#2.

#2. Cướp tân lang.

warning: ooc, và nó chẳng đúng với công việc của hai bạn trong nguyên tác đâu he =))

***
Tương truyền gia tộc Nakahara từ thật lâu về trước toàn bộ đều là thần chuyên trừ yêu diệt quỷ.

Tương truyền vạn quỷ của quỷ giới được thống trị bởi một con quỷ hoả lấy linh lực của thần làm thức ăn, tên là Dazai Osamu.

Người ta còn tương truyền rằng gia tộc Nakahara và con quỷ này không đội trời chung, việc này chỉ kết thúc khi gia chủ tương lai gia tộc Nakahara – Nakahara Chuuya phản bội gia tộc của mình.

Mà ... cũng không hẳn là phản bội nữa.

Chuuya ghét người nhà của mình, ngoại trừ mẹ ra. Từ nhỏ luôn bị kéo đi luyện tập, luyện tập và luyện tập, chẳng ai để ý đến cảm nhận của cậu dù chỉ là một chút, ngoại trừ mẹ. Thậm chí khi cậu trừ ma quỷ về đến nhà là một bộ thương tích đầy mình, cũng là ngoại trừ mẹ ra chẳng có lấy một ai quan tâm đến sống chết của cậu.

Cậu ghét người nhà của mình, chỉ vì cái cách bẩn thỉu mà họ gọi là trừ ma quỷ. Bọn họ dùng mọi cách để bắt ma quỷ, không phân biệt tốt lành nói giết là giết. Điều này đã động tới con quỷ hoả đứng đầu vạn quỷ kia, kéo theo hậu quả là người trong gia tộc hễ ra ngoài một người liền hôm sau trước cửa nhà sẽ có một cái xác cháy đen chính là họ - những người đã ra khỏi cửa vào đêm hôm trước.

Mặc dù là ghét người nhà của mình nhưng Chuuya không thể đứng yên nhìn bọn họ từng người biến thành thịt khét, cậu đã bất chấp sự ngăn cản của mẹ một mình trong đêm chạy ù đi tìm con quỷ hoả đó để rồi bị thương thật nặng lê bước trở về.

Nhưng cậu bắt được con quỷ hoả đó rồi.

Đày vào Trấn Yêu Tháp, ngày ngày con quỷ hoả kia đều bị hành hạ đến đau đớn không thôi, nhưng mỗi khi có một ai đó đến ‘thăm’ hắn liền thay đổi ánh mắt, chút đau khổ trong mắt liền tiêu tán, thay vào đó là ý cười châm chọc của hắn.

“Sao, ông đây chưa tiêu tán nên các người tức sắp chết rồi đúng không ?”

Người nhà cậu ai ai sau khi bước ra từ Trấn Yêu Tháp cả đầu đều bốc khói trắng, Chuuya nhìn đã biết là bị hắn chọc cho không thể phản lại. Bản thân cậu không cãi được hắn nên cũng không muốn dây dưa vào hắn, trực tiếp rời đi mà chẳng thèm đoái hoài.

Cho đến một đêm nọ, và nhiều đêm sau đó nữa, Chuuya đều nằm mơ đúng một giấc mơ mà theo cậu đó là ác mộng.

Cậu cùng hắn mặc hỷ phục, cùng kết đôi uyên ương, cùng ... cùng nhau động phòng !

Giật mình tỉnh giấc thì đã quá trưa, Chuuya cố gắng thanh tỉnh đầu óc đi tìm hắn hỏi chuyện, cuối cùng lại bị hắn vặn ngược lại.

Giờ thì Chuuya đã hiểu vì sao mấy người kia bước ra từ đây mà đầu xì khói trắng rồi.

“Ngươi có bị ngu không, Trấn Yêu Tháp đày đoạ ta thế thời gian đâu báo mộng với ngươi ?”

Lại tiếp tục “Á à ngươi muốn cùng ta kết đôi nên mới bày ra giấc mơ này để tìm cớ gặp mặt ta đúng không ?”

Con mẹ, ông đây quyền hạn chỉ thua các bậc trưởng bối, muốn gặp ngươi cần gì bày trò chứ ?

Hậm hực rời đi mà không có kết quả gì, Chuuya cũng chẳng buồn đoái hoài đến hắn nữa. Chỉ là tần số mơ thấy giấc mơ hoang đường đó mỗi lúc một nhiều rồi.

Còn hắn, ngồi trong ngục từ từ nghiệm đi nghiệm lại điều mà cậu nói. Giấc mơ kết đôi à ... ?

Chợt hắn thấy trên tay mình có một sợi dây thật dài làm thế nào cũng không đứt, màu đỏ tươi ...

.

Gần một tháng sau đó, gia tộc Nakahara thật đau đầu vì Trấn Yêu Tháp không thể đánh tan hồn phách của hắn, mà cũng vì hắn nên không thể chứa thêm bất cứ yêu ma nào nữa. Không hiểu sao một con quỷ hoả nhỏ nhoi (trong mắt các người thôi) lại có thể chiếm cứ hết ngần ấy chỗ (mênh mông như biển) của Trấn Yêu Tháp chứ ?

Cái này cũng phải nói đến Trấn Yêu Tháp. Bản thân nó là một toà tháp chứa đầy linh hoả có tác dụng thiêu đốt tận gốc linh hồn ma quỷ. Nhưng mà bọn họ quên mất một điều, hắn là quỷ vương, lại còn là quỷ hoả lấy linh lực làm thức ăn. Nghĩa là trong một tháng qua, đày đoạ đau khổ gì đó là hắn giả vờ, thực chất sau khi bọn họ rời đi hắn đã liền đem hết đống linh hoả đó thôn phệ.

Bây giờ có mười cái gia tộc Nakahara cũng không đủ để hắn chơi đùa.

Mà cũng là trong một tháng vừa qua, số lần gia chủ tương lai Nakahara Chuuya đến ‘thăm hỏi’ hắn cũng ngày một nhiều lên. Đối với phản ứng của cậu sau mỗi lần hắn trêu chọc đều cảm thấy rất có hứng thú. Chuuya cũng biết hắn có thể phá cái tháp này trốn ra mọi lúc nhưng mà chẳng hiểu kiểu gì cậu không thèm gia cố nó lại.

Giống như ... là muốn hắn thoát thật vậy.

“Ê nè gia chủ tương lai, đang vui sao đột nhiên lại buồn vậy ?”

Nghe hắn hỏi, cậu hồi thần lại nhìn hắn đang chống hai tay lên má đối mắt với mình. Nghĩ nghĩ một hồi liền đáp lời “Không có gì, chỉ là ba ngày sau ta phải cưới vợ.”

“Cưới ... vợ ?” Hắn thoáng ngạc nhiên.

“Ừ, ta bị ép. Ngay cả mẹ ta cũng không thể làm khác.”

Hắn không nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt nâu trầm nhìn cậu. Mãi thật lâu sau mới cất giọng, hoà cùng âm thanh leng keng của xích sắt nghe thật khó chịu.

“Chuuya, nói ta nghe xem, Chuuya có muốn lấy vợ không ?”

“........” Nghĩ thật lâu, rồi lắc đầu “Không.”

“Vậy thì được rồi. Chuuya quay về đi, ba ngày sau hẹn gặp.”

Hẹn gặp ? Đùa, lúc đó đã ở chính đường thành thân thì gặp kiểu gì ?

“Khoan đã, ta có lời muốn nói với ngươi.”

“Hửm, Chuuya muốn nói gì cơ ?”

Chuuya ngồi nguyên đó, cậu hít một hơi thật sâu, nhớ lại một vài mảnh vụn kí ức rồi đem ghép lại và hỏi hắn “Sợi chỉ đỏ này là sao ? Hôm qua đụng trúng tay ngươi nó liền xuất hiện, tháo cũng không ra !”

Hắn mở to hai mắt, biểu cảm này thu trọn vào mắt cậu nên sẽ không có chuyện cậu giấu được hắn. Bản thân cũng biết không thể giấu được nên đành khai ra hết tất cả.

“Chuuya, ngươi có biết gia tộc của Nakahara đến đời ngươi đã là bao nhiêu không ?”

“Đến ta là đời thứ hai mươi chín.”

“Phải, hai mươi chín đời, hai ngàn chín trăm năm, lưu truyền một lời nguyền.”

Hắn búng tay một tiếng rõ kêu, xích sắt quấn trên tay vỡ vụn, từ ngón áp út bàn tay trái của hắn kéo dài ra một sợi chỉ đỏ tươi và nó quấn quanh ngón áp út bàn tay phải của cậu. Để cậu ngơ ngác nhìn một màn này xong rồi mới cất giọng “Gia chủ đầu tiên nhà ngươi trước đây có giao hảo với ta. Chuyện này nói ra thì dài lắm nên ta sẽ kể vắn tắt vậy.”

Hai ngàn chín trăm năm trước, gia chủ đầu tiên của gia tộc Nakahara – Nakahara Oroji là một bậc thầy trừ yêu ma quỷ quái – gặp hắn lúc đó đã trở thành quỷ vương. Chuyện hắn lấy linh lực làm thức hắn đến tai ngài, vì vậy ngài liền mở một cuộc truy bắt hắn.

Cơ mà bắt mãi bắt không được, ngược lại còn thành bạn, hở mồm ra là sẽ mắng chửi nhau không ngừng nghỉ. Cứ như vậy cho đến lúc ngài qua đời, di ngôn để lại cho gia chủ đời thứ hai mà khi vị gia chủ đó nghe xong, liền có chút không biết phải làm thế nào để tuân theo.

“Di nguyện của con rắn bự(*) đó chính là lời nguyền.”

(*) Oroji nghĩa là con rắn khổng lồ.

“Lời nguyền ?”

“Ờ, lời nguyền đó nguyên văn chính là ‘con cháu đời sau nếu muốn quỷ vương thần phục, thì phải gả vào cửa nhà hắn’ !”

Chuuya triệt để câm nín luôn rồi. Bảo sao từ đời của gia chủ thứ hai trở đi cũng không muốn dây dưa vào tên quỷ vương, thậm chí đến cả ông nội cũng căn dặn rằng hắn có làm gì cũng mặc xác hắn, đừng dây dưa. Hoá ra là vì cái di ngôn của tổ tông hai mươi tám đời trước a !!!

“Sợi dây đỏ này là dây tơ hồng, ảnh hưởng từ lời nguyền có thần tình yêu chứng giám đó. Năm đó lão rắn bự đó lập lời thề ai ai cũng biết luôn mà ha ha ...”

“Vậy nên khi ta bắt được ngươi ... mấy cái giấc mộng đó ... là thật hết sao ?”

“Ta đùa làm cái gì chứ ? Chuyện này cũng là chuyện hệ trọng của đời ta đó !!!”

“Vậy rồi ngươi sẽ làm gì đây hả cái tên quỷ chết tiệt này ? Ngươi sẽ cưới ai ? Cha ta ?”

Nghe đến lão già mặc kệ di ngôn truy đuổi mình là hắn dựng tóc gáy, nghĩ mãi cũng không nghĩ được sẽ cưới ai. Cho đến khi nhìn rõ hơn gương mặt của cậu – màu tóc cam mê hoặc, đồng tử lam sắc như biển rộng ... so với thiếu nữ còn đẹp hơn rất rất nhiều !

Nhớ kĩ lại một lượt những người trong gia tộc đã từng tới thăm mình, ai cũng góp mặt đông đủ cả, nhưng chẳng ai lại đẹp như cậu. Được rồi, hắn biết phải đem ai về nhà rồi !

“Ba ngày sau hẹn gặp. Đến lúc đó Chuuya sẽ biết.”

Còn chưa kịp hỏi, hắn đã đuổi khéo cậu. Được, ông đây chờ ba ngày sau xem ai sẽ ‘may mắn’ rơi vào tay ngươi !

.

Đúng ba ngày sau, trong lúc sắp tiến hành nghi lễ quan trọng nhất trong lễ cưới, Trấn Yêu Tháp sụp đổ, quỷ vương đã trốn thoát.

Lễ cưới náo loạn một mảng vì sự xuất hiện của hắn. Bạch y nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân, linh hoả cũng theo người hắn toả ra lam sắc mạnh mẽ. Hắn đi từng bước, từng bước tiến vào lễ đường ...

“Ngươi cái tên quỷ hoả chết tiệt còn dám vác mặt đến đây ?”

Đứng trước mũi kiếm đâm sâu vào da thịt mình của gia chủ gia tộc Nakahara hiện tại, cũng chính là cha của Chuuya, hắn phớt lờ đi mũi kiếm, mỉm cười nói “Sao ta lại không dám ? Có mười gia tộc Nakahara cũng không đủ để ta chơi đùa ...”

Hắn còn thách thức cả giới hạn của ông “Tất cả đều là nhờ vào linh hoả của Trấn Yêu Tháp nha ~”

“Ngươi, ngươi ....”

Hắn lại quay sang Chuuya, cười thật tươi rồi nắm lấy tay cậu “Chuuya, ta không có trễ hẹn chứ ?”

Ba ngày trước, hắn hẹn gặp cậu, nhưng không nói là sẽ gặp theo cách này.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đây hả ?”

“Chuuya, ba ngày trước ngươi nói không muốn thành thân, ta đây thành toàn cho ngươi.”

Cứ tưởng hắn quên, nào ngờ hắn vậy mà lại chạy đến đây thành toàn cho mình. Khoan, thành toàn thế nào cơ ?

“Tên quỷ chết tiệt ! Bỏ ta xuống !”

Hắn mặc kệ cậu đang gào hắn bỏ cậu xuống, miệng nhanh nhảu nói “Nè, nè, cho ta mượn gia chủ tương lai của các ngươi nhé. Mấy ngày trước hắn nói với ta không muốn thành thân nên ta đây – hoả quỷ vương Dazai Osamu đành đi cướp người vậy.”

“Ngươi như vậy là có ý gì hả ?”

“Ý gì là ý gì ? Các ngươi có phải đã quên di ngôn của Nakahara Oroji ?”

Di ngôn của Oroji, đến tận lúc này gia chủ hiện tại mới líu lưỡi không nói được câu nào nữa. Mà chuyện di ngôn này chỉ có gia chủ trong nhà mới biết, những người còn lại chẳng ai hay gì cả. Vì vậy, tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt đến lão ý hỏi ---- Lão gia, chuyện này là sao ? Di ngôn gì ?”

Lúc này lão mới buông kiếm xuống, từ từ đọc ra di ngôn của gia chủ đầu tiên. ---- ‘con cháu đời sau nếu muốn quỷ vương thần phục, thì phải gả vào cửa nhà hắn’.

“Cái gì cơ ????”

Nhìn hắn bế đứa con trai mình toàn tâm dạy dỗ ở trong lòng, lão có ngốc thì chí ít cũng đã nhìn ra được lựa chọn của hắn, nhưng con trai lão là gia chủ tương lai, không thể nào đưa vào tay hắn được !

“Dazai, ngươi lấy ai ta không cấm, riêng đứa con này của ta thì không được !”

“Ố dà, xem kìa, ngươi một hai muốn con ngươi kế vị gia chủ, đếm cảm nhận của nó cũng không thèm ngó mắt đến một lần hại nó phải sống trong sự thiếu thốn tình thương, cô đơn không đâu kể được ....”

“Ngươi câm miệng, ngươi thì biết cái gì !?”

“Ta thì biết cái gì ? Ta sống lâu hơn ngươi, ta làm quỷ từ lúc khai thiên lập địa, chả nhẽ có một cái nhân tâm nhỏ nhoi cũng không thể nhìn thấu thì xứng đáng làm vương chúng quỷ sao ? Ha ha ... Hai mươi chín đời gia chủ, chỉ có một mình ngươi bất chấp đòi chém đòi giết ta. Ngươi có nghĩ đến việc cãi lại lời nguyền sẽ bị lôi phạt đánh cho hôi phi yên diệt(*) không ?”

(*) Hôi phi yên diệt: na ná hồn phi phách tán.

“Ngươi ...”

“Thế nhé, có gửi tiểu thư khuê cát nào để trao đổi ta cũng không nhận đâu, ngược lại còn ra tay giết hết cả lũ đấy. Cảm ơn ‘phụ thân’ vì đã gả đứa con này cho ta ha ha ha ...”

Cười nói chán chê, hắn liền mang cậu biến mất.

.

Trên đường trở về quỷ giới, hắn hơi thắc mắc vừa rồi sao không thấy cậu lên tiếng. Bình thường hay nổi hứng xen vào nếu bị châm chọc lắm mà nhỉ ?

“Nè tân lang của ta, sao lại im ru rồi ? Ta làm sai gì rồi đúng không ?”

“Không, ngươi không làm sai gì cả.”

“Thế thì sao Chuuya lại không nói gì ? Cũng không thèm đánh ta ...”

“Nói tiếng nữa ta liền đập ngươi đo đường đấy tên khốn ! Cướp ai không cướp lại đi cướp ta, ngươi có ý gì đây hả ?”

“..... khục ha ha ha ha ha”

“Cười cái gì chứ !?”

Đợi hắn cười chán chê, cục tức trong lòng Chuuya ngày một lớn, liền đem hắn đo đường thật. Hắn la oai oái đòi thả ra, sau đó mới chịu nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói “Bắt ai cũng vô dụng thôi. Bởi vì phải chọn người đã tự tay mang ta về mới được.”

Chuuya tự tay bắt hắn về, nghĩa là Chuuya phải gả cho hắn.

“Chết tiệt !...” Giờ thì có nghĩ ra cũng đã quá muộn rồi.

“Còn là vì ...”

“Vì cái gì hả ?”

“Vì Chuuya rất đẹp, và ta đã thích em từ lúc em tặng miếng ngọc này cho ta ở đền cầu nguyện lúc em còn bé tí ti rồi.”

Nhìn miếng ngọc xanh trong tay, có đánh chết cũng không thể nào quên được đây là tấm bùa may mắn mà ông nội đã để lại cho cậu. Năm đó đi cầu nguyện gặp phải một con quỷ, vì còn quá nhỏ nên không có sức mạnh để đánh bại nó. Thế quái nào nó lại là con quỷ tân lang xui xẻo khóc lóc vì không ai chịu thành thân với nó.

Vì để bản thân được an toàn, Chuuya mới xuôi theo nó mà đưa ra miếng ngọc này, nói rằng khi cậu lớn lên sẽ cùng hắn thành thân. (mà chả hiểu sao bé nó lại có gan đi cưới quỷ nữa =)) )

Để rồi cuối cùng là mọi chuyện thành ra như vầy đây ...

“Hoá ra ngươi là ....”

“Ta đa ~ con quỷ khóc nhè năm đó nè !!”

“Con mẹ, ngươi chết với ta, đồ lừa đảo !!!”

“Bớ người ta thê tử mưu sát phu quân !!!”

“Câm miệng, quỷ mà còn sợ chết à ?”

“Ta sợ thật mà hu hu hu tha cho ta !”

Nghe cũng đủ biết là đang giả vờ, bất quá Chuuya không đùa hắn nữa, cậu trở tay ôm lấy hắn. Kì lạ, là quỷ nhưng sao lại ấm áp thế không biết ...

“Cảm ơn ngươi, năm đó bởi vì có ngươi cho ta hơi ấm này nên ta mới có thể tin vào lời hứa ngươi sẽ đến ...”

“Ta yêu ngươi, Dazai.”

“Ừ, ta cũng yêu Chuuya lắm.”

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top