Chương 5: Tiềm Thức
~.......................~
Sau khi Dazai quay về Công Ty Thám Tử thì Kunikida là người đi ra đòn tiếp anh đầu tiên bằng 1 bài ca "dịu dàng" trước cửa trụ sở.
"DAZAIIIIII!!! CẬU ĐI BIỆT TĂM VẬY HẢAA!? CÓ BIẾT ĐỐNG TÀI LIỆU CHƯA XỬ LÝ ĐANG CHỜ CẬU KHÔNG!?!"
"Tôi về để tìm Yosano-sensei.."
Kunikida bỗng nhiên thấy lạ. Dazai thường ngày khi nghe anh mắng sẽ cười hề hề như tên ngốc rồi lẩn đi ngay. Hôm nay khuôn mặt anh bày tỏ sự nghiêm túc và nghiêm trọng. Kunikida suy đoán rằng: Xem ra có gì đó không ổn.. Rồi lấy điện thoại gọi cho Yosano. 2 tiếng chuông vang lên là Yosano đã bắt máy.
"Moshi? Yosano đây. Kunikida à? Có chuyện gì vậy?"
"Chị đang ở đâu vậy?"
"À, phòng y tế đây"
"Dazai muốn nói chuyện với chị"
"Dazai? Được rồi! Bảo cậu ta vào phòng y tế. Tôi chờ.."
Tít tít..
"Nghe rồi chứ? Đi mau đi! Đừng để Yosano-sensei đợi.."
Anh không nói gì. Lẳng lặng gật đầu rồi bước nhanh vào trụ sở. Để lại Kunikida đứng đó thở dài đi làm việc.
Cốc cốc cốc..
"Vào đi!"
Cạch.
"Yosano-sensei.."
"Nào, cậu tìm tôi có việc gì? Hẳn là chuyện quan trọng?"
"Rea.."
Chị ngồi bật dậy, đôi mắt sắc sảo mở to, thẫn thờ nhìn Dazai trước cái tên kia.
"Rea!? Nó làm sao? Không phải nó có chuyện gì rồi đấy chứ!?"
"Cơn sốt của Rea.."
"Là 1 cơn sốt bình thường như bao người. Hay là loại sốt đó?"
"Vế sau"
"Triệu chứng y hệt như lúc đó ư!?"
"Đúng"
"Bao nhiêu năm qua không bị. Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện!?"
Anh suy nghĩ rồi lại nói
"Yosano-sensei, chị còn nhớ cái ngày Rea suýt chút nữa bị cưỡng hiếp chứ?"
"Tôi không bao giờ quên cái ký ức khốn kiếp đó!"
Chị trừng mắt lên tức giận. Bàn tay chị siết lại thành nắm đấm.
"1 ngày sau khi chuyện đó xảy ra, con bé đã có 1 trận sốt suýt chết. Và bây giờ cơn sốt đó lại xuất hiện. Triệu chứng hoàn toàn trùng khớp với năm đó."
"Tôi nghĩ phải có 1 điều kiện nào đó khiến cơn sốt xảy ra. Năm đó, điều kiện có lẽ là cơn sốc suýt bị cưỡng hiếp chăng?"
"Và lần này cũng thế. Điều kiện lần này hẳn là đĩa CD S*x ?"
"Con bé đang ở nhà của tên Dostoevsky đó mà! Tôi nhớ rằng hắn đã biết chuyện của nó chứ! Căn nhà đó chẳng ai là không biết chuyện của con bé cả! Làm sao trong nhà lại có đĩa CD S*x!? Lại còn đúng thể loại con bé ám ảnh nhất!?"
Chị kích động cao giọng
"Có kẻ cố tình muốn cho Rea thấy để nó nhớ lại ký ức kinh tởm đó. Muốn con bé sốc đến đột quỵ à? Hắn sẽ phải trả giá đấy!"
Đôi mắt u ám như 1 hố đen không đáy, sẵn sàng dìm chết kẻ nào động vào người anh yêu thương nhất.
"Con bé vẫn đang ở nhà sao?"
"Đúng, Dostoevsky đã nhờ tôi gọi chị tới nhà để khám cho Rea."
"Tôi hiểu rồi! Ta đi ngay chứ?"
"Nếu chị muốn. Có lẽ nên báo trước 1 tiếng với Thống Đốc.."
"Cậu đi báo đi, tôi sẽ lấy dụng cụ nhanh thôi!"
Chị bật dậy khỏi chiếc ghế. Đi nhanh về phía chiếc tủ và lấy dụng cụ trong đó. Dazai bước ra khỏi phòng y tế. Đi đến phòng của Thống Đốc, gõ nhẹ cửa 3 tiếng. Nhận được sự phản hồi từ phía bên trong.
"Vào đi"
"Thống Đốc.."
"Cậu có chuyện gì muốn nói à?"
"Tôi và Yosano-sensei sẽ đi đến nhà của Dostoevsky.."
"Có chuyện xảy ra?"
"Rea hiện đang có chuyện. Nó đang mắc phải cơn sốt như năm xưa. Tên kia đã nhờ đến Yosano-sensei rồi.."
"Nếu có tình huống gì nguy hiểm. Hãy cố gắng hết sức cứu con bé.."
"Tôi chắc chắn.."
Anh gật đầu rồi đi ra khỏi đó. Bắt gặp Yosano đang đứng đó.
"Sao rồi? Ngài ấy đồng ý chứ?"
"Tất nhiên, chúng ta mau đi thôi. Đừng để Rea phải đợi. Con bé sẽ đau đớn theo từng giây phút đấy!"
"Ừ, đi mau nào!"
~ Tới nhà Revina ~
Cạch..
"Sigma! Tôi đưa người tới rồi!"
Sigma quay qua nhìn Dazai, không phải ánh mắt mong chờ Yosano sẽ cứu mẹ. Mà là đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ nhìn Dazai.. Fyodor quỳ trên sàn nắm lấy tay Revina đang nằm trên sofa.
"Làm ơn tránh ra!"
Yosano vội vã đến bên cạnh cô, tay áp lên trán kiểm tra nhiệt độ. Chị bỗng rụt tay lại vì độ nóng của cơ thể. Rồi chị mở chiếc hộp đem theo, lấy ra chiếc ống nghe ra áp lên trên ngực, chị cẩn thận lật người cô úp xuống, đặt ống nghe lên lưng cô.
"43 độ, tim đập nhanh bất thường. Cậu đã thử lau người con bé bằng nước để giảm nhiệt chưa?"
"Tôi đã làm rồi nhưng nhiệt độ không giảm!"
"Nếu bây giờ ngâm nước lạnh thì nó sẽ sốc nhiệt chết mất!"
~Trong tiềm thức của cô~
Trước mắt cô là 1 khoảng không gian màu đen. Cô chẳng thấy gì cả.. Cô sợ hãi khóc
"Fyodor, Dazai, Chuuya, Sigma, Nikolai, mọi người đi đâu rồi.. Ở đây tối quá. Em sợ nữa. Em cũng cô đơn.. Tới đây đi mà.. Làm ơn, em không muốn phải cô đơn ở nơi tối tăm 1 lần nữa đâu.. Hức..hức.. Fyodor.. Cứu em với.."
1 tia sáng lóe lên đằng trước. Nó trông như 1 cánh cửa. Có ai đó đứng trước cánh cửa đó.. Cô bần thần mở to mắt nhìn.. Là Fyodor của cô!! Cô đứng lên và thét gọi tên hắn.
"FYODOR!! Chờ em với! Đứng lại đi! Làm ơn chờ em đi với anh đi! Em không muốn cô đơn! Em sợ lắm! Xin anh hãy đợi em với! FYODOR!!"
Hắn vẫn đi, những bước đi lạnh lùng. Mặc cho cô có gào thét đau đớn như thế nào.. Cô đã ngã khi cố chạy theo hắn.Nhưng hắn vẫn không đứng lại đợi cô. Lòng cô tràn ngập đau khổ nhìn bóng dáng ấy sắp đi qua cánh cửa ánh sáng. Chợt hắn đứng lại, quay đầu về phía sau nhìn cô.
"Thân ái, chẳng phải em nói muốn đi với tôi sao? Tại sao lại nằm đó không chịu đứng dậy? Nào, đứng dậy và tới đây. Tôi đợi em.."
Hắn mỉm cười, dang rộng vòng tay. Cô cố đứng dậy, từ những bước đi lững thững, cô như 1 con báo chạy đến bên hắn.. Cô ôm chặt lấy hắn, khóc lớn.. Những giọt nước mắt thấm vào áo hắn. Cô nức nở trách
"Tại sao anh không đợi em? Khiến em phải hét muốn vỡ thanh quản, khiến em phải ngã, khiến em phải khóc đến nhường này! Anh là Con Chuột Cống khốn nạn! Em đã lo anh bỏ em đi mất! Lòng em đau như cắt khi anh chẳng quay lại nhìn em!"
"Ừ, tôi là Con Chuột Cống khốn nạn khi khiến em phải hét, phải ngã và phải khóc.. Nhưng nhìn xem, chẳng phải tôi vẫn ở đây và em vẫn còn đang ôm tôi sao? Mọi người đã lo cho em đến nhường nào.. Sigma đã lo cho em đến phát khóc, giờ đôi mắt em từng khen đẹp của nó bây giờ đang đỏ hoe rồi. Bao nhiêu người đang lo lắng cho em.. Vượt qua nỗi sợ và cùng tôi thoát khỏi cái nơi chết tiệt này nào.. Thân ái.."
"Ừm, đi thôi.. Bây giờ em có thể rũ bỏ cái quá khứ khốn nạn đó rồi.. Sống vui vẻ và hạnh phúc cùng anh và mọi người.."
Cô nở 1 nụ cười tươi. Như ánh mặt trời xóa bỏ không gian tối tăm cùng ký ức tồi tàn. Cô và hắn, cùng nhau bước qua cánh cửa ánh sáng đó..
~..........................~
Hẹn gặp lại ở chương sau. Cảm ơn vì đã đọc
Tác giả
Sứa biển nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top