1;

Mùa thu,tiết trời bỗng chuyển màu như thể thay áo mới. Từng tiếng chân rảo bước giữa cảng Yokohama nhộn nhịp.

Đứng trước quán cafe nhỏ nhắn,chàng trai với cặp mắt xinh đẹp như Sapphire còn hơi chần chừ nhưng cũng vội vàng bước vào

Không gian trong đây rất hợp ý cậu,có điều cậu vẫn hơi thắc mắc,tên điên hôm qua gửi thư cho cậu là ai?Trong thư viết toàn là muốn tự tử cùng em,hai là hẹn gặp để tâm sự rồi còn kèm số điện thoại nữa.

Cậu cũng định làm lơ thôi vì tinh thần thằng cha này có vấn đề.Nhưng vì cũng hơi tò mò nên quyết định đi thử coi người này là ai,mặc dù còn chưa biết mặt mũi tên đó ra sao,có lẽ chuyến này cậu đi công cốc rồi.

Bỗng dưng,một chàng trai trẻ bước chân vào quán,tầm 18-19 tuổi,ánh mắt màu hạt dẻ đó thật sự rất đẹp và cậu nghĩ cậu đã khá thích con người này.

Ánh mắt đó,lia một lượt khắp quán rồi dừng chân tại chỗ cậu,cậu nghĩ rằng mình nhìn người ta như thế có phải kỳ cục lắm không bị người đó nhìn mất rồi.

Tiếng chân rất gần,nó dừng sát với mép bàn của cậu-:"Cậu là người được tôi gửi thư cho đúng không?" Hắn cười nhẹ,rồi ngồi phịch xuống chỗ ngay đối diện cậu.

-"Vậy cậu tên gì? Tôi là Dazai, Dazai Osamu"

-"Àh...Nakahara Chuuya"

-"Nhưng mà,sao anh biết tôi là người nhận thư của anh?"-Cậu khó hiểu với con người trước mắt này,như thể hắn không quan tâm đến thứ gì vậy

-"Cảm nhận mà cậu uống gì chứ?"

-"Cà phê sữa"

Buổi nói chuyện trôi qua vui vẻ,họ hợp ý nhau đến kỳ diệu.Cho dù chẳng gặp qua bao giờ,chắc vì hợp ý nhau nên sợi chỉ đỏ đó được hình thành nên.Chúng bao bọc hai con người để họ trở nên gần gũi hơn,cảm mến nhau hơn.

Từ lần gặp đó,họ đã quen với sự có mặt của nhau,dần dần họ mở lòng hơn.Tình yêu cũng đến bên để họ trao nhau cái ôm cái tình cảm rục rịch trong tim.Vô tình họ mến nhau mà không hay.

Cứ đều đặn mỗi ngày,hắn sẽ tặng cậu một bó hoa thơm ngát.Nào là sơn trà,hải đường và hướng dương."Em thích chúng không?"
-"Thích"

Em đã quen đáp lại lời hắn như vậy,mỗi lần được tặng hoa em sẽ lao đến ôm lấy người ấy
Em thấy vui,mặc dù cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ này là gì.

"Quang cảnh chiều thu luôn là thứ khiến tim ta bồi hồi,ta yêu bức tranh được em tô đậm bằng hạnh phúc và kỳ vọng"

                  "Moon tell me if I could
                Send up my heart to you
            So when I die, which I must do
         Could it shine down here with you
           Cause my love is mine all mine"

"Tôi mong,một ngày nào đó chúng ta vẫn sẽ thế này tôi và em cùng nhau ngắm hoàng hôn nơi mái tóc em được tô điểm nhẹ nhàng,tình yêu của tôi sẽ bao bọc lấy em...hỡi tình yêu"

-"Trước những giông bão,sóng gió cuộc đời tôi muốn cùng em già đi,cùng em trở về nơi đây trò chuyện"

Hai người tựa vào vai nhau thỏ thẻ biết bao nhiêu điều,dưới ánh hoàng hôn đỏ rực họ vẫn đó,tay đan tay.Ngày ấy,họ ngồi dưới cát sóng biển khẽ rung rinh trôi dạt vào bờ.

-"Cảm ơn...anh"

Cứ thế,địa cầu như kết nối hai con người bé nhỏ chẳng biết chốn dừng chân của mình là ở đâu.Họ cứu vớt nhau khỏi nỗi đau,tiêu cực nơi đáy lòng.

Họ yêu từng nụ cười hành động của đối phương,cử chỉ nhỏ nhặt cũng làm họ yêu nhau hơn từng ngày.Vì thế,khi mà thiếu đi nửa kia chắc họ sẽ đau lắm.

-"Tôi mến em"

-"Em cũng thế"

"Tình yêu nơi đáy mắt nguyện trao cho em hỡi thân ái,tôi yêu em"

Mùa thu ấy,hai con người cao, gầy tìm được nhau.Họ tìm thấy tình yêu trong hương hoa bên đường.Tình yêu đó cứ thế được nhân đôi,dù cho họ có đến nơi đâu đi nữa thì nơi xế chiều có bãi cát và sóng biển lăn tăn vẫn sẽ đợi sẽ chờ.Họ sẽ đến bên nhau.

                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top