, luôn tuân theo những tiêu chuẩn tự đề ra cho bản thân và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Những người thân quen thường tiếp xúc với anh ở cục cảnh sát đùa rằng, nếu xảy ra trường hợp một bên là người yêu và một bên là nghi phạm số một trong vụ án giết người nghiêm trọng, cả hai cùng rơi xuống sông trước mắt Tachihara thì chắc chắn anh sẽ để việc cứu người yêu lại sau và vớt lấy tên nghi phạm trước.
"Chào, Gin. Chúng ta sẽ hợp tác trong vụ này nhỉ? A.. Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt 'muốn-gây-sự' đó chứ, có nhìn thì cũng không được thăng chức đâu." - Tachihara vừa cười vừa đẩy cửa vào phòng họp.
"Nói nhiều không giúp anh dài mồm ra đâu." - Gin rít lên đúng một câu trước khi bực dọc ngồi xuống chiếc ghế xoay. Cô và Tachihara vốn đã không ưa nhau từ những ngày đầu vào cục cảnh sát rồi, nên những màn móc mỉa nhau như thế này cũng dần trở thành chuyện thường ngày đối với hai người họ.
"Thế, cô đã xem qua hồ sơ chưa?"
"Rồi."
"Dazai Osamu. Nhà tài phiệt. Thời gian tử vong vào khoảng ba giờ sáng. Bị đâm 22 nhát khắp người. Trước khi chết có dấu hiệu đã quan hệ tình dục do có tinh trùng dính trên bộ phận cơ thể và ga giường."
"Quan hệ tình dục.. Là chết trong sung sướng nhỉ haha."
"Hung khí được phát hiện dưới gầm giường có dính máu của nạn nhân, là một con dao nhỏ. Không có dấu vân tay. Ngoài ra không tìm thấy gì khác."
"Camera an ninh thì sao?"
"Trong tối hôm đó toàn bộ camera bị tắt. Không thể xác định hung thủ."
"Hm.. Anh ta có rất nhiều người yêu, đúng không?" - Tachihara khẽ nhếch mày ra vẻ tò mò.
"Gần đây nạn nhân chỉ quan hệ với một người trong suốt ba tháng. Chuuya Nakahara. Nhà văn trẻ, 24 tuổi, nổi tiếng vì tác phẩm mô phỏng một cuộc tình đồng tính mà anh ta lấy cảm hứng từ chính Dazai. Sau khi Dazai chết vài ngày thì anh ta được trao giải cho tác phẩm đó bởi hội đồng văn học."
"Chuuya-- Tôi có nghe về anh ta. Xinh đẹp và bí ẩn, anh ta không để ai nhìn thấy mình cả. Tất cả các tài liệu báo chí đăng tải về anh ta đều không kèm hình ảnh, cũng không ai dám công bố một bức hình nào của Chuuya, đúng không?" - Tachihara híp mắt ra vẻ hứng thú với cái tên mà Gin vừa nêu ra.
"Một kẻ thích gây sự tò mò." - Gin khẳng định.
"Hm.. Một kẻ ăn chơi, và một kẻ giấu mặt. Thú vị đó chứ."
"Tuyệt. Vậy chúng ta có nghi phạm quan trọng nhất rồi. Đi tìm anh ta thôi~"
"Hiện tại Chuuya đang từ chối tiếp xúc với giới truyền thông. Không dễ để khiến anh ta trả lời đâu, Tachihara."
"Uh huh.. Tôi có cách của riêng mình. Không thử thì không biết được đâu~"
-
Biệt thự riêng của Chuuya.
[RENG!]
"Có ai ở đây không?" - Tachihara vừa sốt ruột nhịp chân xuống bậc thềm vừa cất to tiếng gọi. Anh và Gin đã chờ trước nhà 25 phút rồi, nhưng chẳng có ai ra đón cả.
"Để tô-- A.. Cửa không khóa. Vào thôi. NÀY! CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?? ĐIẾC À????!!!!!" - Sau khi loay hoay xem xét, Gin nhanh nhảu xoay nắm cửa rồi bước luôn vào trong mà không đợi người bên cạnh kịp phản ứng.
"N, này-- Xông vào nhà dân là vi phạm--!"
"Hai người tìm ai?"
Gin và Tachihara hơi sững lại vì một giọng nói cất lên. Họ ngẩng đầu thì nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, thanh mảnh đang bước từ trên cầu thang xuống. Đó là một người đàn ông với mái tóc lai hai màu trắng đen và cặp mắt xám mờ mịt như làn sương mù bao trùm lên mọi thứ. Anh khoác một chiếc áo khoác lịch sự màu xanh mực đi kèm khăn choàng nửa vai. Anh ta không hề cười, cũng không biểu cảm gì nhiều, lạnh lẽo và vô cảm y như một bức tượng. Tachihara không biết đây có phải là Chuuya mà báo chí thường hay ca tụng là "xinh đẹp hơn cả một người phụ nữ" hay không nữa, vì đối với anh như vậy thật sự chả vừa mắt một chút nào.
"Cục cảnh sát London. Bọn tôi tìm Chuuya Nakahara." - Tachihara vừa giơ thẻ cảnh sát ra vừa lịch sự hơi cúi người chào.
"A.. Vì Dazai chết rồi?"
"Hả?! Tại sao anh lại biết anh ta chết r--"
"Thì.. Vì cậu ta chết, nên mọi người tìm đến nghi phạm số một - người yêu của cậu ta?" - Người kia không đáp lời mà chỉ khẽ nghiêng đầu hỏi lại.
"Anh.. Chuuya? Nếu đã biết, bọn tôi cũng không dài dòng nữa. Anh có thể trả lời cho bọn tôi rằng hôm đó anh đã làm gì không?"
"Tôi ở đây. Đi mua sắm. Rồi về đây."
"Không có ở chỗ Dazai sao?"
"Không. Vì tôi không có quan hệ gì với Dazai cả."
"Hả?" - Gin nhếch mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Các người muốn tìm Chuuya mà, tôi không phải là Chuuya."
"Cái.. Ughh!!! Thế, anh là ai??! Tại sao lại ở đây huh?" - Tachihara cau mày khó chịu ra mặt. Anh cứ tưởng người này là Chuuya nên cứ ra sức tra hỏi, phí cả thời gian rồi.
"Akutagawa Ryunosuke. Bạn của Chuuya." - Akutagawa khẽ gật đầu trước khi tiếp lời:
"Cậu ta hiện đang ở căn biệt thự trên đồi. Hai người có thể đến đó tìm. Tôi chỉ ở đây để giữ chỗ này dùm cậu ấy thôi."
"Tch, có vậy mà cũng không nói rõ từ đầu-- Rồi. Cảm ơn anh. Tachihara, đi!" - Gin vừa lầm bầm trong miệng vừa vội vàng quay người ra cửa.
"Khoan, Gin-- Akutagawa. Anh có lời khuyên gì cho bọn tôi khi gặp Chuuya không?"
"Cậu đang hỏi tôi - bạn của nghi phạm mà các cậu đang theo sao? Cậu không sợ tôi sẽ báo cho Chuuya biết để chạy trốn?" - Akutagawa tựa người vào thành lan can, nhếch môi ra vẻ bỡn cợt.
"Thì.. Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Anh là bạn của anh ta. Dĩ nhiên anh sẽ đưa ra những lời khuyên có ích rồi haha~" - Tachihara vừa cười vừa phẩy tay.
"Thú vị."
"Chuuya rất.. Thông minh. Cẩn thận khi đối mặt với cậu ấy." - Akutagawa khẽ thở ra một hơi rồi xoay người bước lên lầu.
"À.. Cậu ấy rất quyến rũ nữa."
"Đừng để mình trở thành nạn nhân."
"Pfft.. Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi sẽ cố gắng hehe." - Tachihara híp mắt ra vẻ tự tin rồi vội ra ngoài lên xe đi đến nơi Akutagawa đã nhắc. Đây sẽ là một vụ án thú vị hơn hẳn những vụ trước đây anh đã từng tham gia đây, với những manh mối còn thiếu sót và một nghi phạm bí ẩn không bao giờ lộ mặt. Tachihara chắc chắn sẽ phá thành công vụ này và ghi nó vào chiến tích những vụ án hóc búa nhất mà anh giải được, lúc ấy, anh đã nghĩ như vậy.
-
Khu nghỉ dưỡng trên đồi của Chuuya.
"Argg!! Chúng ta đã lái xe cả đêm lên quả đồi này rồi. Tôi cảm thấy như hai tay mình sắp rụng cả ra." - Tachihara uể oải đóng sập cửa xe, bước vội theo Gin vào chiếc cổng sắt hoa văn cầu kì đã mở từ bao giờ. Anh và Gin đã lái xe suốt mười tiếng đồng hồ từ khi rời khỏi chỗ Akutagawa, cả hai đều không ngờ ngọn đồi ấy lại ở xa đến vậy, đúng là chả khác gì hành xác cả.
"Bớt càm ràm đi nếu muốn hoàn thành sớm nhiệm vụ và cút khỏi nhau."
"Gì chứ, khó chịu ghê-- A??!! Bên đó, là--"
Chưa kịp chọc ngoáy vài câu để mỉa mai Gin, Tachihara đã vội dồn hết sự chú ý của mình vào một người đang nằm trên băng ghế gỗ dài đọc tạp chí, thỉnh thoảng lại hướng mắt về phía trung tâm thành phố. Đó là một người đàn ông trông còn rất trẻ, tay, chân và cả thân hình nữa, gọn ghẽ và nhỏ bé đến không ngờ. Anh ta có mái tóc màu cam xoăn dài, rực rỡ như ánh mặt trời đang dần ló dạng. Trong một vài khoảnh khắc, Tachihara cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ đang chạy qua cơ thể mình, tuy anh cũng không rõ đó là gì, nhưng cảm giác cứ như có dòng điện chạy ngang vậy. Tê tái và nhanh chóng biến đi như chưa có gì xảy ra, nhưng cũng để lại trong anh một cảm giác rất khác. Một cảm giác đủ để thôi thúc anh bước vội đến bên người kia để có thể nhìn toàn diện anh ta:
"Anh.. Chào. Anh là Chuuya Nakahara đúng không?"
".. Là vì chuyện của Dazai? Anh là cảnh sát à?"
"Tachihara, cảnh sát cục cảnh sát trung tâm. Trả lời tôi, anh có phải Chuuya không?"
"Hân hạnh. Là tôi. Chuuya đây~" - Không để tâm đến thái độ có phần căng thẳng của người kia, Chuuya chỉ nở một nụ cười thật tươi tắn rồi tháo cặp mắt kính to sụ đang đeo xuống khỏi mặt.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tachihara nín thở, hồi hộp đến không dám chớp mắt vì sợ chỉ một cái chớp nhẹ cũng có thể khiến người kia biến khỏi tầm mắt mình. Chuuya trông như một cậu học sinh trung học vậy, nhìn gương mặt đó không ai có thể khẳng định là anh ta đã 24 tuổi cả. Tachihara đã nhìn qua rất nhiều người nổi tiếng đẹp đẽ khi có mặt ở các sự kiện và săm soi hàng ngàn gương mặt của những người dân thành phố London rồi, nhưng đôi mắt phẳng lặng và xanh như hai viên đá sapphire rực sáng của Chuuya thì trước giờ anh chưa nhìn thấy ở bất kì ai cả. Lời đồn về một người đàn ông "còn đẹp hơn cả phụ nữ" đúng là không sai, vì càng nhìn Chuuya, sẽ càng dễ hiểu khi Akutagawa lại đưa ra những lời cảnh báo kì lạ như vậy.
"Này!! Thằng điên! Tập trung hộ đi." - Gin vừa đi vội theo sau vừa bực dọc thụi vào bụng Tachihara một cú trước khi quay sang dò xét người đang nằm trên ghế dài.
"Chào anh, Chuuya. Tôi là Gin, đồng sự của tên này. Bọn tôi cần thẩm vấn anh vì anh là nghi phạm có liên quan đến cái chết của Dazai Osamu. Anh có thể trả lời không?"
"Không. Tôi không muốn tiếp chuyện với các người vào thời điểm này đâu." - Chuuya khẽ lắc đầu rồi nâng quyển tạp chí lên lật sang trang mới.
"Chỉ vài câu thôi, Chuuya. Hôm đó, anh đã ở đâu? Có ở chỗ của Dazai không?" - Gin vẫn kiên nhẫn cố gắng moi móc thông tin cho bằng được. Đây là nghi phạm quan trọng số một của vụ án, làm sao cô có thể bỏ qua dễ dàng chứ.
"Có. Tối đó, tôi đến nhà hàng cùng Dazai, rồi sau đó cả hai về nhà anh ta."
"Hai người đã làm gì buổi tối đó? Anh có rời đi không? Vào thời điểm nào?"
"Ừ.. Làm tình? Dĩ nhiên là tối thì phải làm tình rồi. Tôi về nhà vào khoảng bốn giờ sáng, xe của tôi rời đi vào lúc đó. Cô có thể hỏi hàng xóm xung quanh nhà Dazai và nhà tôi để xác nhận."
"Anh có biết về hung khí là con dao giấu dưới gầm giường Dazai không? Cả lượng tinh dịch dính trên giường anh ta.."
Tachihara từ nãy vẫn còn nhăn nhó xoa bụng vì cú thụi mạnh bạo từ Gin, giờ bỗng vội ngồi thẳng dậy hỏi Chuuya một câu với ánh mắt tò mò:
"Hai người đã làm tình cả đêm à?"
".. Ừ. Dazai tuyệt lắm. Anh ta hành tôi suốt mấy tiếng đồng hồ cơ đấy."
"H, Hả??!" - Gin nhếch mày tỏ vẻ khó chịu ra mặt vì cả câu hỏi nhảm nhí lẫn câu trả lời hết sức thành thật của hai người nọ.
"Chuuya này. Anh có yêu Dazai không?"
"Không. Tôi yêu việc làm tình với anh ấy."
"Shh-- Thế, hai người quen nhau chỉ để quan hệ thôi à? Dạng như là.. Bạn để lên giường ấy haha." - Tachihara nhích người lại gần, giương ánh mắt hứng thú với chủ đề mà người kia gợi ra.
"Thì, làm tình với anh ta tuyệt như thế nào, tôi nói như thế ấy. Dazai mạnh bạo lắm, anh ta.. Sẽ nắm tóc tôi. Mắng tôi, rồi.." - Bỏ dở câu đang nói, Chuuya bất ngờ đặt một tay vào tay Tachihara, siết nhẹ như thể đang minh họa cho câu tiếp theo:
"Khiến tôi không thể chịu nổi mà phải siết chặt và ra ngay sau đó. Thưa ngài - thanh - tra."
"Eherm.. Chủ đề thú vị quá haha. Thế, anh có buồn khi anh ta chết không?" - Không đáp lại ánh mắt của Chuuya đang nhìn chằm chằm vào mình, Tachihara phải nuốt nước bọt rồi lảng vội đi nơi khác. Vì Chúa, mắt Chuuya đẹp quá, mặc dù chưa từng xảy ra, nhưng đây là lần đầu tiên Tachihara có cảm giác sợ là anh sẽ không thể tập trung nổi nữa khi phải nhìn chúng quá lâu.
"Có. Dazai là người làm tôi cảm thấy sướng nhất trong số tất cả những người tôi đã từng ngủ cùng."
"Tôi không liên quan đến cái chết của anh ấy, vì dĩ nhiên, tôi sẽ không đời nào giết một người có khả năng làm mình lên đỉnh nhanh như vậy."
"Anh-- Thôi đi! Chuuya, anh là hung thủ trong vụ án này đúng không? Cái cách anh nói, chả ăn nhập gì cả." - Gin sốt ruột gắt lên.
"Nào nào, Gin.. Chuuya này. Anh nghĩ sao về đàn ông? Ý tôi là.. Anh có hứng thú đặc biệt gì với chuyện sử dụng chất kích thích khi làm tình với họ, hay là.. Đại loại thế?"
"Không. Tôi không sử dụng ma túy. Tôi là một nhà văn chuẩn mực đó~" - Chuuya híp mắt trước khi với qua lấy một quyển sách đề tên mình, đưa ra trước mặt Tachihara.
"Quyển sách vừa đoạt giải của tôi, 'Sharpest Knife', anh có thể đọc nếu muốn. Hai người hết phận sự rồi nhé. Tôi về nhà chính đây. Tạm biệt."
"Khoan-- !"
".. Chuuya. Tôi là Tachihara Michizou, là thanh tra có thể phá được bất kì vụ án nào đấy. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?"
"Liên quan gì đến tôi?"
"Tôi không thể tin anh, không một lời nào cả, ý tôi là như vậy."
"Thế. Anh sẽ làm gì tôi.. Michizou?"
"Tôi nhất định sẽ quay lại, chúng ta sẽ bàn về quyển sách, và cả thẩm vấn anh nữa. Được chứ?"
"Được thôi, nếu anh có thể khiến tôi mở miệng. Thưa ngài thanh tra~"
Trên đường trở về nhà, Tachihara thề là lúc ấy anh đã nhìn thấy Chuuya cắn nhẹ môi dưới khi liếc về phía anh như đang muốn ẩn ý gì đó, mà dù anh có nói với Gin bao nhiêu lần đi nữa thì cũng sẽ bị phủ nhận vì chuyện đó không nằm trong diện cần quan tâm.
-
Tại cục cảnh sát.
[RẦM!]
"Cậu làm tôi giật mình đó, Tachihara." - Người phụ nữ với mái tóc vàng búi gọn và gương mặt nghiêm nghị xoay vội ra hắng giọng như để nhắc nhở người kia.
"Xin lỗi Higuchi. Phấn khích quá thôi." - Tachihara nhe răng cười rồi tùy tiện thả mình xuống chiếc ghế sofa đặt giữa văn phòng.
"Gặp được Chuuya rồi? Cậu ta ra sao?"
"Đẹp. Trông như một đứa trẻ. Táo bạo, và.. Tôi có quyển sách này làm quà tặng đây."
"'Sharpest Knife.' Tôi vừa làm xong báo cáo về tác phẩm này, cậu đọc thử xem."
"Trong này có viết, nội dung chính của tác phẩm nói về cuộc tình đơn phương giữa một gã đàn ông giàu có và một chàng sinh viên nghèo. Chàng sinh viên kia kì thực không có tình cảm, cậu ta yêu gã đàn ông vì nhu cầu thể xác và tiền bạc."
".. Thú vị đó?" - Tachihara vừa chăm chú đọc báo cáo vừa gật gù khi nhớ lại vài thứ mà anh đã nghe qua từ Chuuya. Nghe cũng có nhiều điểm tương đồng lắm chứ.
"Quyển sách này mô tả rất nhiều về tình dục, bao gồm các thể loại trói, đánh đập và nhiều tư thế làm tình khác nhau. Đặc biệt!" - Higuchi vỗ nhẹ lên mặt bàn ra vẻ cương quyết:
"Kết thúc của quyển sách này chính là sự biến mất của chàng sinh viên và cái chết bí ẩn của gã đàn ông nọ. 22 nhát dao đâm khắp người, chết trong khi lên đỉnh. Hung khí, là một con dao nhỏ và rất sắc nhọn - Sharpest Knife."
"Vì Chúa.. Thật sao?? A-- Vậy là, Chuuya, anh ta cố ý viết ra tác phẩm mô tả cái chết của người yêu anh ta, và sau đấy chuyện này xảy ra thật?"
"Đúng vậy, Tachihara. Cá nhân tôi.. Tôi nghĩ Chuuya là thủ phạm, vì cách cậu ta mô tả cái chết và tất cả mọi thứ đều khớp với vụ án của Dazai. Còn cậu, có nhận định gì không?"
"Hm.. Theo tôi nghĩ. Có vài hướng để nhìn nhận tình huống này. Một, là có một đọc giả đã đọc tác phẩm này và làm theo chính xác những gì Chuuya viết. Đây có thể là một tên điên, tôn sùng Chuuya thái quá, hoặc đơn giản, hắn muốn thể hiện."
"Hai, là một ai đó sau khi quyển sách này được xuất bản, muốn vu oan cho Chuuya, nên đã làm theo những gì quyển sách viết để chúng ta - cảnh sát chĩa mũi nhọn về phía anh ta. Đây có thể là một kẻ có tư thù từ lâu và rất thâm độc."
"Hm.. Có lí. Còn trường hợp nào nữa không?"
"Ba. Đây mới là trường hợp tồi tệ nhất, Higuchi thân mến."
"Như chị đã nói, tại sao Chuuya lại viết ra một quyển sách để tự tố cáo bản thân mình? Là tôi, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy đâu."
"Ý cậu là.."
"Phải, Higuchi. Chuuya viết ra nó, chính là để sử dụng nó như một bằng chứng ngoại phạm cho anh ta. Và trong trường hợp này, Chuuya là người nguy hiểm nhất."
"Oh, vậy.. Cậu đã gặp qua cậu ta rồi. Sao? Có cần lệnh giam hay khám xét nơi ở không?"
Tachihara khẽ lắc đầu từ chối lời đề nghị của Higuchi rồi đứng dậy vươn vai thoải mái:
"Không. Không không không. Không cần. Tôi sẽ tự mình khiến Chuuya phải nói ra. Vả lại.. Anh ta cũng không có vẻ gì phòng vệ cao khi ở bên cạnh tôi."
"Ít nhất qua lúc trò chuyện thì tôi có thể khẳng định như vậy haha~"
"Vậy được thôi. Nhờ ở cậu vậy, nhóc." - Higuchi gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiễn người kia cùng ra khỏi cửa.
"Ừ. Chúng ta hãy cùng cược nhau ván cờ này nhé, Chuuya Nakahara."
-
Một tháng sau. Tại biệt thự riêng của Chuuya.
[RENG!]
Tachihara vuốt lại nếp áo vest phẳng phiu trước khi đưa tay lên nhấn vội chuông cửa vài lần. Đã một tháng kể từ ngày anh gặp Chuuya rồi. Sau hôm ấy, anh có vài lần đích thân đến biệt thự riêng tìm gặp Chuuya, nhưng lần nào cũng bị sự có mặt của người đàn ông quái gở - Akutagawa làm cản trở cả. Anh ta chả những đuổi anh về mà còn không cho anh bước nửa bước chân vào nhà với duy nhất một lý do "Chuuya không muốn như vậy". Tachihara cũng có thu thập những tài liệu khác về Chuuya và đọc qua quyển sách mà anh ta tặng vào những lúc rảnh rỗi. Chuuya có lối hành văn rất thú vị và độc nhất, Tachihara nghĩ như vậy. Anh ta sử dụng những câu từ miêu tả rất trần trụi và chân thực, gần như không che đậy gì dục vọng của mình cả. Bản thân Tachihara cũng không thể hiểu tại sao một quyển sách tuy hay nhưng có phần tục tĩu như thế lại được xuất bản mà không qua lược bỏ, cắt xén và được đón nhận nồng nhiệt như vậy. Và anh lại càng tò mò hơn về suy nghĩ thật sự của tác giả. Anh có cảm giác rằng Chuuya không nói dối, nhưng anh cũng không chắc linh tính của mình lúc này có còn đáng tin hoàn toàn hay không nữa.
"Chào, ngài thanh tra. Trở lại đây để bắt tôi sao?" - Chuuya mở cửa, híp mắt cười một cách tự nhiên với người kia.
"Tôi có lệnh mời anh đến sở cảnh sát để trả lời thẩm vấn. Anh sẽ theo tôi chứ, Chuuya?" - Tachihara cũng lịch sự cười đáp lại khi giơ tờ giấy chi chít toàn chữ lên.
"Được. Cho tôi năm phút để thay trang phục. Vào trong nào."
Tachihara vừa theo Chuuya vào vừa tranh thủ quan sát bên trong căn biệt thự. Sảnh tiếp khách rất rộng kì thực là để che bớt khu phòng khách thông với phòng ngủ ngay tại tầng trệt, được trang trí tao nhã với lối kiến trúc cổ điển và gam màu kem rất dịu mắt. Trên bàn phòng khách đầy giấy, bút và những lọ mực dở dang cùng hàng tá những cục giấy bị vò nát, xem ra Chuuya vẫn luôn bận rộn với việc viết tiếp những tác phẩm của mình.
"Anh đã đọc quyển sách của tôi chưa, Michizou?"
"Phải. Tôi đã đọc rồi, nó khá hay, với cả--" - Tachihara hơi khựng lại, nghiêng người về sau một chút để có thể nhìn qua chiếc gương treo tường, phản chiếu một góc phòng ngủ phía đối diện. Chuuya đang thay trang phục trong phòng, anh cởi từng chiếc cúc, tụt áo, quần và gỡ những chiếc đai kẹp vớ, kẹp áo trên người ra một cách chậm rãi, không hề ngại, cũng không giấu giếm gì cả. Tachihara phải nuốt khan vài lần khi nhìn bàn tay mảnh khảnh của Chuuya kéo căng những chiếc đai thun đó rồi cởi bỏ chúng ra khỏi cơ thể, anh ta đẹp lắm, đẹp đến không thể tưởng được. Tachihara có thể cảm nhận là Chuuya biết anh đang nhìn, vì thỉnh thoảng anh lại nhìn thấy anh ta nhếch môi cười dù không có lấy một lần liếc mắt về phía anh.
"Eherm-- Chúng ta sẽ bàn đến quyển sách sau vậy."
"Tôi xong rồi. Đi nào." - Chuuya khoác một bộ veston ngắn màu kem bước ra, tiện tay lần qua kéo cravat của Tachihara, lôi anh theo sau.
"À.. À, ừ. Đi." - Tachihara cũng ậm ừ đáp lại khi đưa Chuuya ra xe đã chờ sẵn, cùng nhau về sở. Anh rõ ràng cảm thấy không thoải mái chút nào về chuyện này, nhưng biết sao được, anh cần phải lấy lại bình tĩnh để xử lí vụ án nữa.
"Anh có thuốc không, Michizou?" - Chuuya ngồi ghế sau xe, hơi ngẩng mặt liếc lên kính phía trên để nhìn vào mắt Tachihara.
"Không. Tôi không hút thuốc."
"Anh có."
"Tôi.. Bỏ rồi." - Tachihara chột dạ nuốt vào một cái rồi quay mặt vội đi. Cách Chuuya nói chuyện cứ như thể anh ta hiểu mọi thứ về anh vậy, nó làm anh cảm thấy khó chịu.
"Uh huh, anh sẽ sớm hút lại thôi." - Người kia híp mắt ra vẻ đáng yêu.
"Nghe này, Chuuya. Anh.. Nghĩ như thế nào về cái kết của quyển sách đó?"
"Tôi cho là thỏa mãn? Cậu sinh viên đạt được thứ mình muốn, và tên giàu có cũng được chết trong sung sướng."
"Anh không cảm thấy tiếc thương cho nhân vật giàu có kia sao?"
"Không. Tôi không phải hắn. Với cả, tôi còn phải sử dụng chất xám cho tác phẩm kế tiếp nữa, tôi đang viết dở chúng rồi này."
"Ah-- Sách mới nhỉ? Nội dung là gì?" - Tachihara xoay đầu lại nhìn người kia tò mò.
"Về một chàng thanh tra tốt bụng, anh ta đem lòng yêu cậu sinh viên nọ."
"Họ yêu nhau, hôn nhau, làm tình như điên."
"Họ rất hạnh phúc."
"Nhưng vì đó là cậu sinh viên đã xuất hiện trong quyển sách trước, cậu ta là kẻ xấu."
".. Thế anh đã nghĩ đến cái kết chưa?" - Sau một vài khoảnh khắc im lặng, Tachihara giương thẳng mắt nhìn Chuuya như muốn tỏ rõ anh hiểu điều mà anh ta đang ám chỉ, hoặc không.
".. Chưa. Nhưng cậu ta sẽ không nhẹ nhàng đâu~"
-
Phòng thẩm tra, cục cảnh sát London. Năm giờ chiều.
[CẠCH!]
"Chào, mọi người. Đây là Chuuya Nakahara, nghi phạm của chúng ta." - Tachihara đẩy cửa vào phòng trước, né qua bên để giới thiệu Chuuya.
"Tên ăn nói chả ra sao." - Gin chán nản đảo mắt rồi dịch ghế qua bên.
"Chào anh, Chuuya. Rất hân hạnh vì được gặp anh. Anh đẹp lắm." - Higuchi khẽ cúi người nở nụ cười xã giao quen thuộc.
"Chào~ Bắt đầu thôi." - Chuuya chỉ mỉm nhẹ rồi ngồi vội xuống ghế, gác chân lên tỏ vẻ thoải mái.
"Trước tiên, trong phòng này có camera, máy ghi âm, cả.."
"Máy phát hiện nói dối. Rồi, gắn dây là được chứ gì? Mấy cái này, tôi biết cả rồi. Mọi người cứ bắt đầu hỏi là được."
"Chuuya, anh có biết vụ án diễn ra y như những tình tiết anh đã viết trong sách không?"
"Thế, các người nghĩ tôi là kẻ ngu khi giết người theo cách mà tôi đã viết sách huh? Trông tôi giống như vậy? Không đâu." - Chuuya khẽ nghiêng đầu, nhìn qua một lượt những người đang có mặt trong phòng.
"Không. Nhưng bọn tôi nghĩ anh là kẻ dối trá, Chuuya! Anh cố tình viết ra quyển sách đó để làm bằng chứng ngoại phạm cho mình." - Gin rít lên đầy bực dọc.
"Bình tĩnh, Gin. Chuuya, anh.. Vậy là anh đang bảo anh không làm như vậy?" - Tachihara gật gù.
"Không. Không có bằng chứng buộc tội, không có lập luận, và tôi cũng đã bảo tôi về nhà vào đêm đó rồi. Mọi người vẫn muốn ép tôi sao?" - Chuuya nhún vai rồi để lộ trong tay đang cầm một bao thuốc, anh lấy một điếu và bắt đầu châm lửa.
"Xin lỗi, Chuuya. Anh không được phép hút thuốc trong này." - Higuchi hắng giọng nhắc nhở.
"Sao hm? Mọi người sẽ bỏ tù chỉ vì tôi hút một điếu thuốc sao?" - Chuuya khẽ nhếch môi rồi phà ra một làn khói mỏng.
"Eherm.. Chuuya, báo cáo điều tra về anh cho thấy anh không sử dụng ma túy, chất gây nghiện, không có hứng thú với các hành vi chủ thể bạo dâm, cũng không có bệnh án gì nghiêm trọng."
"Anh có hay sưu tầm.. Dao không? Hay có sở thích gì đó với dao?" - Tachihara bỗng bật ra một câu hỏi mà lúc ấy mọi người đều nghĩ rằng khá ngu ngốc.
"Không. Tôi có một vài con dao ở nhà, đều nhỏ và dài vì vừa với tay tôi. Nhưng tôi không hay sử dụng, Akutagawa là người dùng nó." - Chuuya hơi ngẩng lên như sực nhớ ra chuyện gì đó, rồi anh bắt đầu cởi nút chiếc áo vest ngắn tay của mình ra. Tachihara và tất cả mọi người trong phòng khựng lại. Chuuya mặc một chiếc áo rất mỏng bên trong, mỏng đến nỗi thấy được toàn bộ khuôn ngực săn chắc với hai chiếc khuyên ngực hai bên và một hình xăm bướm đỏ chạy dài một bên eo. Anh nhét bao thuốc trở lại túi áo trong rồi nhìn về phía Tachihara, nhếch một bên mày với ý trêu chọc:
"Đẹp chứ hả? Dazai làm cho tôi đó."
"Tôi thấy. Thế, còn Akutagawa? Anh ta có quan hệ gì với anh?"
"Cậu ta? Bạn thân, điềm tĩnh và luôn nghe lời. Cậu ta sẽ không giết Dazai vì tôi đâu~"
"Thế.. Anh có bao giờ có động cơ giết người không, Chuuya?"
"Có. Tuy là không làm được. Tôi muốn hiểu cảm giác muốn giết người khác là như thế nào." - Chuuya gật đầu, sau đó anh hơi nhoài người về phía trước để nhìn thẳng vào Tachihara:
"Anh nghĩ như thế nào về cảm giác đó, Michizou?"
"Tôi.."
"Tôi đoán là anh đã có gia đình nhỉ? Hoặc chưa. Thế thì sẽ khó hiểu được lắm--"
"Thôi đi! Tôi hết nội dung để thẩm vấn anh ta rồi. Ra ngoài đây!" - Gin đứng vội dậy tỏ vẻ bực tức, bỏ ra ngoài.
"Máy phát hiện nói dối không có gì sao, Hirotsu?"
"Tôi e là không. Mọi chuyện cậu ta nói đều là sự thật." - Hirotsu gật đầu sau khi kiểm tra lại báo cáo.
"Tôi đi được rồi chứ? Michizou, tiễn tôi về nào." - Chuuya khẽ cúi đầu chào những người còn lại rồi bước thẳng ra cửa.
"Hai người.. Không có quan hệ gì đó chứ?? Anh ta bảo cậu tiễn đi kìa." - Higuchi nhếch mày dò hỏi.
"Không. Một tháng qua tôi có tới để hỏi, nhưng đều bị đuổi về thôi. Higuchi, chị phải tin tôi chứ. Cậu ta đang bẫy tôi đó, cậu ta nói - dối." - Tachihara kiên quyết gật đầu.
"Nhưng máy phát hiện nói dối không có phản ứng mà?"
"Tin tôi đi, Higuchi, có những người có thể lừa được cả máy móc."
"Tôi biết cậu ta đang nói dối."
-
Trên xe của Tachihara. Đường về biệt thự nhà Chuuya.
"Cậu giỏi lắm, Chuuya. Cần phải vỗ tay cho cậu nhỉ? Xuất sắc~"
"Sao? Có gì đáng khen hơn việc tôi đã xỉa lũ đồng nghiệp của anh à?" - Chuuya hơi nghiêng người qua tựa đầu lên vai người kia.
"Thì, cậu đã qua mặt cả máy nói dối đó. Đúng là diễn rất hay hahaha." - Tachihara nở nụ cười châm chọc.
"Quá khen. Cũng như.. Anh thôi, Michizou. Anh hiểu cảm giác đó mà hm?" - Chuuya hơi ngẩng dậy, kề mặt gần lại khuôn mặt của người kia. Tachihara còn chưa hết ngạc nhiên thì Chuuya đã tiếp tục nói với âm giọng nhỏ nhẹ đầy mỉa mai:
"Cảm giác nói dối rằng mình không giết vợ cũ thế nào? Vui chứ--!"
Tachihara nhếch một mày tỏ rõ vẻ không vui, anh đột ngột ngoặc tay lái cho xe tấp vào lề mạnh đến mức Chuuya ngã hẳn về phía của anh. Liền sau đó, Tachihara nắm vội cổ áo Chuuya áp sát lại, liếc mắt khó chịu:
"Làm sao anh biết, Chuuya??!! Tôi không nói dối. Là do súng tự cướp cò khi tôi giằng co với thằng khốn đã ăn nằm cùng cô ấy, tôi không--!"
Tachihara khựng vội lại khi Chuuya áp tay mình vào miệng anh ra hiệu im lặng. Chuuya không tỏ thái độ cụ thể, anh chỉ mỉm nhẹ rồi dùng tay còn lại vuốt ve từng đường nét trên gương mặt người đối diện.
"Súng sẽ không tự dưng cướp cò hai lần với hai đối tượng khác nhau đâu, thưa ngài."
"Hồ sơ của anh vẫn còn được lưu trữ cơ mà, làm sao tôi lại không tìm được chứ?"
"Michizou, anh là một người đàn ông rất tốt.."
"Anh muốn biết tôi nói dối hay thật không?"
"Anh sẽ sớm tìm ra thôi, ngài thanh tra ạ. Tạm biệt~" - Chuuya rời tay vội ra, đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài, chạy vào nhà mình. Tachihara đờ người ra một lúc, anh không biết nên tức giận, ngạc nhiên hay nuối tiếc vì những gì vừa diễn ra vậy. Ngay lúc này đây, anh chỉ biết một điều rằng anh muốn gặp lại Chuuya. Anh muốn đào sâu và tìm hiểu nhiều hơn về người đàn ông đó.
"Tôi.. Không thua đâu. Tôi chắc chắn sẽ thắng, Chuuya."
"Chờ đó."
- END CHAPTER I -
Note: Ơn trời mình cũng có thời gian để viết rồi, hãy share để ủng hộ mình nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top