Mori x Dazai < Nightmare >


"Boss-"

"yêu thương tôi đi."

Dazai ngồi trên bàn, chỗ mà vừa lúc nãy thôi thì vẫn còn một đống tài liệu đang chờ gã xử lý, còn bây giờ sau khi cậu thiếu niên này không buồn gõ cửa một tiếng mà xông vào rồi thẳng tay quệt chúng ra khỏi mặt bàn thì chũng đã sớm nằm ngổn ngang trên mặt đất, xấp này hoà vào tờ kia, trở thành một mớ giấy lộn xộn bên chân gã.

Mori xót xa thay nhìn đống giấy, thầm ví cậu nhóc đối diện với một câu nói vui tai. Gì nhỉ, sáng nắng chiều mưa giữa trưa có cầu vồng? Gã khẽ thở dài một hơi hết sức ngán ngẩm. Bảo là một giây trước đang tươi cười trò chuyện, vừa quay sang giây sau đã vội vã lật mặt, có khi trong tay còn đã thủ sẵn hung khí, chỉ cần lỡ đụng nhẹ nữa thôi là cậu ta sẽ rút súng ra, nã vào đầu người đối diện mấy phát... Chà, đúng là gã chưa bị, bằng chứng là gã vẫn còn sống nên mới còn có thể ngồi đây mà khẳng định điều ấy, nhưng cũng chưa chắc sau này, ngày mai, hay thậm chí lát nữa sẽ không?

"Ta không nghĩ chúng xứng đáng bị cậu đối xử như vậy chút nào cả."

"Kệ chúng, tôi không quan tâm."

Lại nữa rồi, cái bộ điệu mặc kệ mọi thứ trên đời này.

"Dazai - kun, giờ ta đang bận, không có thời gian cho cậu đâu."

"Ngài có khi nào là không bận, lãng phí chút thì cũng có sao."

Bàn tay mảnh khảnh với lấy con dao mổ nhỏ nhắn, chẳng mấy lấy lưỡi dao được cầm lỏng lẻo có thể tuột rơi bất cứ lúc nào làm lo ngại, cứ vậy rồi thản nhiên khua qua khua lại trước mặt như muốn tìm thứ đồ nào đó giải khuây.

"... Đừng hư nữa, ta gọi người đến đón cậu."

Gã vừa định đưa tay rút điện thoại ra thì Dazai đã chợt cau mày nhăn nhó, bắt đầu lớn tiếng.

"Tôi không đi đâu cả! Ngài vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi mà!"

Thật tình...

Mori day day trán, tự thương thay mình. Mỗi lần như thế này, Dazai lại như cơn ác mộng.

Ác mộng, một thứ vô hình vô dạng lẩn trốn trong đêm dài, thình lình bất ngờ xuất hiện kéo người ta rơi vào vực thẳm của nỗi ám ảnh cùng điên loạn, rồi tìm kiếm thứ nó mong muốn. Sợ hãi.

Về cơ bản là giống như vậy, thậm chí còn là phiên bản 'hoàn hảo' hơn nữa.

Dazai Osamu.

Dáng hình ấy sẽ vương vấn khắp mọi nơi, hơi thở khẽ khàng tựa như luôn ẩn hiện trong không trung. Mục tiêu đã bị ghim chặt lấy cứ từ từ mà bị hủy hoại thật nhẹ nhàng, chỉ có thể ôm nỗi sợ mà rên rỉ từng ngày. Không có cách nào giải thoát, cũng không thể cứ dãy giụa mà ôm vọng rằng bản thân sẽ có thể chợt bừng tỉnh giấc.

Một cơn ác mộng hữu hình luôn rình rập ngay cả ngày và đêm.

Chà, gã không thích việc bị ác mộng như vậy đeo bám một chút nào cả. Nếu vậy thì chi bằng cứ đồng ý cho thứ nó muốn, rồi để nó chậm rãi tiêu tan, có phải là tốt hơn nhiều không.

Ừm, 'yêu thương' à?

Đứng dậy, gã biết từ 'yêu thương' này có nghĩa là gì chứ. Hơn cả sự che chở và dạy dỗ của thủ lĩnh dành cho cấp dưới, hay là với cương vị chăm sóc của người giám hộ đơn thuần. Cái gì đó thật mãnh liệt và nồng nàn, có thể xé tan cả lý trí, ngọt ngào sâu lắng tựa hương vị kích thích từ cơ thể ai kia.

Mori chống tay lên bàn, hơi cúi đầu, đặt xuống đôi môi mềm mại của đối phương một nụ hôn.

Gặm nhấm từng chút, rồi nhanh chóng buông ra.

Vậy nhưng người kia dường như là một vùng đất khô cằn quanh năm luôn khát nước vậy. Cho một ít tất nhiên không đủ, mà chỉ càng khiến cậu ta đòi hỏi nhiều thêm...

Bàn tay mảnh khảnh của cậu vươn lên, cùng lúc, con dao bạc trong tay chợt leng keng rơi xuống mặt đất, người thiếu niên túm lấy cổ áo của gã rồi kéo mạnh xuống.

Một cách rất thành thạo, cậu dễ dàng chiếm lấy vị thế chủ động lần này, khiến cho vị thủ lĩnh Mafia luôn giữ cho mình một hình thái cao ngạo cũng phải chịu khó xoay sở.

Nụ hôn sâu, mạnh bạo và triền miên hơn rất nhiều...

"-hah... Boss..."

Dazai vươn người ôm lấy gã, nhịp thở phập phồng tự dồn dập lấy lẫn nhau. Bàn tay mảnh khảnh siết chặt tấm áo Mori, và rất nhỏ thôi, gã như cảm nhận được lời nói khẽ thầm thì bên tai, sức lực nhẹ đến mức tưởng như muốn hoà tan cùng với bóng đêm cô đặc nơi đây.

[ ". . ."  ]

A... gã mới chợt nhận ra, ác mộng, thực chất cũng chỉ là một giấc mộng méo mó mà thôi, hình thành dựa trên nỗi ám ảnh sâu trong mỗi con người, muôn hình vạn trạng, là thứ con người sợ sệt khi phải đối mặt, và luôn cố gắng để quên đi nhất. Nhưng xét trên quan niệm riêng của mỗi cá nhân, thì nỗi ám ảnh khác nhau, cơn ác mộng vì vậy cũng trở nên khác biệt. Nếu vậy thì, đâu mới thật sự là ác mộng, đâu mới là mộng đẹp được đây.

Khoé môi cong lên một đường nhẹ, xen lẫn vẻ nhu hoà và cả vẻ giả tạo rập khuôn. Gã đỡ lấy người Dazai, nhấc bổng cậu thiếu niên rồi ôm trọn lại trước lồng ngực. Nhìn chăm chăm vào dáng người vẫn vùi đầu trên vai mình ấy, gã phủi đi những dòng suy nghĩ bâng quơ, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Được thôi, như cậu mong muốn, Dazai - kun..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top