4;
Tại vì tôi phải vẽ tranh cho trường lên ra chap chậm,giờ tôi bù.
______________________________________
Hôm nay em vẫn như mọi ngày,chuẩn bị nấu bữa tối cho người thương của em.Bữa tối em lại làm súp cua mà anh thích,dạo này em thấy anh hơi lạ...không còn bám dính lấy em như trước còn bơ đi những lời em nói.
Tiếng mở cửa lạch cạch lại phát ra,phải anh đã về rồi.Nhìn thân ảnh mệt mỏi của anh làm em rất lo lắng,em tiến tới định hỏi han anh như bình thường thì anh liền lướt qua em.Em không hiểu?Tại sao anh lại trở lên lạnh nhạt như vậy?Từ bao giờ cơ chứ.
Em vào bếp đặt bữa tối lên bàn,còn anh thì đi vào phòng của mình mà bỏ qua bữa tối.Đã mấy ngày như vậy rồi,nói hẳn ra là đã 2 tuần anh bơ em.Em cảm thấy có chút buồn rồi cũng yên lặng mà ra khỏi căn hộ của cả hai.
Em đến bên bờ biển ở cảng Yokohama lúc 19:30,khung cảnh vẫn đẹp như ngày nào,nhìn chúng nét mặt của em đột nhiên buồn đi.Phải rồi,mấy nay đâu phải mỗi Dazai không ngó ngàng đến em đâu?Mà là tất cả mọi người ở Mafia cảng luôn ấy chứ.
Chẳng còn ai muốn nói chuyện và bầu bạn với em nữa,em cảm thấy bản thân mình như vô hình vậy,như trong tim em có thứ gì đó lạ lắm.Em không nghĩ nổi.
Ngày hôm sau,tại Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang,mọi người vẫn tất bật ra vào để làm công việc của bản thân.Atsushi chú ý đến đàn anh Dazai đang ngồi yên tĩnh trên ghế,Atsushi không hiểu sao anh ấy có thể ngồi yên lâu như thế mà chẳng nói gì.
-"Dazai-san bộ anh có chuyện gì cần tâm sự hả anh?Hay là vì anh Chuuya"
-"Ừ...không,tôi không sao Atsushi"
-"Vậy em đi làm việc tiếp ạ,Ranpo-san đang gọi"
Nói được vài ba câu,chú hổ con cũng chạy đi làm việc riêng của mình,Dazai vẫn thế,anh ngồi đến giờ tan làm rồi đi về nhà,im lặng như muốn cách ly bản thân với toàn xã hội.Bên phía Atsushi,em đã gặp được thù địch của mình là Akutagawa,thật ra em cũng định né tên này ra thì hắn gọi em lại hỏi thăm về tình hình của Dazai-san.
-"Này Jinko,Dazai-san dạo này thế nào rồi?"
-"Ngươi gọi ta lại chỉ để hỏi về Dazai-san thôi à?"
-"Vậy...ngươi thế nào?"
Akutagawa lấy tay che nửa khuôn T.mặt rồi ho khan vài cái để né khỏi sự gượng gạo trước mắt.
-"Ngươi cũng hỏi thăm ta à?Ta ổn và Dazai-san thì có vẻ hơi bơ phờ một chút"
-"Ừm..."
Bỗng chốc,trời đổ cơn mưa rào..tiếng lách tách va đập của gió vào từng tán cây.Trời mưa càng to hơn,âm thanh của mọi người cũng nhỏ dần,chỉ còn hai con người đứng chờ trời mưa tạnh.Có vẻ hắn thấy em nhìn ra ngoài trời khá lâu nên biến ra Rashomon để che mưa cho cả hai.
-"À cảm ơn"
-"Không,Jinko"
Hai người cùng nhau đi dưới bầu trời xanh ngát,có lẽ hắn sẽ không ngờ rằng bờ vai trái của mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
Giờ đã là nửa đêm,Dazai đã nằm mơ thấy em,người tình của anh.Em và anh dạo chơi trong một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ,em nắm tay anh dạo chơi khắp cánh đồng ấy.Anh yêu và thương khoảnh khắc ấy nhiều lắm,anh ước giấc mơ đó sẽ không bao giờ biến mất.
Ngày hôm sau,em bí mật đi theo anh,xem anh đã đi đâu.Vì một phần là em lo,hai là muốn biết xem vì sao dạo này anh ít nói,trầm tính hẳn.
Lúc đầu anh dạo qua một tiệm hoa nhỏ nhắn,rồi anh mua một bó hoa hồng trắng rồi cả thu hải đường lẫn sơn trà.Em thắc mắc,anh muốn tặng ai bó hoa ấy,em chưa bao giờ thấy anh tặng hoa cho ai cả.Tiếp theo,anh liền mua thêm một bó hoa cúc trắng,hình như anh định đến nghĩa trang để thăm người bạn tốt Odasaku thì phải.
Em theo anh đến nơi,đúng như em nghĩ,anh đến đây để thăm người bạn đó.Nhưng,vậy còn bó hoa thứ nhất thì sao?Anh tặng ai chứ?
Anh bước chân đến ngôi nhà nhỏ của người bạn kia rồi hỏi thăm,kể lể những câu chuyện mình đã trải qua,đôi mắt anh hờ hững lắm,có vẻ anh buồn.
Rồi anh đi tới một ngôi mộ khác,em chưa thấy anh kể về một người bạn đã mất khác bao giờ.Tuy nhiên,khi em nhìn kỹ lại tên trên ngôi mộ thì em đã không thể ngờ được.Cái tên được khắc trên bia mộ là tên em "Chuuya Nakahara".
Em như chết đứng,chẳng phải em vẫn luôn ở đây hay sao?Em chưa có chết mà nhỉ?Em nhìn vào hai bàn tay của mình rồi nhìn lại bia mộ kia.Em thật sự không thể tin vào mắt mình.
-"Này Chuuya,mến yêu của anh...em ở phía bên kia thế nào rồi?Có hạnh phúc không?"
-"Em rời bỏ anh mà đi mất,em có biết quãng thời gian đó anh như thế nào không?Trái tim anh như bị bóp nghẹt vậy,anh không thở nổi."
-"Anh còn có nhiều giấc mơ về em nữa...anh nhớ em,mỗi hình ảnh của em đều như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời anh Chuuya à!"
Em liền tiến tới,ôm lấy thân ảnh đang tựa lưng trên tấm bia được khắc tên em.Phải nhỉ,sao giờ em mới nhận ra cơ chứ rằng em đã chết rồi.
-"Thời gian qua xin lỗi anh...người thương à!xin lỗi vì đã không thể bên cạnh anh".
"Một mình em góp nhặt lại tình yêu của chúng mình
Cho dù mỗi khi nghĩ lại em đều sẽ khóc
Vì sao mọi thứ lại thành như vậy,
Không thể quay trở về quá khứ
Nhưng em vẫn thật lòng cảm tạ tình yêu anh đã
trao cho em
Mỗi một khung cảnh đều là minh chứng
cho tình yêu của chúng mình
Cho dù bây giờ có cách biệt phương trời,
vẫn chúc anh vui vẻ suốt quãng đời còn lại"
-"Em nghĩ giờ em phải đi thật rồi,cảm ơn vì thời gian qua chúng ta đã có nhau"
-"Cảm ơn em..mến yêu"
___________________________________
Bài hát: Gói gọn hồi ức trao anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top