Đoản
-"Nếu tôi rời đi,cậu cảm thấy thế nào?"
-"Rất vui, ta sẽ rủ vài người khác đi ăn mừng đấy"
Ngày ấy,anh rời đi,chàng trai 18 tuổi bỏ lại người cộng sự gắn bó với mình từng ấy năm rồi biến mất.Hắn rời đi chẳng nói một lời nào,khi biết "cộng sự" của mình rời đi, Chuuya khá bất ngờ, không thể tin nổi rằng điều đó là sự thật.
Chẳng khác nào tình cảm gắn bó từ lâu của hai người giờ chỉ là đồ vứt đi. Tên đó còn làm nổ tung chiếc xe yêu quý của em, em thề rằng có mà gặp hắn em sẽ giết chết con người đó.
-"Chuuya đừng suy nghĩ nhiều về tên đó, hắn sẽ ổn"
-"Em ổn mà Ane-san, chỉ là em muốn giết tên điên đó"
Kouyou nhìn em,rồi cũng lắc đầu ngao ngán.Phải chi khi hai đứa còn ở cạnh mà nhớ nhung nhau vậy thì tốt,nhưng nếu Kouyou gặp được Dazai chắc hắn sẽ không qua khỏi mất.
-"Dạo này công việc em có vẻ hơi nhiều,nên nghỉ ngơi"
-"Em không mệt đâu, chỉ là công việc bình thường"
-"Chú ý sức khỏe..."
-"Không giống lời chị hay nói chút nào...hay chị đã gặp hắn??"
Em nói với giọng điệu trầm bổng, em có vẻ khá mệt mỏi với công việc hiện tại, mắt em đã thâm quầng và bọng mắt thì hơi sưng đỏ.Đã một tháng trôi qua,kể từ khi anh biến mất, trái tim em như bị mất đi thứ gì đó? Em còn không biết cảm xúc hiện giờ của mình thế nào...
Thời gian trôi qua em vẫn không thể thích nghi, làm quen với sự thiếu vắng không một lời từ biệt của anh.
-"Dạo này, cơ thể mình xanh xao hơn thì phải..."
Em nhìn bản thân mình trong gương, em thấy mình tệ đi quá. Em ghét bản thân mình hiện tại, trông như sắp chết vậy, nhìn thảm hại khủng khiếp.
"Cốc,Cốc,Cốc"
-"Khụ...là tôi Akutagawa,Boss Mori cho gọi anh"
-"Ừm..cậu đi trước"
-"Anh đến sớm..có chuyện gì thì gọi tôi"
Nghe tiếng bước chân của con người ngoài cửa đã đi mất, em mới thở phào.Đúng là tính cách của thằng nhóc đó giống hệt đàn anh nó.Chuuya mau chóng thay đồ rồi em đến Mafia Cảng.
-"Vâng..ngài cho gọi tôi?"
-"Chào cậu, lâu không gặp...có vẻ cậu khá mệt mỏi nhỉ?"
Nhìn người đàn ông trước mắt cười nhẹ, em không nhịn được mà nổi cả gai óc. Ông ta mà cười như vậy là biết không có gì tốt lành rồi..chắc lại sắp có một cuộc chiến nổ ra.
-"Tôi ổn..có việc gì đã xảy ra thưa Boss??"
-"Cậu nhanh nhạy lắm Chuuya, chỉ là có một tổ chức khủng bố khác chúng đang đe dọa tới Mafia cảng và bọn chúng đang có ý định khủng bố toàn nước Nhật. Vì thế, tôi cần cậu đi diệt trừ chúng, cậu làm chứ?"
-"Tôi nhận lệnh..thưa Boss"
-"Tốt"
Sau cuộc nói chuyện đó, em đi về căn hộ của mình. Đầu em đau nhức kinh khủng, nếu lúc trước còn hắn ở đây...chắc hắn đã ôm em vào lòng mà an ủi rồi.
-"Chết thật, sao lại nhớ về hắn chứ..."
-"Bị ám rồi..tên điên đó giết mình mất"
....
-"Này Chuuya...chúng ta phải hợp tác với Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang đấy, Boss nói với em chưa?"
Kouyou đi tới, chị ấy vẫn lung linh rực rỡ như ngày nào, còn em hiện tại trông thảm đi rõ.
-"Tại sao lại hợp tác với bên đó..một mình em đi là được mà??"
-"Em nhìn mình đi..mắt lờ đờ trông khờ ra đó..không sao đâu, sẽ ổn thôi"
Đã mấy năm trôi đi rồi nhỉ...em và hắn bây giờ sẽ gặp lại sao? Em cảm thấy lòng mình rạo rực, phải chi nếu gặp hắn em biết phải làm sao? Lỡ như hắn ghét em thì làm thế nào? Em đã từng mong muốn hắn chết đi mà nhỉ? Em loay hoay với dòng suy nghĩ ở trong đầu, không nghe thấy Kouyou đang gọi em, rồi em cũng ngất lịm.
...
Em chầm chậm mở mắt, lâu rồi em mới ngủ ngon như thế, em thấy Kouyou đang ở bên chăm sóc mình...
-"Cảm ơn Ane-san"
Giọng nói em thều thào, có phần mệt, em cảm thấy bản thân có một cơn đau dữ dội ập tới. Chúng lao vào ào ạt như muốn nhấn chìm em.
-"Em sốt rồi,cẩn thận"
Kouyou bên cạnh lấy khăn ấm đặt lên khuôn mặt nóng ran của em, có vẻ chị ấy rất lo cho cậu em bé nhỏ.
-"Chị nói rồi mà...chịu em đấy,giờ nằm ra đấy rồi"
-"Chúng ta lại sắp có một cuộc chiến nữa...em phải đi với Dazai"
-"Tại sao chứ?? Người khác không được ạ??"
-"Boss muốn cặp đôi "Song Hắc" bọn em trở lại"
-"Vâng.."
-"Ngủ ngon nhé..chị làm bữa tối cho em"
....
-"Này Dazai-san, sao em lại phải đi cùng đồ điên đó??"
Atsushi bực tức mà hỏi, lý ra khi hai đứa gặp nhau đã muốn lao vào tẩn nhau một trận xem ai thắng ai thua rồi và tên Akutagawa đó lại ghét em cực kỳ nữa,sao có thể???
-"Yên tâm đi Atsushi-kun, cậu sẽ ổn thôi"
-"Anh làm như em bình tĩnh được vậy, hắn ta sẽ không đồng ý đâu..."
-"Làm gì có, Akutagawa đồng ý rồi"
Em bất lực rồi, không thể tin nổi rằng tên Akutagawa đó lại chấp nhận dễ dàng như vậy. Em nghĩ mình sắp không ổn với tên đó mất...
-"Mà sao anh cứ cầm tấm ảnh đó miết vậy??"
-"Hình như là nhà kho gạch đỏ đúng không anh??"
-"Ừm..
Trong bức ảnh đó có Dazai và một người khác nhưng Atsushi không nhìn thấy rõ.Nó khá mờ nhạt,khung cảnh là dưới tuyết...phải chăng nó làm Dazai nhớ đến điều gì chứ??
-"Em nghe nói nhà kho gạch đỏ là nơi có nhiều sự lãng mạn và có thể ngắm vòng đu quay với con cầu Vịnh của Yokohama đúng không?"
-"Cậu biết điều ấy à, tôi không biết luôn đấy"
-"Nó nổi tiếng lắm mà, hình như trong bức ảnh có Ch..
"Cốc,Cốc,Cốc"
-"Này đến giờ họp rồi đó,Kunikida-san nhớ mang bánh kẹo cho tôi đó"
Ranpo nói với giọng ngái ngủ rồi cũng đi mất,mọi người trong văn phòng cũng trở nên nghiêm túc hơn,vì họ biết sắp có điều gì xảy ra rồi. Phải cẩn trọng mới được.
...
-"Vì vậy, Trụ Sở chúng ta sẽ hợp tác với bên Mafia Cảng ạ"
-"Đúng thế, vì là tình thế ép buộc nên cả hai bên sẽ cùng giúp sức cho nhau, ta và Dazai đã bàn luận với bên đó rồi"
-"Vâng thưa Fukuzawa-sama"
-"Mọi việc nhờ cả vào tất cả, chúng ta sẽ chiến thắng"
______________
-"Em đã đỡ hơn chưa??"
-"Vâng, nghỉ hai ngày em cũng ổn rồi,cảm ơn chị Ane-san"
-"Việc lên làm mà,em ổn là được rồi"
-"Chuẩn bị thôi, trận chiến này sẽ biết được bên nào sẽ phải đầu hàng"
-"Em sẽ tẩn cho bọn nó một trận"
*Ba ngày sau
-"Chào cậu,Chuuya"
-"Lo mà làm việc của ngươi đi"
Em nói với tông giọng cục súc, muốn đấm vào mặt người đang đứng bên cạnh mình.
-"Không phải chúng ta xử lý gần xong rồi à"
-"Bọn này chỉ là lũ tép riu mà thôi, tên có sức mạnh điều khiển nước đã xuất hiện đâu chứ"
Hai người vừa nói, vừa dùng sức mạnh của mình giết chết từng tên một. Đâu thể xem thường cặp đôi "Song Hắc" đã từng làm chấn động cả thế giới ngầm đâu nhỉ. Đột nhiên có một tên khác đi tới, tên đó cao to khủng khiếp, trên người còn phát ra một sức mạnh khiến ai cũng phải dè chừng.
-"Ta sẽ tiêu diệt các ngươi..nhanh thôi"
Hắn vươn tay tới kéo hai người vào màn nước đen sâu thẳm nhưng rồi cũng bị Dazai dùng năng lực phá hủy chiêu thức đó.
-"Ổn chứ...Chuuya"
-"Ổn..lo mà hạ hắn đi"
Dứt lời hai bên liền lao vào, không ai nhường ai, trận chiến diễn ra khốc liệt. Em và "cộng sự" cũ cũng đã mệt nhừ, nãy giờ tên quái vật kia cũng chỉ bị xơ xác chút ít.
-"Này, đánh hoài như thế tên đó cũng chẳng hề hấn gì đâu"
Đột nhiên Chuuya cởi bỏ chiếc găng tay đen của mình, Dazai cũng hiểu ý của em. Anh cũng hơi bất ngờ, không nghĩ rằng em sẽ tin tưởng anh lần nữa.
-"Cậu tin tưởng tôi à Chuuya"
-"Không phải sao, ta và ngươi sẽ giết hắn"
Trên người em đột nhiên tỏa ra sát khí nặng nề, chính xác là em đã tin tưởng vào Dazai, cộng sự của em. Em đánh thức sức mạnh khác trong cơ thể mình mang tên "Ô Uế". Tên quái vật kia cũng phải dè chừng trước sức mạnh này của em, Dazai thì ở một bên có chút lo lắng cho cơ thể em hiện giờ.
Em giờ đây sức mạnh như muốn phá hủy cả khu vực mà em đang đứng, máu từ khóe miệng em cứ thế chảy ra, em bước chân đến đâu thì mặt đất nơi ấy bị sụp đổ. Sức phá hủy của "Ô Uế" thật là khủng khiếp.
Tên quái vật kia cũng bị năng lực của em dập nát xuống mặt biển. Xác thịt hắn nát bét không còn giọt máu, lúc ấy Dazai tiến tới chạm vào cơ thể em, em đã quay trở lại bình thường.Bỗng dưng, cơ thể em bị một mảnh đá sắc nhọn đâm xuyên cơ thể, phải rồi là em đã đỡ một đòn cho hắn.
-"N..này Chuuya,em biết mình đang làm gì không vậy"
Dazai trợn tròn mắt, chẳng phải bây giờ sức em đang rất yêu hay sao? Tại sao lại giúp hắn?
-"X..xin lỗi, ta không thực hiện mong ước đó của..ngươi được"
Trên miệng nhỏ phun ra từng ngụm máu, em khó có thể chống đỡ được, từ xa Atsushi và Akutagawa đã xử lý xong tên đã giết Chuuya.
-"Dazai-san...Chuuya-san"
-"Này Chuuya à...tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều"
-"Sao lại...xin lỗi ta chứ? Dù sao ta cũng sống rất lâu rồi..."
Đôi mắt em híp lại,cười nhẹ. Em đã từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình giết con người đáng ghét trước mặt nhưng em nhận ra rằng em không làm được.Em yêu hắn, nhưng chắc gì hắn đã biết đâu nhỉ?!
Anh ôm em vào lòng, rơi lệ trước mắt em, Akutagawa và Atsushi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, họ không thể làm gì.
-"Chuuya...em đã nói rằng, khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ lại đến nhà kho gạch đỏ mà...nhỉ?!"
-"Ta không thể...ít ra từng khoảnh khắc hiện tại đang thể hiện cho tình yêu của ngươi dành cho ta.."
-"Ta yêu em,yêu em đến điên, xin em mang ta theo với"
Em đã nhắm mắt lại từ bao giờ, cơ thể cùng không còn hơi thở. Dazai hắn vẫn khóc, khóc như một đứa trẻ, hắn ôm lấy thân em vào lòng, từng giọt nước mắt lăn dài rồi rớt xuống mặt đất.
-"Dazai-san chiếc mũ của Chuuya-san"
Akutagawa đi tới đặt chiếc mũ bên cạnh thân ảnh cao lớn kia, Atsushi đứng bên cạnh Akutagawa mà lòng buồn theo.
...
Kể từ ngày đó, Dazai như kẻ mất hồn, anh không ăn không uống, chỉ suốt ngày đi đến nhà kho gạch đỏ ngắm nhìn " trăng dưới nước". Và rồi anh cũng đến bên nơi em, ngắm nhìn tình yêu đang say giấc nồng.
"Ta không vứt nổi
những mệt nhoài
ta chênh vênh
chẳng mong vững chãi
ta cũng biết
em không trở lại
ta cứ cười,
trong tiếng thở dài."
____________________________________
Cảm ơn idea của bạn Rosabella nha trời, và cũng end ngay tại đây.Paii
Tôi sẽ viết truyện về cp khác là akuatsu, lần đầu vt có lẽ không hay.Không nhận gạch đá xây nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top