Chương 1 : Mùa Hạ Năm Ấy

C1. Tiếng Cười Men Theo Gió Biển

"Gửi tôi về mùa hạ năm mười sáu, nắng hạ đương quá đỗi xa lạ, những bỡ ngỡ ngày đầu khiến ai không kịp ôm hương vị tháng tư vào lòng.
Gửi tôi về mùa hạ năm mười bảy, nắng hạ khi ấy vẫn chảy đầy đôi vai, hạt bụi vàng lấp lánh trên đỉnh đầu, tiếng bạn bè vui cười vẫn còn đó, thiếu niên cứ vô tư mà nô đùa, hy vọng vào tương lai tràn đầy ánh sáng.
Gửi tôi về mùa hạ năm mười tám, nắng hạ đã vơi dần, quãng thời gian như ngắn lại. Lớp học vẫn đầy đủ nhưng im lìm đến lạ. Tấm bằng đỏ chót ôm trên tay, tôi vô thức quay đầu nhìn lại, vẫn rực rỡ như thế, vẫn tràn đầy nhiệt huyết đến vậy cớ sao mắt ai cũng nhuốm buồn hiu hắt..."

Tháng 5 năm ấy, có kẻ thương thầm "kẻ thù" của mình. Từng ngày từng ngày thể hiện tình yêu dành cho người thương, nhưng có vẻ mối quan hệ của họ không được tốt cho lắm chăng?

-Chuuuuuuya! Đi học sớm thế sên lùn?- Dazai cao giọng như muốn chọc điên đối phương.
-LÙN CÁI ĐẦU NGƯƠI ẤY!!! - Chuuya tức giận mắng.
Cá thu xanh câng câng mặt lên như thách thức, và rồi ăn bợp tai vào mặt.

Tháng 5 năm ấy, có một con cá thu thích một con sên trần....

----------------

Còn nhớ, năm ấy, có một cậu bé tóc màu hoàng hôn, mắt màu bầu trời, học năm cuối. Cậu ta xinh đẹp, đẹp đến vô thực. Năm ấy, thư tình dưới hộc bàn của cậu ta nhiều đến trào cả ra ngoài - Nakahara Chuuya.
Cũng có một cậu bé kia, tóc nâu mắt nâu, ngũ quan tinh xảo, tựa như bông Anh Túc - Dazai Osamu.

Năm cuối rồi, anh chỉ còn lại dăm ba tháng để ở cạnh người thương với tư cách là bạn bè, hoặc là mau chóng tỏ tình, hoặc là để mối quan hệ này hoàn toàn rơi vào dĩ vãng. Nhưng người anh thầm mến có vẻ chỉ chú tâm hoàn toàn vào việc học, không quan tâm chuyện yêu đương là bao. Anh phải làm gì đây....?

----------------

C2. Ngày Hạ Chí

Như thường lệ, anh lại sang đi chung tiện thể ghẹo cậu đôi câu.
- Nèee sên lùn OIIII!!!!! Đợi tôi đi chút xem nàooo!!!! - Dazai vừa hớt hải chạy vừa to mồm gào lên.
- IM MỒM XEM NÀO!!! Mới sáng ra ồn ào cái gì!?! - Chuuya lớn tiếng quát, nhưng vẫn là đi chậm lại đợi ai kia.
- Chân NGẮN nhưng xem ra chạy nhanh phết nhỉii~ - Dazai cố ý nhấn mạnh.
-...*Djtcuno*- Cậu sên nghĩ thầm rồi lao vào múc con cá thu.

Hôm đấy, anh để ý thấy hoa phượng đã rợp đỏ một mảng sân trường. Anh dự định rằng, lúc hoa phượng nở hết thảy, anh sẽ hẹn cậu dưới gốc cây, thổ lộ tấm chân tình của mình. Nghĩ đến đây, Dazai bất chợt nở nụ cười.

----------------
Hôm đấy đã là vài hôm sau khi trải qua đợt thi thử, hoa phượng thật sự đã rợp đỏ cả sân trường, một mảng bầu trời bị hồng sắc phủ kín.....

Cũng hôm ấy, Dazai nhờ đến cậu bạn thân của mình - Odasaku nghĩ hộ cách tỏ tình auto thành công.

Anh chuẩn bị một đoá hoa lớn, giấu ra đằng sau lưng.

Như những hôm khác, anh lại theo chân trêu ghẹo Chuuya đôi ba câu rồi hẹn cậu buổi chiều ra góc đất trống nhỏ sau trường.

----------------

C3. Thanh Âm Ngân Vang

" Nỗi buồn mong manh của tuổi trẻ giống như những kí ức về những giấc mơ, rất nặng, rất rõ, rồi phai nhạt, rồi quên lãng.... "

Ngày hôm ấy, sân trường rợp một vạt phượng đỏ hoe rực rỡ mang theo ánh nắng, hoa bằng lăng rụng tím từng ngõ ngách.

Mấy bông điệp vàng hoe điểm xuyết cho bầu trời xanh khướt. Đã là giờ Dậu, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống phía bên kia của chân trời.

Gió cuốn những đám mây về một nơi xa, rất xa, xa mãi, xa tít tắp,.... Bầu trời lúc chạng vạng đẹp thật, nhưng trong mắt Dazai, màu tóc của cậu sên nhỏ kia mãi là hoàng hôn đẹp nhất....

- Chuuya....- Dazai khẽ mở lời.....

----------------

C4. Bầu Trời Mới

Sang hôm sau, họ cố gắng cư xử như chẳng có gì xảy ra cả. Sau khi cố gắng nhồi mớ chữ số chằng chịt vô nghĩa vào não, Chuuya mệt nhoài người gục trên mặt bàn mà ngủ yên.

Đám mây trắng như dải khăn voan vắt ngang bầu trời, đâu đó nơi chân trời góc bể, hoa phượng đã rợp đỏ một mảng không gian. Mấy con bướm vàng hoe bay vội vã như trốn chạy. Đằng đó, có những cơn gió dịu dàng khẽ thổi tung bay mái tóc cam. Đôi bàn tay quấn đầy băng gạt như có như không vuốt ve đuôi tóc của người kia.

Dazai mãi ngắm Chuuya mà quên cả dòng thời gian đang chầm chậm trôi đi. Đến tận lúc xế chiều, Dazai mới nhẹ giọng đánh thức người thương.
- Chuuya, Chuuyaa....nèee dậy đi Chú yàa.. - Dazai vừa khẽ gọi vừa lay nhẹ cánh tay của cậu sên.

Chuuya nhổm dậy, cả người ê ẩm.
Họ nói dăm ba chuyện trên trời dưới đất một lúc rồi dắt tay nhau ra về....

----------------
C5. Một Đời Bên Nhau

Có tiếng khóc vang lên bên kia của chuỗi dài những kỉ niệm, có tiếng cười vừa mới theo bông phượng mang vào rót khẽ bên tai...
Chốc chốc đã là ngày tốt nghiệp...

Hôm chụp kỉ yếu, duy chỉ có hai cậu nhóc không nhuốm chút buồn hiu hắt nào, khóe môi nở nụ cười. Mặc kệ ba năm Cao Trung trôi tuột qua kẽ tay, hai cậu vẫn cười, như vừa gỡ được nút thắt lớn trong lòng..

Hôm đấy, nắng hạ chảy đầy đôi vai, chút tử sắc của mấy bông bằng lăng nhấn nhá cho mái tóc màu hoàng hôn ai.
Chút ánh sáng khẽ đung đưa trên cành phượng đỏ rực rỡ, ý cười trong mắt kẻ nào đấy như ẩn như hiện, như vui vẻ mà cũng như tiếc nuối...

Tung bó hoa tốt nghiệp cao vút lên trời mây, cùng nhau chờ đợi một tương lai mới, hạnh phúc mới, hứa hẹn cho nhau nửa đời sau an yên.

Mùa hạ năm ấy, có hai cậu bé nắm tay nhau cùng bước đi trên chặng đường phía trước.
Mùa hạ năm ấy, có hai cậu bé ấp ủ ước mơ lớn lao, cùng nhau nở nụ cười đón chờ tương lai đẹp đẽ.
Mùa hạ năm ấy, có hai cậu bé cùng nhau đi đến chân trời góc bể, cùng nhau vượt qua rào cản ôm chầm lấy ánh sáng xa tận bên kia của định kiến xã hội.
Mùa hạ đến, nắng vàng vọt và gió hanh hao. Ve sầu cất lên bài ca hợp xướng như tạm biệt cho một mùa chia xa đã kết thúc vừa vặn.

----------------

C6. Hồi Ức

Chuuya thẫn thờ ngồi đấy, nhớ lại quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất đời mà bật cười...
Chớp mắt một cái, vậy mà đã là 8 năm kể từ ngày Dazai ngỏ lời yêu.... Năm đấy, cậu 18 tuổi, chấp nhận lời yêu của anh. Năm nay, cậu 26 tuổi, anh đã thực hiện đúng lời hứa, cho cậu hạnh phúc nửa đời sau....

- Chúuuuyàa.. ngẩn ngơ gì thế?! Mau mở cửa cho chồng em đi chứư~!!  - Dazai giở giọng càu nhàu.
- Rồi rồi... - Chuuya bất lực.

Cậu nhớ rất rõ, hôm anh tỏ tình, hoa phượng nở khắp sân trường.
Hôm anh cầu hôn, anh hẹn cậu ra góc công viên nhỏ, phượng đỏ hôm đấy cũng rợp kín bầu trời...

Rất rất lâu về sau, cậu mới biết... vì hôm anh nhận ra anh có tình cảm trên tình bạn với cậu cũng là một ngày hoa phượng nở. Lúc ấy, màu hoàng hôn trên mái tóc cậu hòa lẫn với sắc đỏ rực rỡ....

Anh bảo rằng, hôm đấy, anh thấy cậu như nhược liễu phù phong đọc sách dưới gốc cây phượng, anh biết rõ mình rung động rồi.....

Chuuya lần nữa cười khanh khách... chỉ mong rằng hai người có thể cứ vậy mà sống một đời bình yên.....

                       --------Hoàn--------

Ò e ò e ò e..
LỜI NHẮN NHỦ :
Ừmmm......... Này là lần đầu viết truyện ngắn của tui, chủ yếu luyện miêu tả thôi, hay thì khen cho tui vui, dở thì cho tui xin góp ý để tui sửa nghen.
Đón chờ one Shots tiếp theo của tui nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove