2;

Giấc mơ,một giấc mơ kỳ lạ.Nó bám lấy đe đoạ lấy em,em và chúng chênh vênh không điểm tựa.Bóng tối đó như nuốt chửng lấy em,em sợ mình không đi được nữa.Em đứng trước bóng tối,nơi con đường đầy áp lực đang giằng xé lấy hai con người nhỏ.

Em chỉ có thể đứng đó,không thể bước tiếp.Em cảm thấy cơ thể như bị tê liệt,các cơ quan như tàn phá lấy cơ thể nhỏ bé

-"Dazai...em mệt quá,không đi nổi nữa rồi"-Bước chân em dừng lại,kỳ thực e không thể đi nổi nữa.

-"Sao vậy chỉ một chút nữa thôi thân mến à..?"-Anh chạy đến dìu em đi những bước chậm chạp

-"Anh cõng em nhé mến yêu,chúng ta phải bước tiếp cùng nhau"-Anh cõng em đi,trên con đường đen mịt không ánh sáng

-"Em cảm thấy mình như sắp chết vậy...em đau"-Hơi thở em cứ ngắt quãng khó khăn mà thở ra.

-"Chỉ cần đến đó thôi,anh và em sẽ không phải lo nữa mến yêu"-Anh cứ thế bước tiếp,đã đi qua bao nhiêu chặng đường rồi nhưng chẳng thấy điểm sáng nào cứu vớt những con người sắp chết cả.Chân anh không vững nữa,em thì ngủ mất rồi,sẽ ngủ mãi không tỉnh.

Em chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ ấy,nó làm suy nghĩ em như rối tung lên.Một giấc mơ kinh khủng,em đâu ước mong gì lớn lao đâu chứ?Thứ em cần là tình yêu của người thương cớ sao ác mộng cứ bám lấy em,chúng như muốn đâm thủng từng lớp da non rồi xuyên thẳng vào các tế bào bám rễ vào trong đó.

Em mệt,đêm khuya em mất ngủ,không thể ngủ được nữa.Đã mấy đêm mất ngủ,em thấy bản thân mình nhạt nhòa làm sao,em gầy đi nhiều rồi.Nhưng mỗi sáng vẫn được gặp người thương,em sẽ cảm nhận được tình yêu thương của người đó.

-"Mến yêu,mái tóc em rối tung lên rồi...đừng nắm chặt lấy chúng"-Anh cầm lấy tay em,ôm lấy thân thể bé nhỏ đang khóc thút thít trong lòng

-"Mến yêu,đừng làm đau mình,ôm tôi hay đâm lấy tôi bằng con dao có trong tay em,ít nhất thì được nằm dưới tay em.Mến yêu"

Anh hôn nhẹ lên mái tóc,mí mắt xinh đẹp cùng làn da nhàn nhạt xanh xao từng ngày của em.Em mệt rồi không còn sức đánh nhau với anh nữa,từ ngày gặp em giữa trời thu nước Nhật.Anh muốn hy vọng được ở bên mến thương nhiều hơn,dần dà cách gọi tên em chuyển thành yêu.Anh yêu mến yêu của anh,xin em nếu có thể hãy mang anh đến bên em.

Từng chút,xin đừng rời xa...Anh muốn giữ em lại bên mình,nhớ em từng đêm anh khóc.Em mang theo cơn ác mộng bám rễ biến mất khỏi cuộc đời,buồng hoa hải đường tàn,em chết.

Thu sang tình ta chớm nở,qua thu tình ta chết.Em nắm lấy tay tử thần như một người bạn,có lẽ hắn lấy mạng em thay vì lấy mạng anh.Trông em hạnh phúc biết bao?Em đi mất rồi,đi mãi không về.Cớ gì,em lại bỏ anh nơi địa ngục này một mình?Chắc hẳn bên kia em sẽ hạnh phúc hơn.

Gửi em:"Sau những sóng gió cuộc đời,anh muốn đến bên em,dù cho mọi điều đều muốn chia cắt đôi ta.Đôi ta yêu,ôm lấy nhau để rồi em biến mất,mang theo căn bệnh oái oăm của mình.Em luôn mang tôi về sau những ngưỡng cửa địa ngục,để rồi em thay tôi chết trong tay tử thần.Mong 126.000 năm nữa,chúng ta lại gặp lại nhau để rồi yêu như bây giờ.
Tôi sẽ đợi em ở kiếp sau nhé!Em ở kiếp sau phải sống mãi một đời bên tôi đấy,vì tôi yêu em."
                               Gửi:Nakahara Chuuya
𝟸𝟼/𝟻

Sang xuân,anh vẫn còn đó,cố gắng gồng mình trước nỗi đau mất em.Mỗi ngày,anh đều viết một bức thư để gửi tặng người anh yêu.Hay tập vẽ tranh để lưu giữ kỷ niệm là em...cứ thế mãi mà không có điểm dừng.
"Một ngày nào đó,anh sẽ gặp em
Một ngày nào đó,trao em chiếc hôn nồng
Một ngày nào đó,cùng em đi khắp chốn
Một ngày nào đó,nắm lấy tay em...
Nhưng...
Làm gì, có một ngày nào đó?"

Cứ thế,rồi cứ thế mùa xuân ngày 𝟐𝟗/𝟒, anh ra đi trong căn phòng nhỏ lưu trữ kỷ niệm có em.Bức thư cầm trên tay không rời,có lẽ anh muốn tận tay trao cho em bức thư nhỏ gửi gắm ngàn nỗi đau,những vết thương tinh thần lần lượt tuôn trào ra hết! Rì rào như muốn nuốt chửng thân anh rồi chìm trong biển đau.

Anh treo cổ tự vẫn,lý do gì mà anh phải chết như vậy nhỉ? Vì khi anh hay làm điều đó đều có em đến ngăn cản,cứu vớt anh khỏi nụ hôn của tử thần chăng? Tuy nhiên,dù em có cứu vớt đời anh bao lần đi nữa,cuối cùng anh cũng ra đi mãi mãi mà không có ai níu kéo,sẵn sàng cứu lấy anh như em.

"Anh sẽ đến bên em ngay đây nhé Chuuya,quãng thời gian qua chắc em cô đơn lắm...?"

"Ừm"

Và rồi cứ thế hai con người nhỏ cầm tay nhau,dìu dắt nhau khỏi nỗi đau cuộc đời.Trên môi họ nở nụ cười hạnh phúc,trên cánh đồng hoa họ trao cho nhau niềm vui nhỏ nhặt.

Ngày đó,hai người họ hạnh phúc,họ yêu,họ kỳ vọng vào tình thương này.Bỏ qua những ích kỷ của cuộc sống họ bước tiếp bên nhau,không rào cản.

________________________________________

Thì tôi nghĩ mình lên vt fic dài ra một chút,ngắn quá mn có thể không thích.Cảm ơn tấm lòng,có lẽ tôi viết vẫn hơi ngắn thật,tại tôi chỉ muốn viết tình yêu nhỏ nhặt từng ngày của cặp đôi gà bông này thôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top