5:𝜠𝞜𝑫
Mùa thu,ôi từng chiếc lá vàng rơi bên con sông nhỏ,chúng đắp lấy tình yêu đôi ta.Chúng cho ta từng khoảnh khắc mà lòng ta rạo rực nhất.Thật đấy,mùa thu đó em yêu chính con người này,yêu đôi mắt màu hạt dẻ,yêu mái tóc rối tung lên chỉ để gặp em và nhờ em chải lại gọn gàng,yêu từng cử chỉ nhỏ mà người đó mang đến cho em.
-"Này Chuuya à, tôi muốn được nghe nhiều tình yêu của em hơn"
Anh hưởng thụ cái ôm ấm áp của em,trông anh có vẻ rất vui,kỳ thực,từ lần đầu tiên gặp em anh đã muốn có cái cảm giác này rất lâu rồi.
-"Ừm..em đồng ý"
Tình yêu là thứ tình cảm chớm nở của hạnh phúc tuổi đôi mươi.Chúng mang đến tình yêu cho hai con người trái tim đầy mất mát và nỗi đau.
Mùa thu,cái lạnh se se đâm nhẹ vào da thịt,anh và em cùng rảo bước trên con đường nhỏ của cuối thu.Ban đêm,tiết trời như lạnh hơn,em dạo này ho khan nhiều hơn..anh có vẻ rất lo lắng.
-"Trời ban đêm lạnh rồi,em quàng khăn nhé?"
Anh quàng chiếc khăn màu trà lên người em,chiếc cổ trắng ngần như bị che lấp hoàn toàn.Anh và em lại nắm tay nhau đi đến bờ biển gần cảng Yokohama,đây là kỷ niệm của em và anh.Anh cảm nắng em từ khi họ đã gặp nhau tại đây,trông em có vẻ yêu nới này lắm.
Nước mắt em rỉ từng chút,từng chút,em khóc rồi...khóc thật to.Anh lại cảm thấy khá có lỗi,nơi đây là nơi anh chút nữa là anh cũng lìa đời rồi,anh ôm lấy người con trai bé nhỏ của mình mà nâng niu.
-"Tình yêu của anh,đừng khóc..."
Anh dỗ dành,dành cặp mắt yêu thương với người trước mắt.Nơi đây là nơi rất quen thuộc với em,em cảm thấy cũng có chút lạ lùng.Nơi đây tại hòn đá lớn gần bờ biển này,em đã từng quen anh,mọi thứ trước mắt như trở nên lẫn lộn.
-"Sao anh lại dẫn em đến đây...?"
Đầu em có cảm giác đau nhức,đau đến không thể chịu nổi,cảm giác như thế giới đang quay cuồng.Em không còn nghe thấy được lời nào của người trước mặt nữa,em ngã nhào vào người đối phương.
Khi em thức dậy,cơn đau nhức cũng mất đi.Em thấy người thương đang nằm bên cạnh,thật may vì anh vẫn ở đây,ở lại với em.
....
-"Em đã ổn hơn chưa,Mến yêu?"
-"Vâng..em ổn"
-"Nào,Mến yêu à...rồi mọi thứ sẽ ổn"
Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé rồi nhấc bổng lên mà đưa em đi tắm thật sạch sẽ.Dấu hôn vẫn còn ở ngay cần cổ nhỏ còn đang rỉ máu,em hơi khó chịu.
-"Nào lại đây,Chuuya"
Em lại gần anh,anh liền cởi toàn bộ lớp vải mỏng manh trên người em,rồi đưa em vào phòng tắm.Nước nóng làm cơ mặt em dãn ra không còn cau có,anh ôm lấy tấm lưng trước mặt mà vuốt ve.
-"Chúng ta sẽ không còn buồn đau nữa Mến yêu à.."
-"Mọi thứ sẽ chỉ là quá khứ,đừng nên nhớ lại sẽ tốt"
-"Ừm.."
Họ cứ thế thủ thỉ những lời ngọt ngào bấy lâu nay muốn thốt ra.Bữa tối,họ cùng nhau thưởng thức mùi vị ngọt ngào của tình yêu,tâm sự về cuộc đời này.
-"Em biết không?Thế gian vô vị nhưng lại có em"
-"Vì thế,mãi mãi đừng rời xa nhau"
Đêm cuối thu,họ trao cho nhau từng dòng tâm tình,những đôi mắt yêu thương luôn hướng về phía nhau,cảm giác hạnh phúc dần dâng trào trên hai trái tim đầy vết thương.
-"Trước nơi thánh đường linh thiêng,tôi thề với Chúa tôi yêu em"
-"Ngay tại đây,ngay bây giờ tôi nguyện dâng hiến trái tim của mình cho em"
-"Em chấp nhận lấy tôi chứ? Mến yêu"
-"Đồng ý..."
Chiếc nhẫn vừa khít trao vào ngón tay của em,từ đây em và anh chính thức thuộc về nhau.Nơi thánh đường đầy sự chúc phúc mang đến cho cặp đôi trẻ.Họ cùng nhau trải qua biết bao đau đớn,để bây giờ được đến bên nhau.
Ngày ấy,em khóc,nước mắt của hạnh phúc niềm vui và sự tin tưởng đối với người em thương,em sẽ không còn cô đơn một mình nữa vì đã có người ở bên.
"Bởi vì em xứng đáng.Em xứng đáng có một người yêu em bằng cả trái tim mình,em ạ!"
_____________________________________________
Tôi nghĩ truyện đến đây là kết thúc,sao nhỉ,tôi bí idea quá ai cho tôi xin idea(⌣_⌣")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top