Chương 6: Biến mất


Chào mọi người, tôi đang trong hoàn cảnh khó khăn là thi học kỳ 2 ạ. Máy tính tôi chuyên dùng để viết truyện lại bị mẹ thu mất rồi. Mẹ bảo muốn tôi tập trung để thi nên tôi bận rộn vô cùng. Chắc do mẹ tôi nhận được tin điểm Toán giữa kỳ 2 của tôi có 4. Tôi yếu Toán đó giờ mà, được mỗi môn Anh 10 (môn tủ của tôi đấy) nên mẹ cũng chẳng cấm tôi sử dụng máy tính mấy.Chỉ được dùng để học thôi. Ừ đấy, còn giờ thì tôi ngồi viết truyện cho các cậu đây...

Than vãn đủ rồi, chúc các cậu đọc truyện vui vẻ<3

                                                       ~..............................~

Đôi mi dài cong như cánh bướm khẽ rung. Mi mắt cô dần mở, đôi mắt tím long lanh ấy nhìn sang cửa sổ. Ánh sáng ấm áp và tiếng chim hót vui tai. Cô phát hiện ra tay mình bị ai nắm lấy. Dời ánh nhìn tới cạnh giường, cô thấy 1 mái tóc trắng tím nửa đầu quen thuộc đang nắm chặt tay cô mà ngủ ở cạnh giường. Dường như cảm thấy có chuyển động, nó mở mắt nhìn cô. Ấy! Đôi mắt màu bạc của nó bỗng chốc đỏ hoe khi bắt gặp ánh mắt sắc tím của cô. Nó rơi nước mắt ôm chặt lấy cô.

"Mẹ ơi, sao bây giờ mẹ mới tỉnh!? Mẹ đã ngủ tận 1 tuần!"

"Xin lỗi con, Sigma.. Nhưng đừng lo nữa, ta đã khỏe rồi này.. Vậy nên, đừng khóc nữa nhé?"

Cô dịu dàng xoa đầu nó, vuốt nhẹ mái tóc màu trắng tím của nó. Cô nghẹn ngào nhìn đứa con trai yêu dấu của cô. Thoạt đầu, đập vào mắt cô là làn da đã tái xanh do ăn uống không đủ chất. Đôi mắt đỏ tấy lên vì khóc nhiều. Quầng thâm dưới mắt sậm màu như ngủ không đủ giấc. Và mái tóc dài được cột qua loa của nó đã rối bù lên rồi.. Càng nhìn càng xót xa.

"Dostoevsky đã bảo con rằng khi nào mẹ dậy thì hãy gọi cho anh ta.."

"Con cứ gọi cho hắn đi. Dù sao chắc hẳn hắn biết tin nhanh hơn bất cứ ai đấy mà!"

Xoạch..

"Không cần gọi nữa! Tôi tới rồi!"

Hắn mở cửa, bước vào phòng. Trên tay còn mang theo 1 bó hoa Lyly nhỏ để thay cho bình hoa có dấu hiệu tàn trên cửa sổ. Đặt bó hoa lên bàn, từng bước đến bên chiếc giường rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen nhánh của cô. Hắn nở một nụ cười tựa như gió xuân.

"Mừng em đã tỉnh, Rea"

Revina không đáp, cô chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn.

"Mẹ muốn ăn táo chứ? Con cắt nhé?"

"Ừm, cũng được. Ta cũng cảm thấy hơi chán"

Cô hiện tại đang rất chán chường nhìn ra cửa sổ đếm lá trên cây. Sigma đang ngồi tỉ mỉ cắt táo. Con Chuột Cống thì mắt dán vào cuốn sách dày cộp khiến cô bỗng cảm thấy ngộp thở khi thấy cuốn sách dày đó. Và bỗng tiếng một người phụ nữ rót vào tai cô.

"Revina? Ta nghe nói em đã tỉnh lại ư?"

Revina lập tức cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi biết người đó là Kouyou-san. 1 người chị mà cô yêu thương và kính trọng trong Port Mafia. Chị ấy luôn bảo bọc, che chở cho những ngày cô ở bên chị.

"Ah! Anee-san! Chị tới ạ!"

Cô hớn hở chuẩn bị xuống giường thì chị đã ngăn cản lại.

"Revina à, em vừa mới tỉnh mà! Đừng cử động nhanh quá chứ. Em hãy cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi! Ta còn đem theo trái cây cho em này."

"Chị ơi, em bảo này.."

"Ta vẫn nghe em đây"

"Tự nhiên em muốn gặp Kyusaku-kun quá chị ạ.."

"Em là tiên tri sao? Dazai đang đưa nó đến đây thăm em đấy!"

Chị bật cười đùa cô. Revina chỉ cười nhẹ nhàng mời chị ăn táo.

"Anee-san, chị muốn ăn chứ?"

"Ta không ăn đâu. Em ăn đi cho chóng khỏe!"

Nghe chị nói vậy, cô cười gật đầu rồi cắn một miếng táo. Hai người phụ nữ cứ thế cười đùa, nói chuyện với nhau. Sigma và Fyodor thỉnh thoảng cũng góp vài lời. Chẳng bao lâu sau, Dazai và Yumeno đã đến rồi. Đứa nhỏ vui mừng chạy đến bên giường nắm lấy tay cô nói

"Chị ơi, chị có khỏe không? Em hôm nay là tới thăm chị đó nha! Chị có vui không nhỉ? Chị trả lời đi chị ơi?"

"Ừm, chị khỏe. Chị vui lắm! Kyusaku không làm gì trên đường đến đây chứ?"

"Không ạ! Em rất ngoan mà! Chị thưởng cho em đi chị!"

Thằng bé hào hứng đòi thưởng. Cô cũng chỉ mỉm cười rồi hôn lên má nó một cái. Đứa nhỏ cười tít mắt rồi vỗ tay.

Khung cảnh hạnh phúc này đã lọt vào chiếc ống kính nhòm kia. Chủ nhân của ống kính đó mặc một chiếc áo choàng đen. Hắn cười khẩy một cái. Lẩm bẩm rằng:

"Cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc như thế đến bao giờ hả Revina? Cô sẽ không còn nở nụ cười chết tiệt đó ra nữa đâu! Kích hoạt năng lực: <Cổng không gian>"

Hắn vừa dứt lời. Một chiếc hố đen xoáy sâu xuất hiện ngay sau lưng cô khiến Yumeno hoảng.

"Chị Revina! Cẩn thận!"

Nó không kịp với tay nắm lấy tay cô biến mất trong hố đen. Không gian trong phòng bây giờ im lặng như tờ. Họ đã choáng váng không kịp hồi thần trước sự biến mất của cô-Revina.

---Về phía của cô---

Cô hiện tại vô cùng hoang mang vì không biết đây là nơi nào. Bây giờ cô đang mặc trên người một chiếc váy ngủ. Chân không đi giày dép. Tóc không cột. Trông cô như một bệnh nhân trốn viện vậy. Revina hiện lâm vào thế bí nên đành phải hỏi nhờ một nhà nào đó. Cô ngước nhìn cánh cửa rồi bấm chuông cửa. 

Ding doong..

Cô hồi hộp chờ người ra. Không lâu sau, một người phụ nữ gần tuổi trung niên mở cửa. Bác ấy nhìn cô hỏi:

"Cháu có việc gì sao? Cháu gái?"

Cô giật mình nhìn bản thân. Nhanh chóng phát hiện bản thân đang trong độ tuổi cỡ 15.Trong khi tuổi thật của cô là 24. Thảo nào trông cô lại nhỏ đi như vậy.

"Cháu gái?"

"À, cho cháu xin hỏi đây là nơi nào vậy ạ?"

"Đây là quận 4 ở Tokyo." (Xin lỗi vì tôi thật sự không biết ở đâu)

Cô lo lắng vì cô đang ở nơi nào đó lạ lẫm. Bác ấy cũng nhìn ra được biểu cảm của cô nên mở lời trước:

"Nếu cháu không chê thì vào nhà cô ngồi nhé?"

"À vâng ạ! Thành thật cháu cảm ơn cô lắm!"

"Cháu tên là gì? Có thể cho cô biết chứ?"

"Cháu là Revina. Revina Kanozaki ạ!"

"Cô là Bakugou Mitsuki. Rất vui được gặp cháu."

Vì hai người đã giới thiệu rồi nên việc trò chuyện cũng không có gì khó khăn. Cho đến khi..

"Mẹ! Mẹ đã nấu ăn chưa? Con đói rồi!"

"Tự nấu đê! Mẹ bận nói chuyện với Revina-chan rồi!"

Đập vào mắt cô là trái sầu riêng màu vàng tro! Đặc biệt là mẹ con nhà này có quả tóc y hệt nhau. Đôi mắt màu đỏ sắc lẹm kia của cậu ta hẳn là hưởng của Mitsuki-san. Ánh mắt của cậu ta liếc qua tôi. Đánh giá một hồi rồi bước đến gần cô và Mitsuki-san rồi nói

"Tôi là Bakugo Katsuki. Còn cậu?"

"Hân hạnh. Tôi là Revina Kanozaki."

Bakugou bắt đầu ngồi xuống ghế. Cậu cảm thấy cô gái trước mặt có 1 năng lực không đơn giản.

"Trông cậu hẳn không tồi. Năng lực chắc sẽ mạnh. Năng lực của cậu là gì? Của tôi là Bộc Phá!"

"Năng lực của tôi được gọi là: <Công chúa Vị Kỷ>"

"Khá thú vị! Tôi rất mong được đấu 1 trận với cậu đấy Kanozaki!"

Cậu cười cười rồi lên phòng. Bỏ lại Revina và Mitsuki-san bơ vơ ở đó không hiểu gì.

"Mitsuki-san, cậu ấy là con trai cô ạ?"

"Ừ, tự dưng hôm nay nó lạ nhỉ? Mọi hôm toàn um sùm lên. Nay lại nhỏ nhẹ, ăn nói tử tế thế không biết là sao nhỉ?"

"MẸ ƠI!! NẤU ĂN ĐI!!"

"BIẾT RỒI! HỐI MÃI!!"

"Vậy cô đi nấu ăn đây! Cháu ngồi đây đi nhé?"

"À, trước đó thì cho cháu hỏi.."

"Cháu cứ hỏi đi!"

"Ở gần đây có khách sạn, nhà trọ hay gì đó đoại loại vậy không ạ?"

"Thế thì không có đâu!"

"Ôi, thế thì mình biết ở đâu bây giờ..."

"Có gì đâu mà suy nghĩ! Cứ ở nhà cô đi! Có sao đâu mà!"

"Hế? Thật ạ? Cháu cảm ơn!"

"Không có gì. Giúp đỡ chút thôi mà!"

"Để cháu giúp cho ạ!"

"Ầyyy, thế thì cảm ơn cháu vậy!"

"Cháu phải cảm ơn cô đấy ạ!"

                                                           ~............................~

Revina cuối cùng đã giải quyết được vấn đề chỗ ở. Nhưng sau đó sẽ còn nhiều chuyện sẽ xảy ra nữa.

Hẹn gặp lại ở chương sau. Cảm ơn vì đã đọc.

                                                        Tác giả

                                                  Sứa biển nhỏ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bsd