Die for a childish dream

Tags: told in Akutagawa's POV, Soukoku, Fluff, ???, Onesided ChuuAku




-Rốt cuộc thì cậu đã sai ở đâu?-

Thứ nhất là những suy nghĩ, hàng nghìn suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu, bủa vây đúng một người, có hàng ngàn câu truyện và những khả năng mà cậu nghĩ tới, những thứ mà sẽ dẫn đến cuộc sống của cậu khi mà hắn không bỏ đi. Chúng chứa đầy sự hủy diệt - tất cả đều nổ tung trong đầu cậu, quá nguy hiểm để có thể mặc kệ và gạt sang một bên.

"Rốt cuộc thì tôi đã sai ở đâu?"

"Chả ở đâu cả." Một giọng nói từ phía sau cậu đáp lại. Cậu lập tức quay lại, thủ sẵn ở tư thế chiến đấu khi nhìn thấy người ấy đứng trước mặt. "Đó là điều không thể tránh khỏi. Hoặc là hắn đã bị bóng tối nuốt chửng, hoặc là hắn đã biến thành một kẻ phản bội và bỏ đi."

Akutagawa kích hoạt La Sinh Môn. "Ngươi là ai?" Cậu gầm gừ. Bản năng động vật của cậu lập tức trỗi dậy. Có cái gì đó ở con người này; cái gì đó cực kì quen thuộc, cái mà cậu không thể chỉ ra; có cái gì đó ở con người này khiến Akutagawa nhớ đến Dazai Osamu.

"Chuuya." Anh ta đáp, khoác trên mình chiếc áo khoác màu đen. "Nakahara Chuuya và bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là người hướng dẫn mới của cậu."


Thứ hai là những hành động, cậu cảm thấy những cú đấm nhanh và mạnh vào xương sườn (chắc chắn chúng sẽ gãy sớm thôi), thêm một cú đá dưới cằm, cậu đập đầu xuống nền đất cứng và lạnh. Cậu cảm thấy mồ hôi tuôn trên trán, vừa dán mắt vào trần nhà vừa cố nhớ ra lí do mình lại thua khi có La Sinh Môn.

"Cái tên khốn đó đang dạy cậu cái gì vậy?" Người con trai thấp hơn - Nakahara Chuuya - chửi rủa bằng một thứ tiếng mà cậu không tài nào nhận ra. "Hắn còn không thèm dạy cậu  những thứ cơ bản, đúng không?" Anh hỏi, nhìn xuống Akutagawa và đưa tay cho cậu. "Hắn chưa bao giờ giỏi trong việc dạy dỗ người khác cả, thế quái nào cậu lại được giao cho hắn ta chứ?"

"Anh có vẻ biết nhiều về Dazai-san nhỉ?" Akutagawa cay đắng nói, ác ý ẩn chứa trong giọng nói. "Chuuya-san."

"Sao mà tránh được." Chuuya liếc xuống sàn, giọng anh như nghẹn lại. "Dù sao thì hắn cũng là cộng sự của ta mà."


Thứ ba là sự chiêm niệm, cậu nghĩ lại về những quyết định mình đã làm trong đời. Có thể việc gia nhập (giống như là bị lôi ra khỏi con hẻm nhỏ và tối hơn) vào Mafia đáng để suy ngẫm lại, nhưng với một thằng bé gần như không biết cách để sống sót, có một chỗ để ở và đồ ăn là thứ duy nhất trong tâm trí cậu lúc bấy giờ. Cũng chẳng có ích gì khi mà lúc đó cậu phải nuôi hai miệng ăn.

Đấy không phải là một công việc chuyên nghiệp, nhưng đó là việc mà Akutagawa thích làm, dù đó cũng là việc mà cậu ước rằng Gin sẽ không phải bước chân vào. Cuối cùng, số phận cũng không ủng hộ họ giống như cách mà nó đã làm với những người khác. Cậu nghĩ về những hành động của mình; phải chăng là họ đã quá liều lĩnh hay đó là một quyết định đúng?

Đó là một câu hỏi không có lời giải đáp trong tâm trí Akutagawa.

Cậu suy ngẫm dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, mặc đồ đen từ đầu đến chân - cái áo khoác phục vụ Akutagawa như một lời nhắc nhở về người thầy của cậu, người mà đã biến thành kẻ phản bội. Cậu suy ngẫm khi cơn gió lạnh lướt qua da cậu, khi mặt trời tỏa nắng trên làn da nhợt nhạt của cậu, hệt như những chiếc lá xào xạc và đó cũng là cách Chuuya đã tìm thấy cậu.

"Hắn là tên khốn", là câu nói mở đầu của Chuuya, ngồi xuống bên cạnh Akutagawa. "Nhưng khi ta đã đưa ra những quyết định trong đời, ta cần phải kiên định với chúng."

Và cậu làm đúng như vậy.


Không giống như Dazai, Chuuya dạy Akutagawa những thứ căn bản. Anh rất thẳng thắn, luôn luôn nâng cao yêu cầu và sẵn sàng tẩn Akutagawa bất cứ lúc nào. Akutagawa được dạy để có thể điều khiển La Sinh Môn mà không còn những suy nghĩ của sự tức giận, đau buồn và căm ghét. Đó không phải một thứ dễ dàng, Chuuya nói vậy. Nhưng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn một khi cậu đã kiểm soát được bản thân.

Và Akutagawa nghĩ, với một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, lần đầu tiên cậu định nói cái này với bất cứ ai. Cảm ơn anh.


Thứ tư là sự trả thù, Dazai quay lại sau 4 năm và làm tổn thương Akutagawa vì hắn đã chọn phe kia. Nó đau vì chính Dazai là người đã cho cậu lí do để sống, hắn là người đầu tiên đã dạy cậu cách để sống sót, khi cậu còn như một đứa trẻ bị phơi bày trần trụi giữa thế giới. Thật không công bằng.

Cậu nắm chặt tay lại, lòng bàn tay gần như tóe máu, cậu nghiến răng trong cơn giận mà quay sang đấm bức tường bên cạnh. Sự tức giận, căm ghét, cô đơn; mọi cảm xúc tiêu cực lớn dần trong cậu. Đó là thứ mà cậu không thể kiểm soát, không thể điều khiển và đặc biệt, đó là thứ cảm xúc mà cậu không thể xoa dịu.

Cậu cảm thấy thế giới quay cuồng, cảm nhận được những bức tường chuyển động xung quanh mình.

Cậu cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình.

Đấy là, trước khi cậu thấy một cú vỗ vai nhẹ, gần như là để động viên mình. "Tham gia vào mặt trận đi, Akutagawa."

Akutagawa gật đầu, đưa tay lên bờ vai vừa nhận được sự khích lệ của Chuuya. Chuuya đang vội vàng chạy đến nhà giam, nơi mà Dazai đang ở và không, con tim của Akutagawa không hề thắt lại trong đau đớn.

Tại sao nó lại thế chứ?


Thứ năm là sự thật, là thứ quan trọng nhất trong đời người. Nó giống như việc chọc một ngón tay vào quả bong bóng, hay như là với cây kim và một quả bóng bay. Sự thật rất phũ phàng; đó như là một lời nhắc nhở về thế giới ô uế và đau buồn của họ.

"Akutagawa", Boss; Mori bảo cậu. Cái biểu cảm nghiêm túc trên mặt ông ta làm Akutagawa phát ớn.

"Ta muốn cậu mang một người đến đây cho ta."

" Vâng, thưa boss."

"Có kẻ đang mua người đó với một mức giá mà có thể biến chúng ta thành tổ chức Mafia hùng mạnh nhất thế giới."

"Đó là ai?"

Boss chỉ nhếch môi. "Đem Nakahara Chuuya đến đây cho ta."

__________________________________

Akutagawa biết một mình cậu không thể xử lý được Chuuya, cậu không thể đấu tay đôi với một thành viên cấp cao, đặc biệt là người được biết đến với danh hiệu: Võ sĩ giỏi nhất của Mafia Cảng. Cậu nắm chặt tay lại.

"Mọi người chỉ là những quân cờ. Chúng ta chỉ là những quân cờ trong trò chới của họ."

"Trò chơi của ai, Chuuya-san?"

"Của họ."

Akutagawa vẫn biết rằng khuôn mặt của Chuuya đỏ ửng mỗi sáng, vẫn biết rằng Chuuya che đậy cơ thể anh nhiều hơn cần thiết, vẫn biết rằng trên người anh có một mùi vốn dĩ không thuộc về Nakahara Chuuya. Đó là thứ mà cậu sẽ không bao giờ dành tặng cho Chuuya được.

Cậu gõ cửa căn hộ đó.

Cái cảm giác được hoàn thiện.

"Đến đây~♪"

Cửa mở. Dazai hơi bối rối, nhưng có một ánh mắt dò hỏi chĩa vào cậu. Akutagawa đặt bức thư nói về nhiệm vụ của cậu vào tay Dazai. Dazai nhìn thẳng vào mắt Akutagawa trong ít nhất 5 giây trước khi phá ra cười.

"Đây được coi là một hành động phản bội đấy, cậu biết chứ."

"Tôi thực sự phải nhờ cậy người thầy của mình, Dazai-san."

Dazai cười đểu. "Nhiệm vụ là Bắt và Giao nộp Nakahara Chuuya chứ không phải Đi và Nói với Dazai Osamu là Tôi định bán Chuuya."

"Tôi biết."

"...Vậy tại sao?"

Akutagawa cười. "Tôi chưa từng nói với họ là tôi sẽ giao Chuuya-san cho ai."

"Cậu đang giao cậu ta cho ta?" Dazai cười lớn. "Ta đã phản bội cậu đấy."

"Và Mafia Cảng muốn bán anh ấy."

Mắt Dazai tối lại trong giây lát, tuy nhiên anh nhanh chóng gạt nó đi. "Cái giá treo mũ đó đúng là một người rắc rối, đúng không."

"Dazai-san," Cậu nghiêm túc nói. "Chăm sóc cho Chuuya-san." Dazai nhíu mày. "Anh không biết những việc mà Chuuya-san đã làm để có thể quên được anh đâu. Thường thường, anh ấy sẽ uống nhiều đến nỗi say khướt nhưng anh ấy chỉ nhắc đến anh nhiều hơn. Anh ấy đối phó với việc đó bằng cách vùi đầu vào công việc và hoàn toàn kiệt sức sau 3 ngày."

"Ta biết."

"Chăm sóc cho anh ấy."

"Cậu không cần phải nói với ta điều đấy."

"Đừng bao giờ bỏ anh ấy lại nữa."



Link gốc của truyện: http://archiveofourown.org/works/9627170

Bản quyền truyện hoàn toàn là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top