3;
Vẫn như mọi ngày,Dazai sẽ tới bờ biển vào lúc ngày và đêm đang giao nhau.Anh sẽ ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp trước mắt,ngắm nhìn từng gợn sóng nhỏ bé lăn tăn vào bờ,ngắm nhìn vạn vật vào lúc hoàng hôn.
Từng ngày như thế,anh đã chán chường với cuộc đời,không còn khát vọng được sống nữa.Nhưng mà hôm nay thật sự rất lạ,anh cảm thấy mình như tìm được một thứ có thể khiến anh muốn sống tiếp.Một mái tóc mang sắc màu chiều thu nhẹ nhàng tung bay trong gió.
Một chàng trai bé nhỏ đang ngồi lép mình sau tảng đá lớn.Lần đầu tiên,anh cảm thấy mình có cảm xúc lạ lùng,tim anh rung rinh từng nhịp.Cậu trai bé nhỏ ấy đang hát,giọng hát trong trẻo lay động lòng người làm sao.
Anh bước đi như bị tiếng hát đó thôi miên,không biết từ bao giờ mà anh đã đứng đằng sau người con trai ấy,anh đang chuẩn bị vươn tay đến,chạm lên mái tóc của người kia thì liền bị phát hiện.Anh đứng bất động,còn người kia thì đã nhảy xuống dòng nước lạnh từ lúc nào không hay.
Anh nhìn kỹ lại thì mới phát hiện,người con trai khiến trái tim anh rung động không phải người mà là người cá.Chiếc đuôi màu cam hồng sặc sỡ đang lấp lánh trong làn nước xanh ngắt,điều đó càng làm nổi bật chiếc đuôi của anh hơn.
Người con trai bé nhỏ ngoi nửa mặt nhìn anh,phần còn lại còn đang chìm dưới mặt nước.Anh tiến lại gần thì người cá lùi lại,anh liền đi thật chậm rãi hơn.Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.
-"Tôi sẽ không làm hại cậu,tôi thề với trời"
Anh giơ hai tay lên cao,cúi người xuống một chút để tỏ thành ý với chàng trai bé nhỏ.Người cá đó như hiểu được anh,liền lại gần anh hơn,em cảm thấy gầm gũi với con người trước mắt.
-"Tên cậu là gì..?"
-"Chuu..Chuuya"
-"Tôi là Dazai,Dazai Osamu"
-"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
-"1..18.."
Anh vươn tay,chạm tay lên mái tóc em,anh thích mái tóc đó,em như hiểu ý mà áp khuôn mặt xinh đẹp của mình vào bàn tay thô ráp,lạnh lẽo của anh.Em khá thích con người trước mắt này,trông đẹp mắt lại còn cao lớn.
Đột nhiên,anh lấy ra một chiếc vòng pha lê nhỏ,viên pha lê có màu xanh biếc tựa như mắt em.Rồi anh đeo chiếc vòng lên cổ em,xương quai xanh lộ rõ trắng ngần làm tăng thêm vẻ đẹp của em.Em tỏ vẻ thích thú lắm,anh cười,chưa bao giờ anh lại có cảm giác muốn yêu như thế này.
Trời hoàng hôn cũng dần dần tắt,buổi đêm liền tới thật nhanh.Mọi hoạt động của mọi người trên Yokohama cũng giảm dần,chỉ còn lại anh và em.Anh thật sự không muốn về nhà chút nào nhưng nghĩ đến việc em sẽ bị bắt đi nếu còn ở đây mãi.Anh liền an ủi bản thân rằng mai sẽ đến và gặp em tiếp thì em liền cầm lấy bàn tay anh mà mân mê.
Anh không lỡ nhưng trời cũng đã chợp tối lên bắt buộc phải về thôi,liền vuốt ve mí mắt xinh đẹp của em mà nói:"Trời sắp tối rồi,anh sẽ phải về thôi...em về đi nhé,phải cẩn thận"
Em vươn đôi tay chạm lên khuôn mặt rồi đến chóp mũi của anh rồi gật đầu cái nhẹ,nhìn xem có ngốc không cơ chứ?
-"Mai anh sẽ đến sớm hơn và gặp em...đợi anh"
Anh cầm lấy tay em rồi hôn thật nhẹ nhàng,em gật đầu tỏ ý hiểu rồi lặn mất tăm,biến mất vào biển sâu.Anh vẫn đứng đó nhìn bóng em khuất dần rồi nhìn lên bầu trời cao vút,mái tóc nâu màu hạt dẻ cũng bay bổng theo gió trời.Anh liền đi về,chân đạp lên những hạt cát trên biển rồi hát một ca khúc kỳ lạ.
Ngày hôm sau,trên bờ biển xanh,có một chàng trai tóc nâu đang đợi người con trai khác,có vẻ anh đang khá vui.Ở trên mặt biển có bóng dáng của một thiếu niên xuất hiện,có vẻ chàng thiếu niên đó đang bơi lại gần chỗ của anh.
-"Rất vui được gặp lại em"
-"R...rất vui?"
-"Có vẻ em chỉ hiểu được vài nghĩa thôi nhỉ"
-"Oh...um"
Anh lấy từ trong túi một viên kẹo nhỏ,rồi đưa cho em,anh chỉ em cách để ăn nó.Em cũng học theo và em khá thích hương vị của nó,nó khiến em hạnh phúc vì chưa được ăn qua thứ này bao giờ.
Và rồi cứ thế từng ngày em và hắn đều gặp nhau,em hát cho hắn nghe,anh thì kể chuyện cho em,mỗi ngày đều mang cho em một món quà nhỏ.Anh dạy em cách nói mạch lạc hơn,hai người từ đó dường như gắn kết hơn,có cảm xúc với nhau nhiều hơn.
Anh đã thật sự yêu em,cảm giác được thấy em mỗi ngày làm anh hạnh phúc không thôi,muốn được ở bên em nhiều hơn...nhưng có vẻ tôi đã quên.Em như nàng nhân ngư bước ra từ truyện cổ tích rồi lặng lẽ bước thẳng vào cuộc đời này.
-"Tôi mến em...yêu em"
-"Người thương à,em không phải con người,..em không có đôi chân"
-"Tôi mến em...điều đó nằm trong trái tim tôi.Dù cho chúng ta có khác biệt đi chăng nữa!"
-"Thật tốt.."
Em cười nhẹ,ôm lấy khuôn mặt anh...-"Em cũng mến thương người lắm"
Nhưng có lẽ,hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với đôi ta,anh biến mất rồi.Vào ngày tiết trời trở lạnh,em không thấy anh nữa.Em vẫn nơi đây,chờ đợi,chờ cho một ngày anh tới,em khóc,nước mắt trôi qua khuôn mặt bé nhỏ đáng thương,rớt xuống biển cả lạnh lẽo.
Người đi rồi,không còn ở bên em nữa..
"Trời chưa sáng,anh ơi
Trời chưa sáng
Em sợ chạng vạng sẽ nuốt cả đời người
Nuốt luôn cả bầy chim vừa cất cánh,vừa rơi
Mến thương ơi,
Em sợ giữa nền trời mình không biết nên lao về
Phương nào hết
Mình chưa chết,người ơi
Mình chưa chết
Sao đêm ngày phân biệt mà ta chẳng phân minh
Em đứng giữa lằn ranh của hai án cực hình
Mến thương ơi
Em sợ nửa phần đời mình mãi không biết nên
nghiêng về bên nào hết"
[...]
Em như muốn chết đi,chẳng biết từ khi nào em đã yêu "người thương" của em.Em nhớ nhung,chờ đợi,từ ngày này qua ngày khác,...năm này qua năm khác.Anh....không tới.
Có lẽ em không bao giờ biết được,anh đã mất,sang đông anh bỏ đi,theo cơn gió lạnh mà cuốn mình theo nơi biển cả.Bỏ mặc em giữa dòng biển lạnh.
____________________________________
Thơ trên trong cuốn sách"đám trẻ ở đại dương đen"
Của tác giả Châu sa đáy mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top