#14 [1]
Ai đó đã kề dao vào cổ tôi và bắt tôi viết Soukoku nhưng là trải qua êm đềm không có đấm nhau tòe mỏ : )
=============
Câu chuyện không tên - Phần 1.
.
Tôi thích cậu, thích rất nhiều.
Gặp cậu vào một ngày buồn, dù chẳng rõ mặt mũi nhưng giọng nói trong trẻo của cậu đã đủ để lại ấn tượng trong tôi.
Một giọng nói thật là hay.
Tôi cứ nghĩ là từ sau lần đó mình sẽ không có cơ hội gặp lại cậu lần nữa, vì tôi với cậu suy cho cùng thì chẳng có điểm chung gì cả. Ấy vậy mà trong lúc tôi đang vắt óc xem nên bắt chuyện với cậu như thế nào thì cậu đã chủ động gọi cho tôi.
“Có ai đang game không, cho ké một chân làm viewer với ạ. @game”
‘@game’ là một màu vai trò, ai thường hay chơi game thì chọn vai trò này để dễ tìm đồng bọn chơi cùng nhau. Vậy mà không ngờ là tôi bị chọn trúng luôn.
Cơ hội tới, và tôi không thể để nó vuột mất được. tôi nhanh chóng trả lời lại rồi thật nhanh bật game lên và chọn cho mình một phòng hội thoại để vào.
Cậu cũng rất nhanh vào phòng hội thoại cùng với tôi. Tôi thề là rất lâu rồi mới nghe lại giọng nói ấy, trong trẻo và ngọt ngào …
Bây giờ có ai hỏi tôi rung động rồi đúng không, tôi sẽ không ngần ngại trả lời rằng đúng vậy, tôi thật sự đã rung động, tôi thật sự đã yêu cậu mất rồi.
Có thể không ai tin, nhưng thật sự tôi đã yêu cậu chỉ bằng giọng nói êm dịu của cậu.
(Chỉ trừ những lúc cậu nói bậy thôi.)
“Nè tập trung đi.”
Cậu nhắc tôi, một cách nhẹ nhàng về ván game đang dở kia. Tính ra thì game mà bọn tôi chơi cũng không hề dễ dàng gì, vậy mà kĩ năng của cậu rất cao. Tôi tự hỏi sao mà luyện được kĩ năng cao đến như vậy chỉ với cái bản đồ chán phèo đó như vậy chứ ?
“Để gánh đồng đội heo chứ sao !?”
Tôi hỏi, và cậu đáp như thế. Cũng phải, đồng đội thiểu năng quá thì bản thân chúng ta thường có xu hướng tự ôm hết vào mình. Ván game này cũng vậy, nhưng là gánh tôi – cõng một người hỗ trợ đầy sự mẫu mực trên đôi vai đầy sức mạnh.
Hết ván game, tôi thấy cậu có vẻ chán nên đã rủ cậu cùng chơi trò khác, hay nói chính xác hơn là cậu xem tôi chơi.
Ba giờ sang, cậu treo game xem tôi chơi đến tận buổi trưa ngày hôm sau.
Đúng là sức khỏe đáng sợ thật. tôi cố bảo cậu đi ngủ, nhưng cậu lại nói không. Tôi hỏi vì sao thì cậu chỉ đơn giản nói rằng tâm trạng của mình hôm nay tệ nên không muốn ngủ, muốn đi đâu đó giải khuây …
“Ừm … thế đi chơi với tôi không ? Đi biển ấy.”
“Hả ?”
Cậu có vẻ hơi ngờ nghệch với câu hỏi của tôi, tôi nhắc cậu nhìn tin nhắn đi. Lúc này mọi người trong nhóm đang bàn luận cực kì xôn xao về chuyện đi du lịch, cắm trại các thứ. Tôi tag cậu vào phần tin nhắn, thật tự nhiên hỏi cậu rằng có muốn đi cùng mọi người hay không.
Thế xe đâu mà đi ? Đây không biết lái xe đâu.”
“Tôi chở cậu, được chứ ?”
Mới ban đầu cậu còn có ý từ chối khi cả hai biết được địa chỉ của nhau. Mặc dù là ở cùng một thành phố nhưng quãng đường tìm đến nhau vẫn là có chút khó chấp nhận. Cậu nói cậu sẽ chọn một địa điểm gần chỗ hẹn của mọi người để tôi tiện qua đón và lấy lí do là tiện xong việc. Nhưng tôi biết thừa nào có như vậy.
Tiếp xúc không lâu nhưng tôi có thể tự tin đưa ra kết luận rằng cậu là một người ngoài mặt thân thiện, dễ cười, ăn nói tuy có hơi nhiều lúc thô tục nhưng sâu bên trong lại là một người dễ bị tổn thương, dễ mệt mỏi trước những chuyện khó giải quyết, cũng không phải là người biết cách nhờ vả một ai hết.
Thế thì tôi phải mạnh dạn lên rồi.
“Nào, cho địa chỉ đi, tôi qua. Ngại thì bù tiền xăng cho tôi.”
“Ừm … phiền cậu rồi. Vậy thì bù bằng tiền xăng và một cốc trà sữa nhé !”
Bọn tôi quyết định vậy, rồi thì cũng chốt được luôn ngày hẹn.
.
Trước hẹn đi chơi mấy hôm, tôi cũng có đi gặp riêng cậu. Và mặc kệ khoảng cách gì gì đó, tôi cũng đều đặn qua đón cậu đi chơi, và còn là vị khách quen mặt của ba mẹ cậu nữa.
“Sang đón Chuuya đấy à ? Cháu vào nhà đợi nó đi, vẫn chưa chịu dậy đâu.”
“Vâng ạ.”
Tôi lễ phép thưa với mẹ cậu, rồi vào nhà đợi cậu và chứng kiến hẳn một màn cậu bị mẹ mắng vì để tôi đợi. Trông cái mặt ngái ngủ đáng yêu thật.
“Nhìn cái gì ? Mặt tôi trông kì lắm hả ? Biết mà, đáng ra hôm qua không nên ăn gà !”
Cậu nói với tôi một tràng dài – trong khi bản thân vẫn đang tìm cái đầu của chiếc hoodie sau khi tròng nó vào người. Trông buồn cười không thể tả khi cảnh này còn kết hợp thêm sự càu nhàu của cậu về việc tôi chỉ biết đứng nhìn cậu mà cười …
“Nè, cấm cậu cười tôi !”
Người như cậu, tôi phải dùng chiêu lạt mềm buộc chặt.
.
Cậu không phải là kiểu người sẽ chủ động trong mỗi cuộc hội họp, gặp mặt các kiểu, mà tôi thì cũng không nghĩ ra được mình sẽ đi đâu nên đã thử dò hỏi xem sở thích của cậu là gì.
“Khi ra ngoài, cậu sẽ nghĩ mình muốn đi đâu nhất ?”
“Ừm … thường thì tôi không có ra ngoài, nhưng mà nếu đã ra thì sẽ đi tìm rượu !”
À quên mất, cậu là con sâu rượu mà. Tôi vẫn nhớ có vài lần cậu với trạng thái lơ tơ mơ vào nói chuyện cùng tôi, còn bật camera lên làm đủ trò cho tôi xem.
E hèm, tôi không nói là mình đã quay lại hết rồi đâu.
“Cậu suy nghĩ cái gì đó ?”
Tôi giật mình khi bị cậu kéo ra khỏi dòng suy nghĩ về những thứ đáng yêu của cậu mà chỉ tôi mới có thể thấy được. Tôi cố tránh né sự dò hỏi của cậu bằng cách chỉ vào một cocktail bar nằm ở bên kia đường. May sao chúng tôi có cùng sở thích là thưởng thức rượu nên chuyện tìm chỗ để thư giãn cũng không khó mấy.
“Cocktail bar à ? Được đó chứ !”
Cách bày trí quán khá đẹp mắt, và cậu cũng thích một không gian quán dịu nhẹ thế này. Chúng tôi chọn bàn ở một góc nơi mà có thể bao quát cả quán nhưng cũng khá khó để người khác trông thấy cả hai.
Tôi khá bất ngờ khi cậu chọn cho mình một ly White Russian – một loại cocktail không hề nhẹ. Tôi nghĩ chắc có lẽ là do ý nghĩa của nó thôi, chắc vậy.
Và tôi phải bất ngờ thêm lần thứ hai vì gã người Nga màu trắng này cũng chỉ có thể làm cậu đôi chút lắc lư và ăn nói loạn ngôn chứ không hẳn là say.
“Trông cậu kìa, vậy mà nói là mình không say hả ?”
“Ừ, cậu mới say. Cả nhà cậu đều say !”
Tôi cười, rượu làm cậu vô tri quá thể đáng.
.
Tôi tìm chỗ cho cậu nghỉ ngơi để tỉnh lại đôi chút. Cái mặt ngơ ngơ khi say của cậu không phải là tôi chưa thấy qua lần nào, chỉ là càng thấy nhiều thì sẽ càng đáng yêu. Tôi khoác áo của mình cho cậu, vì nơi sắp đến là biển, gió biển có thể khiến cậu bị lạnh.
Hoàng hôn buông xuống, trạng thái say rượu của cậu cũng từ từ giảm dần, nhưng vẫn là chưa tỉnh hẳn. Tôi để cậu dựa vào vai tôi, tiện thể cũng nghe và trả lời những lời nói vô nghĩa lúc say của cậu. Nhưng mà trong số những câu hỏi vô nghĩa đó, có một câu hỏi mà tôi không chắc là mình trả lời được.
“Sao cậu tốt quá vậy ?”
“Hử, tốt gì cơ ? Với ai ?”
“Với tôi chứ với ai ?”
Rồi cậu kể ra hết những chuyện mà từ lần đầu tôi gặp cậu. Tôi an ủi cậu, tôi cười co những câu chuyện vô tri của cậu, tôi giúp cậu hòa đồng hơn cùng mọi người, tôi đưa cậu đi chơi mỗi khi tâm trạng cậu không tốt bất chấp cho cái khoảng cách phi địa lí của cả hai …
“Tôi có gì để cậu đối xử tốt như vậy chứ ?”
Đúng thật là không biết nên trả lời ra làm sao. Tôi không thể hấp tấp nói rằng tôi có tình cảm với cậu chỉ sau mấy ngày chơi cùng nhau như vậy. Với cái tính cái gì cũng không quá tin tưởng của cậu, ba tuần vừa qua vẫn chưa đủ dài để cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tôi được.
Vì vậy tôi mới chọn một đáp án không chút gì tỏ ra rằng tôi thích cậu để trả lời lại câu hỏi ấy. Rằng với ai tôi cũng luôn suy nghĩ và làm cho họ những điều tốt nhất chứ không riêng gì cậu.
Và câu trả lời ấy về sau đã làm tôi day dứt mãi không thôi.
.
Ngày đi chơi.
Như đã hẹn, tôi sang đón cậu đi. Trước đó một hôm, tôi đã có dịp kể cho đám bạn nghe về mấy câu hỏi mà cậu đã hỏi tôi cho bọn bạn của tôi nghe. Và chúng nó đã “giáo huấn” tôi một trận ra trò.
“Mày cũng thật ! Cái mặt này của mày, cộng thêm cái sự tinh tế chết tiệt này của mày sẽ làm người ta nghĩ ngay đến chuyện có con, có cháu với mày đấy bố thằng thiểu năng ạ !”
“Làm sao tao biết được chứ !?”
“Không biết thì giờ biết là vừa con ạ ! Tao nói này, người nhiều tâm sự thường rất hay tự hỏi chính mình. Nếu họ không tự giải đáp được thì sẽ ngay lập tức quay sang hỏi người bên cạnh. Nếu crush của mày nó có hỏi thì phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới trả lời nghe chưa hả thằng thiểu năng ?”
Tôi phải gật đầu liên tục vì mấy thằng quân sư này. Khổ lắm, không có người yêu nhưng bày vẽ như thể mình có một sớ viết dày đặc tên người yêu ấy không bằng !
Cuối cùng thì sau một tiếng giảng đạo cưa crush, chúng nó đã chịu buông tha cho một tên thiểu năng là tôi đi đón cậu.
.
Đến nhà cậu, tôi cứ tưởng như thường lệ sẽ phải đợi một lúc lâu mới thấy cậu xuất hiện. Nhưng lần này khác rồi, cậu ngồi hẳn ở trước nhà đợi tôi, tựa người vào cửa và … ngủ !
“Cậu … dậy sớm thế ?”
Tôi lay cậu tỉnh. Trạng thái của cậu lúc này rất mơ hồ, phải một lúc lâu sau mới tiêu hóa được câu hỏi của tôi. Cậu chỉ vào người mẹ đang ngồi trong nhà và buông lời oán trách về việc bảy giờ tôi mới sang đón nhưng năm giờ mẹ đã gọi dậy vì cái tính lề mà lề mề của mình.
Kết quả là khi cậu chuẩn bị xong xuôi hết, nhìn lại đồng hồ còn dư tận một tiếng rưỡi !
“Tôi buồn ngủ muốn gần chết !”
“Được rồi, đến đây nào.”
Tôi chỉ biết cười trước những hành động có chút trẻ con của cậu. Giúp cậu bê một ít đồ lặt vặt rồi thì đến cái balo, cậu lại bảo thôi vì ngồi sau xe không có gì để tựa lưng thì sẽ mỏi lắm nên tôi đành để cậu mang nó vậy.
Trước khi rồ ga, tôi cũng có dặn cậu nếu có quá buồn ngủ thì cho tay vào hai bên túi áo khoác của tôi rồi tựa vào lưng tôi mà ngủ. Cậu âm ừ cho có rồi bấm cái gì đấy trên điện thoại, sau đó là ngủ thật.
.
Tôi đưa cậu đến nơi hẹn cùng mọi người trễ hơn dự kiến khoảng mười phút, nhưng không ai trách vì thừa biết cậu là con sâu ngủ và tôi thì phải chạy chậm phần vì cậu ngủ, phần vì giao thông vào sáng sớm có phần trì trệ. Mọi người cũng rất nhanh phân chia xem ai sẽ là người dãn đường, dĩ nhiên là vì lí do cậu ngủ phía sau lưng tôi nên ôi mặc nhiên bị đẩy xuống cuối hàng.
Để đảm bảo an toàn cho cậu thì đó là vị trí dĩ nhiên rồi, tiện còn có thể nắm tay cậu nữa.
Lời quá rồi còn gì.
Và cũng phải một lúc sau, cụ thể là gần hai tiếng sau đó cậu mới dần tỉnh lại. Lúc này gió từng cơn một xuyên qua chúng tôi, mang theo cái vị mát lạnh của gió miền biển.
“Đến nơi rồi hả ?”
“Vẫn chưa. Tỉnh lâu chưa đấy ?”
“Vừa mới. Ừm … sắp có mưa rồi.”
“Sao cậu biết ?”
“Ừ, cái không khí mát rượi này, gió mang theo hơi nước nè.”
Nói đoạn, cậu vươn tay hứng lấy hơi nước theo chiều gió tạt vào lòng bàn tay của mình, rất nhanh lại bôi vào áo của tôi.
“Này !”
“Tay siêu sạch. Còn mà tay bẩn cậu đã chẳng cho tay tôi vào túi áo cậu rồi nắn nót nãy giờ.”
“…”
Cũng đúng.
.
Giữa đường bọn tôi chọn dừng chân tại một quán ăn nọ. Tôi không nghĩ là bình thường một ngày ba bữa mà cậu chỉ ăn có đúng một bữa, vậy thì sức khỏe ở đâu ra nhỉ ?
“Sáng sớm đã ăn gì chưa vậy ?”
“… Rồi.”
Cái cách trả lời không dứt khoát này … Tôi biết rồi, tôi nên gọi một bát mì hải sản và thêm một phần hải sản nữa, rồi lấy lí do nhiều quá ăn không hết va bắt cậu phải ăn cùng với tôi mới được !
“Giúp tôi nhé ?”
“Hừ, đồ đáng ghét.”
“Nhưng mà công nhận quán này ngon nha !”
Tôi cười đánh trống lảng sang chủ đề khác. Thiết nghĩ nếu tôi để lâu hơn nữa, sẽ có người không nhịn được mà đánh tôi mất.
Ăn uống no nê, chúng tôi cũng bắt đầu một nửa chuyến hành trình còn lại. Và tôi thấy cậu ném cái balo của cậu cho tôi, thao vào đó là túi đựng máy ảnh. Hình như là lại nổi máu làm nhiếp ảnh gia rồi.
“Tôi chạy chậm lại để cậu dễ chụp ảnh hơn nha ?”
“Ý kiến hay đó !”
.
Cả bọn chọn lưu lại tại một homestay gần sát biển, vừa vào đã trầm trồ không ngớt vì lối trang trí mang đầy màu sắc đại dương. Cậu cũng giống như mọi người, cũng khen không ngớt lời. Và tôi thì cảm thấy vô cùng mãn nguyện trước lời khen của cậu, suy cho cùng thì đây là homestay do tôi đề cử, nhận được vô số sự đồng ý trước đó của tất cả mọi người.
“Ê, trước khi mở party thì cho tao hỏi cái.”
“Hỏi gì đấy ?”
“Tụi mày có quyết định đứa nào ở phòng nào cùng với ai chưa ?”
Tôi hỏi thế, và bữa tiệc bánh trái cũng dừng lại, rồi cả tụi cũng bắt đầu nháo nhào lên vội chiếm cho mình căn phòng đẹp nhất. Riêng tôi, trước khi hỏi cái câu hỏi gây náo loạn đám đông thì cũng đã tự chọn cho mình một căn phòng có view ngắm ra biển rồi.
Tuy nhiên …
“Thằng này, mày ở với tao đi. Thằng khứa kia nết ngủ không khác gì mấy con khỉ đâu !”
“Mày nói tao như khỉ trong khi mày cũng không khác gì một con khỉ lạc đàn !”
“Tụi mày đều là khỉ, mấy con khỉ thì nên tránh xa thằng em tao ra, để tao múc nó thôi !”
“…”
Tôi bị giành qua giành lại giữa một bầy khỉ có cái nết ngủ cực kì tăng động. Vốn tôi là đứa có nết ngủ rất ngoan, và mấy lần trước khi ngủ với ai tôi cũng đều trở thành gối ôm miễn phí cho tụi nó. Cả bọn đều tưởng lần này sẽ lại được có gối ôm hình người nhưng không.
“E hèm, tao có Chuuya làm partner rồi.”
Bầy khỉ bỗng dưng hóa đá tại chỗ.
“Mày nói ai là partner của mày cơ ?”
Đám đông lại lần nữa hỗn loạn. Khiếp, tôi thề tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến chuyện ngủ nghê trước mặt bọn điên này nữa. Trong lúc hỗn loạn như vậy, bỗng có đứa hỏi tôi rằng dạo này thấy tôi và cậu khá thân thiết, liệu có hay không cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương với nhau …
Nghe xong tôi thừ người ra. Ầy, nếu thật là thế thì mừng quá. Nhưng kiểu người như cậu mà có thể nhanh như vậy thì đã chẳng phải tốn công sức bày vẽ đủ chuyện rồi.
Mấy thằng khỉ kia cũng rất giỏi hóng hớt, chỉ mới nghe hỏi thôi mà đã rấ nhanh chụm đầu lại vểnh tai lên nghe ngóng hết cả. Cũng may là do quãng đường dài làm cậu mệt mỏi nên đã yên giấc từ lâu. Và vì như vậy nên tôi cũng đã không ngần ngại thừa nhận rằng tôi thích cậu, cũng phải từ ba tuần trước rồi, nhưng cậu là kiểu người như những gì tôi đã kể nên tôi cũng không thể làm liều được.
“Tụi mày có cách gì thì giúp tao đi.”
Mấy con khỉ này ngoài mặt rất hề hước nhưng cũng có đôi lúc tụi nó sẽ nghiêm túc đến ngưỡng mộ mà chỉ dạy cho tôi một vài phương hướng để tôi có thể đến được với cậu.
“Đây, để quân sư chỉ mày. Chuuya là kiểu người có sẽ không nói, mà một khi không nói sẽ rất hay để trong lòng rồi buồn một mình. Mày vào nhóm sau cậu ấy nên không biết từng có một thằng khốn nạn làm cậu ấy tổn thương. Chuuya của hiện tại chính là kết quả cuộc tình đó mang lại.”
Nó uống một hớp nước xong lại tiếp tục “Về người cũ thì nó quên sạch rồi. Nhưng có một số thứ nó vẫn nhớ như in và tự nhắc bản thân nó không được mắc phải. Cho nên có mấy lần mày thấy hành động của nó hơi chậm là vậy. Mày quan tâm nó nhiều vào, nhưng cũng đừng để nó có cái loại suy nghĩ là ừ, sự quan tâm đó hẳn là ai cũng nhận được, không loại trừ mình đâu. Nó mà nghĩ vậy là mày hết cửa gõ trái tim nó luôn.”
“Thế giờ tao phải làm sao ?”
“Thì mày quan tâm nó nhiều vào, và thể hiện như là sự quan tâm đó chỉ dành cho duy nhất một mình nó. Mày mà làm được điều này thì mày nói yêu nó bao nhiêu lần thì nó sẽ nói lại yêu mày bấy nhiêu lần. Chung quy là nó đang sợ phải dựa dẫm vào một ai đó, xong rồi bùm phát người ấy rời đi làm nó mất điểm tựa mà thôi. Tin tao đi, cấm có sai đâu.”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc trước triết lí của thằng bạn này. Hóa ra cậu dè dặt trước những hành động của tôi chính à vì lí do này sao ?
.
Buổi tối, sau một khoảng thời gian homestay chứa đựng một bầy khỉ nhao nhao tìm phòng cùng bạn ngủ chung thì cũng là lúc cả bọn cùng nhau mở tiệc rượu tại một nhà hàng hải sản ven biển.
Vẫn như cũ, cậu chẳng ăn uống gì, buộc tôi phải ngứa tay tự mình bón cho cậu hết mấy con tôm, mãi cho đến khi cậu ăn hết nổi rồi thì tôi mới chịu dừng lại.
“Cậu định không ăn mà chỉ ngồi bóc vỏ tôm cho tôi thôi hả ?”
“Ừ, có sao đâu ?”
Chỉ là tôi không ngờ, con tôm mà mình vừa lột sạch vỏ và bỏ vào bát của cậu kia lại được chấm đầy sốt rồi yên vị bên trong miệng của tôi.
“Tôi không muốn tự dưng mình biến thành địa chủ bóc lột sức lao động của anh nông dân lột tôm nào đó đâu ha.”
Tôi cười. Vị tôm hôm nay cũng thật ngon mà.
.
Tiệc tàn, mạnh ai nấy say, mạnh ai nấy ngủ, và tôi cũng ngà ngà say rồi. Và bất ngờ chưa, con sâu rượu là cậu vẫn tỉnh như sáo kìa.
“Tiệc rượu nhưng toàn khui bia. Bia thì làm sao mà say được ?”
“Cũng đúng nhỉ ? Mà nè !”
“Hả ?”
“Cậu có đang thích ai không ?”
Tôi biết thừa tôi khi say cũng không kém cạnh gì cậu. Vài lần trước tôi không để mình uống say là vì tôi ngại việc tôi sẽ trở thành trò đùa của mấy đứa bạn. Nhưng giờ tôi muốn mình say, tôi muốn đẩy nhanh tiến độ một chút, chỉ một chút thôi.
“Sao cậu lại hỏi vậy ?”
“Ưm … muốn biết !”
“Không có.”
“Thật không ?
“Thật. Định mai mối cho tôi à ?”
“Ừ, ừ …” Tôi đáp, giọng lè nhè.
“Em nào may mắn quá vậy ?”
“…”
“Hửm, ngủ rồi à ?”
Tôi đột nhiên lại ngại khi phải nói người đó là tôi quá. Có lẽ rượu bia cũng không làm tôi có đủ dũng khí để nói thẳng với cậu rồi.
.
Sớm, tôi tỉnh dậy cùng cơn đau đầu không thể tả được. Phải mất một lúc lâu mới có thể rời khỏi giường, và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là một ly trà gừng vẫn còn hơi ấm, đoán chắc là được đem đến gần đây. Nhưng mà … là ai ?
Nói mới nhớ cũng không thấy cậu ở trong phòng, chắc có lẽ là đã ra ngoài. Không nghĩ nhiều nữa, tôi uống hết cốc trà gừng rồi sửa soạn một chút, sau đó là ra ngoài.
“Chuuya đâu rồi ?”
“Ra ngoài từ sớm rồi, kìa, bờ biển ấy.”
Nghe vậy, tôi cũng theo cậu ra ngoài và đến bên cạnh cậu cùng nghịch cát. Giữa hai chúng tôi cũng không có nhiều chuyện để nói, đa phần chỉ là những chuyện không đâu nhưng lại có thể làm cho đối phương nở nụ cười.
“Sớm thế ?”
“Không ngủ được. Cậu lúc say với cậu lúc không say khác nhau quá.”
“Hử, khác nhau thế nào cơ ?”
“Rất quậy, cũng … rất dễ thương.”
“Điều gì khiến cậu nghĩ vậy ?”
Tôi thấy cậu ngập ngừng không trả lời. Phải mất một lúc lâu mới hỏi lại rằng không trả lời có được không. Tôi gật đầu, dù sao cũng là câu hỏi khó trả lời mà.
“Mà nè, chuyện hôm qua … Người cậu thích ấy.”
“Hả, tôi làm gì thích ai đâu ?”
“Không, ý tôi là mai mối tôi cho cậu.”
Tôi thấy cậu dừng lại trên bãi cát sau câu nói ấy. Và đột nhiên trong lòng tôi tràn ngập một loại cảm giác mang tên bất an. Tôi luôn suy đoán về câu trả lời của cậu, có thì nên làm gì tiếp, không có thì tôi sẽ như thế nào. Và rồi tôi chẳng suy nghĩ gì nữa, cứ như vậy mà bày tỏ thẳng lòng mình.
Không thể nào cứ nhút nhát như vậy được.
“Có thể hơi vô lí nhưng tôi thích cậu, thích giọng nói của cậu, thích nụ cười của cậu, thích sự trầm lặng, dịu dàng của cậu. Ngay từ lần đầu tiên trò chuyện cùng cậu, tôi đã thật sự thích cậu đến nỗi không thể nào dừng lại được nữa. Tôi biết tôi không thể chờ, cũng không biết ngày mai cậu sẽ vuột mất khỏi tay tôi hay là không …”
Rồi tôi nói liền một mạch câu cuối cùng “Nhưng tôi biết nếu tôi không nói ra rằng mình thích cậu, thì cả đời này tôi cũng không có cơ hội để nói nữa ! Tôi thích Chuuya, thật sự rất thích Chuuya !”
Nói xong tôi chợt thấy cậu chững người, liền rất nhanh trở nên bối rối, tay chân cũng trở nên luống cuống hơn hẳn, dường như chẳng có ý muốn trả lời lại tôi.
“Thật sự tôi rất muốn nhận được sự chấp thuận của cậu …”
“Chuyện đó … tôi …”
Rồi tôi thấy cậu cúi gằm mặt, lắc đầu thay cho lời từ chối trước lời tỏ tình của tôi.
“Thật … xin lỗi. Tôi không thể.”
“Tôi chỉ muốn … cậu là bạn của tôi …”
Hụt hẫng.
“Vậy à ?”
Thất vọng.
“Bạn sao ?”
Bản thân đã quá nóng vội.
“Được, thế thì như cậu muốn.”
Tôi quay đi. Lúc đó cậu nghĩ thế nào, biểu cảm ra sao tôi cũng đã không nghĩ được nữa. Lời cuối cùng cậu nói vọng theo tôi cũng bỏ ngoài tai.
.
.
.
.
.
To be continued.
Spoil: part sau Chuuya lên sóng =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top