I'll miss you till the end of my life(and the end of time)

Tags: more angst, Angst, Soukoku, bsd, mentions of suicide, Dazai is a violinist, Chuuya is a pianist, Music School AU


Ngón tay ấn nhẹ lên dây đàn, chuẩn bị với tư thế bắt đầu. Dazai hít một hơi thật sâu.

Nỗi buồn yêu thương. Ai no Kanashimini.

Anh bắt đầu trước phần của Chuuya một chút, ngón tay lướt qua lại trên dây đàn, tìm lại những nốt nhạc mà anh đã ghi nhớ từ lâu. Tiếng nhạc của cây vĩ cầm hòa làm một với tiếng đàn dương cầm thật hoàn hảo, tạo ra giai điệu của một trong những bản nhạc mà Dazai thích nhất.

Đây là một bài mà anh có thể trút vào tất cả những cảm xúc của mình, là bài mà anh có thể cho phép chính mình để đắm mình vào những giai điệu và trân trọng âm nhạc theo cách của riêng anh.

Và tựa đề của nó cũng giống như những gì anh cảm thấy bây giờ.


Đó là một ngày nắng đẹp:  tia nắng ấm áp của mặt trời chiếu lên đôi má nhợt nhạt của Dazai, ánh sáng phản chiếu xuống những lọn tóc nâu của anh.

Tuy nhiên, mắt anh chỉ dõi theo một người duy nhất.

Một người con trai tóc  đỏ đang chơi đàn dương cầm trong sảnh, cơ thể uyển chuyển và những lọn tóc đỏ của cậu nhảy múa theo cái bản nhạc nho nhỏ mà tay cậu đang chơi trên những phím đàn kia.

Cái mà thực sự mê hoặc Dazai, anh nhớ, là việc người con trai vô danh ấy đã không ngần ngại trong việc bộc lộ cảm xúc của mình. Ngay lúc ấy, Dazai có thể cảm nhận được sự vui vẻ toát ra từ cậu khi cậu chơi bài đó, kèm với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Chẳng hề giống với Dazai, người mà luôn tìm cách để che giấu cảm xúc của mình.

Dazai không thể không mỉm cười, nhìn cậu con trai tóc đỏ kia chơi bản nhạc theo một cách sống động của riêng mình.


Dazai mỉm cười lần nữa, khi anh nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và cậu. Anh nghĩ rằng cậu thật đẹp, tuy nhiên bản thân anh lại không chịu thừa nhận điều này vào lúc đó. Cậu giống như một thiên thần chơi một bản nhạc hay nhất trong thế giới trên chiếc đàn dương cầm của nhà trường vậy.


Anh không nhận ra rằng cậu trai tóc đỏ kia đã khám phá ra sự tồn tại của anh, đến khi cậu nhìn chằm chằm vào anh, mặt hơi đỏ lên khi Dazai ngắm nhìn cậu. Với sự say mê.

"Ừm... Xin chào?"

Dazai giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"À. Đúng rồi. Xin lỗi, tôi chỉ nghe cậu đánh đàn và tôi nghĩ rằng nó khá là hay...?"

Dazai thề rằng, má cậu còn đỏ hơn trước.

"Tởm."

Ấy vậy, mà một nụ cười nở trên môi cậu, phản lại những câu từ của cậu.

"Tên cậu là gì vậy, Hỡi nghệ sĩ vĩ đại?"

Cậu trông như là muốn đấm Dazai một phát thật đã, và chuẩn bị làm thế trước khi cậu nhớ ra là mình phải trả lời một câu hỏi."Tch. Tôi là Chuuya. Nakahara Chuuya."

"A! Một người bạn Nhật hả?" Dazai nhếch mép, chìa ra một bàn tay. "Dazai Osamu. Rất vui được gặp cậu, Chuuya."


Chàng trai tóc nâu vẫn còn nhớ, lúc đó tim anh đập nhanh như thế nào, lúc mà anh chưa nhận ra, là thật sự, anh đã yêu cái cách chơi đàn của cậu. Và, đương nhiên là yêu tất cả những gì thuộc về cái giá treo mũ của anh rồi.


"Chuuya."

"Hmm?"

Cậu khẽ nhấp một hớp rượu vang đỏ, đôi mắt xanh sắc xảo nhìn chằm chằm vào Dazai dưới anh nến nhập nhòa.

Đến lúc rồi. Dazai có duy nhất một cơ hội này, nếu anh không làm luôn bây giờ, thì có khi anh sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Nắm chặt trong tay cái hộp nhung đặt trong túi áo khoác, anh thầm cầu mong rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Anh không để ý đến những gì mà người khác sẽ nói chỉ vì cả hai người bọn họ đều là con trai, tất cả những gì anh biết là anh yêu người con trai trước mặt mình, và sẽ vui vẻ dành trọn phần đời đáng thương, thảm hại còn lại của mình với cậu.

"Tôi có chuyện muốn nói với em."

Chuuya đảo mắt. "Tất nhiên rồi."

Dazai khúc khích cười, thư giãn hơn một chút.

Anh đứng dậy, đi đến trước mặt Chuuya, và quỳ xuống.

Cố bình tĩnh lại, Dazai lấy cái hộp ra. Bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản: Một chiếc nhẫn mạ vàng, gắn một viên kim cương với kích cỡ vừa phải. Thứ làm cho nó trở nên độc nhất, chính là từ duy nhất được khắc lên đó:

Dazai.

"Nakahara Chuuya." Dazai mở cái hộp, chìa nó ra trước mặt người đối diện. "Em có đồng ý lấy tôi không?"


Bản nhạc đang lên đến đoạn cao trào, và cảm xúc của Dazai cũng vậy. Thật trùng hợp, đó là bởi ký ức về lần cầu hôn của anh. Tầm nhìn của anh mờ đi một chút, nhưng anh vẫn xoay xở để kìm nó lại, buộc bản thân mình phải tập trung chơi nốt phần của anh.


Dazai để ý thấy rằng mắt cậu sáng lấp lánh (với nước mắt?), và một nụ cười rạng rỡ mà anh đã phải lòng từ hai năm trước xuất hiện trở lại trên môi cậu. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Chuuya, nhưng nụ cười của cậu đã nói lên tất cả.

Anh có thể cảm nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, vài người thì vui vẻ và ủng hộ, nhưng những người khác thì đầy phán xét và - anh không muốn nghĩ đến nó - kinh tởm. Tạ ơn trời, là không ai nói gì cả, và tất cả đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của Chuuya.


Lệ bắt đầu lăn dài trên má Dazai, rơi xuống tay cầm đàn vĩ cầm của anh.


"Có, Dazai Osamu." Chuuya kéo Dazai đứng dậy. "Em sẽ lấy anh."

Đáng ngạc nhiên, hơn nửa căn phòng vỗ tay thật to, chúc mừng cho một cuộc hôn nhân mới ra đời.

Dazai gần như không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình khi anh đeo nhẫn vào ngón tay áp út Chuuya, run rẩy đến mức anh suýt đánh rơi chiếc nhẫn vàng.

Chuuya bất ngờ kéo Dazai vào một nụ hôn, khẽ cười và nắm tay anh thật nhẹ nhàng.

"Cảm ơn, Dazai."


Dazai quẳng cây vĩ cầm xuống ghế sofa, gục xuống đất và thò tay tắt đầu CD, đột ngột ngắt quãng tiếng đàn dương cầm. Họ đã thu âm từng phần nhạc ra nhiều đĩa CD khác nhau, phòng trường hợp có một người muốn tập đàn nhưng người còn lại không ở đó.

Giờ, Dazai chỉ có thể dùng đĩa CD được thôi.


Một chút hi vọng còn sót lại của Dazai lập tức bay biến ngay lúc mà vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Ông ta nói, cắn môi do dự. "Nhưng chúng tôi không thể cứu cậu ấy. Tôi rất tiếc."

Thật sự, là anh không hề nhận ra rằng mình đang khóc, cho đến khi hơi thở của anh hòa lẫn với nước mắt, và những người xung quanh thì thầm động viên anh, tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra mà có thể khiến Dazai tuyệt vọng đến mức này.

Họ vừa hứa với nhau về một cuộc sống hạnh phúc, định mệnh đã chơi trò này với anh đây.


Anh buông thả cảm xúc của mình, để nó chiếm lấy tâm trí anh và phá vớ cái rào cản vô hình mà anh đã tự xây nên để đối phó với những sự thống khổ của bản thân mà không nhất thiết phải tự sát.

Từ lúc đấy đến giờ đã 5 năm trôi qua, nhưng những ký ức đó vẫn sống động như mới chỉ 5 phút trôi qua. Có lẽ anh chưa bao giờ khôi phục lại hoàn toàn sau cái chết của Chuuya, mà thay vào đó anh chỉ chối bỏ những cảm xúc thật của mình. Có lẽ là anh đã bị tổn thương suốt bao năm qua, chỉ có điều là anh đã chối bỏ điều đó, ít nhiều là để buông ra.

Anh căm ghét thế giới này.

Anh ghét anh ghét anh ghét cái thế giới này.

Tôi nhớ em nhiều lắm, Chuuya.




Link gốc của truyện: https://www.archiveofourown.org/works/9486338

Bản quyền truyện hoàn toàn là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top